Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Nắm tay em, mình cùng nhau già đi

Có một hôm hai chúng tôi đi ngoài đường. Tôi cứ chăm chăm nhìn màn hình điện thoại, Sehun đi bên cạnh thì lững thững hai tay đút túi quần. Khi đứng đợi đèn đỏ, Sehun bỗng lên tiếng:

"Trong đó cũng không có mặt em."

Tôi khó hiểu ngước lên. Sehun liền nói tiếp:

"Anh đâu cần phải không rời mắt như vậy."

Quả nhiên là Oh Sehun, nói mấy lời đầy mùi tự luyến như vậy mà mặt vẫn hoàn toàn lạnh tanh. Tôi cười đáp:

"Anh là đang cập nhật tình hình thế giới biến động, em đừng bận tâm."

Sau đó lại cúi xuống lướt lướt tiếp, hình như tôi còn nghe được tiếng thở dài của Sehun. Đứng thêm một lúc thì đèn đỏ, lúc này đột nhiên Sehun ngửa tay ra chắn mất tầm nhìn của tôi.

Tôi mơ hồ ngẩng đầu lên. Sehun không nhìn tôi, nói:

"Em dắt anh đi. Không biết được dòng người xô đẩy, anh lạc đi đâu mất, lúc ấy thế giới của anh sẽ rất lo lắng."

Lại còn thế giới của anh. Là ai khi nghe anh nói em là thế giới của anh đã không thể chịu nổi rồi bày ra vẻ mặt tôi cảm thấy không thoải mái với những lời sến sẩm suốt cả ngày hả?

Không nhìn tôi rõ ràng là đang ngại muốn chết đây mà.

*

Vai của Sehun thực sự rất rộng. Tôi thấp hơn Sehun nửa cái đầu, đi đằng sau em ấy cảm giác tấm lưng cùng bờ vai trước mặt như có thể chắn hết mọi gió đông. Chính là cảm giác vô cùng an toàn. Thích muốn chết.

Sehun dắt tay tôi đi trước. Tôi lẽo đẽo bước sau em ấy. Lúc này bỗng nhiên lại không muốn nhìn điện thoại nữa, chỉ tập trung nhìn bóng lưng trước mắt. Giữa dòng người ngược xuôi, Sehun vẫn thật cao lớn.

Tôi không nhịn được liền giơ điện thoại lên chụp lại bóng lưng gây thương nhớ kia. Có lẽ nghe thấy tiếng máy ảnh, Sehun liền quay lại hỏi:

"Anh chụp ai đấy?"

Lại còn hỏi chụp ai. Tôi tỏ vẻ thần thần bí bí:

"Em đoán xem."

Sehun liền bày ra vẻ đăm chiêu quay đầu lên nhìn trái nhìn phải, rồi lại quay xuống nói:

"Em cảm thấy ở đây không có ai đẹp trai hơn em."

Tôi phì cười. Giơ điện thoại lên trước mặt Sehun.

"Chụp em được chưa."

Sehun cau mày nhìn nhìn một lúc mới quẳng lại một câu rồi quay lên không nhìn tôi nữa.

"Chất lượng ảnh thật kém."

Ya. Em còn không biết xấu hổ mà xem lại đống ảnh selfie của mình.

*

Tay Sehun ấm lắm. Vừa đủ bao trọn lấy bàn tay thon dài của tôi.

Đi dưới ánh mặt trời, tôi cao hứng giơ hai bàn tay đang đan lại của chúng tôi lên. Đôi nhẫn liền phát sáng rất đẹp mắt.

"Sehun, em xem đẹp chưa này!"

Tôi chứng kiến mỹ cảnh, không kìm được cười rộ lên.

"Ừm, đẹp."

Tôi thích thú lắc lắc ngắm thêm một lúc. Mỏi tay hạ xuống, đưa mắt lên mới phát hiện Sehun đang mỉm cười dịu dàng nhìn tôi. Tôi làm bộ ngại ngùng che miệng:

"Này, không lẽ vừa rồi em nói đẹp là nói anh."

Sehun lập tức phủ nhận:

"Không phải."

"Còn chối!... A, Sehun đi từ từ thôi!"

Sehun lôi tôi đi rất nhanh, mười ngón tay cũng theo đó đan chặt thêm.

*

Sau này, trong máy của tôi đã xuất hiện riêng một album ảnh chỉ toàn là hình chụp lại bóng lưng của Sehun. Có tấm chỉ có bờ vai rộng, có tấm có cả thân người, có tấm có bóng lưng của Sehun và hai bàn tay đang nắm thật chặt của chúng tôi...

Buổi tối, tôi tắm xong liền nhảy lên giường. Chuyển động "nhẹ" của chiếc giường khiến Sehun đang ngồi gõ gõ bàn phím hơi cau mày liếc tôi. Tôi tâm trạng rất tốt, mặt dày chui vào trong lòng người đang trăm công nghìn việc kia.

"Anh còn chưa sấy đầu."

Nói vậy nhưng Sehun vẫn vòng tay qua người tôi, vừa vặn để tôi nằm trong lòng, tiếp tục gõ gõ bàn phím. Tôi ngả ngớn:

"Em sấy cho anh đi."

Sehun liếc xuống tôi một giây rồi đưa mắt lên tiếp tục làm việc, hai giây sau liền thở hắt ra trực tiếp để laptop sang một bên.

"Bây giờ em lấy máy sấy hay anh?"

"Em!"

Tôi biết tôi hơi quá trớn rồi. Tôi thiết nghĩ đi lấy máy sấy xong rồi có nên tiện thể chạy xuống đường mua một cốc trà sữa trân châu cỡ lớn cho Sehun hạ hỏa hay không.

*

Sau khi tóc đã được sấy khô, tôi nằm trong lòng Sehun lục lại album ảnh.

"Sehun à, xem nè. Toàn là lưng của em luôn."

Tôi giơ điện thoại lên trước mặt Sehun, hí hửng quan sát biểu cảm của em ấy. Sehun nhìn qua xong cũng chỉ ừ hứ cho có. Tôi vẫn hào hào hứng hứng, hỏi:

"Em nói xem đến khi chúng ta đã trở thành hai ông già rồi, em vẫn sẽ nắm lấy tay anh, cùng nhau bước đi chứ?"

Sehun bỗng dừng tay đang gõ bàn phím, trầm ngâm một hồi mới cúi xuống nhìn thẳng vào mắt tôi, chân thành nói:

"Sẽ có. Chúng ta cùng nhau già đi."

Phải. Chỉ cần một người đưa tay ra, người kia lập tức nắm lấy, tóc bạc trên đầu đã là gì, nếp nhăn trên mặt đã là gì, chúng ta vẫn yêu nhau thật nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro