Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Mỗi ngày yêu em

Hôm nay, tâm trạng của tôi rất tốt.

Tôi ngủ dậy từ sớm, đánh răng rửa mặt, chuẩn bị đồ ăn sáng xong xuôi mới vào phòng gọi Sehun dậy.

Tôi bước vào, tiến tới dang hai tay kéo tấm rèm cửa sổ, ánh nắng ban mai nhanh chóng tràn ngập khắp căn phòng.

Tôi mỉm cười quay lại gọi:

"Sehun à, dậy thôi."

Thấy Sehun không động cựa gì tôi liền từ từ tiến tới đứng bên giường, đưa tay lay lay người em ấy:

"Dậy nào."

Sehun ưỡn ẹo một lúc mới nhăn nhó he hé mắt nhìn tôi, nói:

"Hôm nay em không đi làm mà."

Hôm qua còn hứa nhất định buổi sáng sẽ lái xe đưa tôi tới quán.

"Em bảo sẽ đưa anh tới quán mà."

Sehun nghe vậy liền thở dài. Tôi còn đang tưởng em ấy sẽ đắp chăn ngủ tiếp thì đột nhiên Sehun cầm tay kéo tôi nằm xuống giường. Tôi không kịp phản ứng, bất ngờ mở to mắt nhìn Sehun.

Sehun hỏi:

"Mới sáng ngày ra, anh chu chu môi như vậy là muốn gì?"

Tôi chớp chớp mắt tua lại trong đầu xem sáng sớm ngày ra mình đã chu môi lúc nào, sau đó thành thật lắc lắc đầu:

"Không có."

Sehun lại hỏi tiếp:

"Thế thì em muốn hôn anh một cái rồi mới dậy có được không?"

Tôi còn chưa kịp đáp thì Sehun đã hôn tôi cái chụt rồi ngồi dậy đi vào phòng tắm, để lại tôi nằm trên giường, tay đặt trên môi cười ngốc nghếch nhìn theo.

*

Bởi vì tâm trạng rất tốt, cả buổi sáng làm việc tôi cứ phơi phới như hoa nở. Kim Jongdae thấy vậy mới kì thị hỏi:

"Nói đi, có chuyện gì khiến mày vui như vậy?"

Tôi toe toét đáp:

"Hôm nào mà tao chả vui."

Jongdae đang tính nói gì đó thì bỗng tầm mắt chuyển ra sau lưng tôi, chẹp miệng bảo:

"Niềm vui của mày đến rồi kìa."

Nó vừa dứt lời, Sehun cũng vừa vặn dừng lại cạnh tôi. Tôi đang tươi cười, Sehun vừa xuất hiện cười lại càng tươi hơn, nhìn xuống tay em ấy đang xách một cặp lồng cơm miệng tôi vì vậy cũng sắp rách tới nơi.

Sehun bảo:

"Anh đừng cười nữa, đau cơ mặt."

Jongdae liền hùa theo:

"Rách mồm hết ăn giờ."

Dứt lời liền chạy biến.

Tôi lườm theo cháy đ*t cho đến khi nó mất dạng mới vui vẻ khoác tay Sehun kéo tới chiếc bàn trong góc quán. Sau khi đã yên vị tại chỗ, tôi háo hức giục:

"Mở đi mở đi."

Ba hộp cơm lập tức bày ra trước mắt, có mặt ViVi này, có miếng trứng rán hình trái tim này và đủ loại rau dưa củ quả nhưng tuyệt nhiên không hề có dưa chuột. Tuyệt cú mèo!

Hai mắt tôi cứ sáng cả lên, cảm thán:

"Em tự làm hết sao?"

Sehun bình thản đáp:

"Ừm, em mới học được vài kĩ năng cơ bản từ anh Kyungsoo."

Tôi vỗ vỗ tay khen ngợi Sehun sau đó hớn hở cầm thìa định múc ăn ngay nhưng em ấy đột nhiên lại chặn tôi lại.

"Anh không có gì muốn nói sao?"

Tôi rất phối hợp, híp mắt cười đáp lại:

"Sehunie đã vất vả nhiều rồi, anh sẽ ăn thật ngon cho em xem!"

Sau đó không đợi Sehun nói thêm câu nào, tôi bắt tay vào đánh chén tơi bời mấy hộp cơm trước mắt.

Trong lúc tôi đang nhai nhồm nhoàm liền nhận ra Sehun nãy giờ vẫn chưa động đũa mới ngẩng đầu lên phồng miệng đầy cơm hỏi:

"Em không ăn à?"

"Xem anh ăn ngon như vậy là em no rồi."

Rõ ràng còn nhấn mạnh vào chữ "xem". Tôi liền tự ái bảo:

"Thế thì em ngồi xem anh ăn tiếp đi."

Sehun nhịn cười gật đầu, đáp:

"Được."

Tôi cũng chẳng ngại ngần ăn tiếp, còn cố ý bày ra vẻ mặt đặc biệt mãn nguyện khi ăn. Lúc sau thấy Sehun không hề phản ứng lại, cứ chăm chăm "xem" tôi ăn, tôi mới ỉu xìu bỏ thìa xuống, ngẩng đầu lên hỏi:

"Rốt cuộc em tại sao lại không ăn chứ?"

Sehun như không nhịn nổi nữa, phì cười:

"Được rồi được rồi, em ăn là được chứ gì?"

Tôi nghiêm túc gật đầu cái rụp:

"Ưm! Ăn nhiều vào, cơm ngon lắm!"

Sehun cười đến hai mắt đều cong cong, đưa tay sang vò vò đầu tôi:

"Anh ăn đáng yêu để lớn đúng không?"

Được mấy khi Sehun thẳng thắn bộc lộ cảm xúc như lúc này, tôi đương nhiên không thể làm em ấy thất vọng, vui vẻ đáp:

"Đúng đó!"

Sehun nghe vậy mới cười cười:

"Bảo sao anh ăn mãi mà không thấy lớn."

Tôi chẳng còn thiết tiết tháo nữa:

"Ừ, chỉ thấy đáng yêu hơn thôi!"

*

Tầm chiều tối, Sehun lại đến đón tôi. Sau khi trêu chọc Kim Jongdae không ai đón về, tôi đắc ý cười vẫy vẫy tay tạm biệt nó rồi vui vẻ ngồi vào trong xe.

Tôi vươn sang hôn Sehun một cái rồi mới thắt dây an toàn, tay chỉ thẳng về phía trước hưng phấn hô:

"Go go go!"

Trên đường, tôi đột nhiên nổi hứng muốn trêu đùa Sehun, mới quay sang nói:

"Trưa nay có một em đẹp trai mang hộp cơm tình yêu cho anh đấy."

Sehun mắt vẫn nhìn đường, nhàn nhạt phối hợp hỏi tôi:

"Ai vậy?"

Tôi liền chỉ em ấy:

"Em đó!"

Sehun bất lực:

"Anh không còn gì để nói sao?"

"Còn chứ!"

"Còn gì nữa?"

"Anh yêu em!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro