Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Lễ tình nhân của mình

Hôm nọ, thấy Park Chanyeol hai tay xách túi lớn túi bé vào trong quán, tôi mới hiếu kì hỏi là những gì mà nhiều như vậy, nó lập tức bày ra vẻ mặt hờn cả thế giới, đáp:

"Tao mua hoa quả chuẩn bị cúng cho lễ cầu mưa."

Tôi nghe vậy thì chẳng hiểu gì, Chanyeol nhìn mặt tôi liền biết ngay, gõ đầu tôi một cái, bảo:

"Valentine, là Valentine ấy thằng đần!"

Tôi xoa xoa đầu ra vẻ đau đớn lắm.

"Mày dám đánh tao, tao mách Sehun tới dạy cho mày một bài học!"

"Mày quên tao đây là dân tập gym rồi à? Mình Sehun của mày cân làm sao được tao."

Tôi cong cớn:

"Ai bảo, chính là cả tao và Sehun cùng hợp lực, sức mạnh tình yêu của hai đứa tao nhất định úp sọt mày trong một nốt nhạc!"

Park Chanyeol giơ cao tay dọa đánh tôi.

"Ngưng xàm ngôn, thằng bạn tồi!"

Tôi thế là hả hê ngồi cười hí hí, lúc sau lại tí tởn hỏi:

"Mày mua những gì rồi? Có dâu tây không? Tao không uống rượu đâu nhé!"

Chanyeol nghe vậy thì khó hiểu nhìn tôi.

"Mày nói cái gì đấy? Chỗ hoa quả này là để cúng ông trời, làm gì đến lượt mày ý kiến."

Tôi hí hửng đáp:

"Thì tao chính là ông trời mà, ông trời của Sehun đó!"

Sau đó Park Chanyeol phẫn uất đập mạnh xuống bàn rồi một mạch xoay mông ra về. Bóng lưng người bằng hữu độc thân của tôi trông đến là bi thương, khiến tôi đây cảm thấy buồn cười muốn chết!

*

Có lẽ do Park Chanyeol sau khi được tôi nhắc nhở cũng đã biết điều đặt thêm dâu tây vào mâm cúng, lễ tình nhân năm nay mưa thật, tuyết rơi dày thật dày ngoài trời, lạnh như này ở trong nhà ôm nhau sưởi ấm là tuyệt nhất.

Tôi ngồi trong lòng Sehun, một tay ôm hũ nuttela, một tay cầm dâu tây nhúng vào ăn ngon lành. Sehun thì vẫn đặc biệt thủy chung với trà sữa trân châu vị socola, hút rồn rột trên đỉnh đầu tôi.

Trên TV đang phát cuộc phỏng vấn các cặp đôi làm gì trong ngày lễ tình nhân, đa số các câu trả lời đều là dành thời gian bên nhau ở những địa điểm thú vị, tặng cho nửa kia socola hay hoa hồng,... Tôi chăm chú theo dõi diễn biến trên TV, lúc phát quảng cáo mới ngẩng lên bảo với Sehun:

"Có lẽ anh già thật rồi, hiện tại không còn muốn chơi bời hẹn hò như trước nữa, chính là cảm thấy Valentine cũng không quá đặc biệt, cũng chỉ là một ngày bình thường thôi."

Sehun vẻ mặt không đồng tình, dùng ngón tay cái quệt đi vệt nuttela dính trên mép tôi.

"Anh mà già cái gì?"

Chưa kịp để tôi phản bác, Sehun đã hỏi:

"Anh ăn cái này thấy ngon à?"

Tôi liền chun mũi, thành thật đáp:

"Vị kiểu gì ấy, anh ăn một miếng thử thôi, không ăn nữa đâu, cho em này!"

"Không thèm, em uống trà sữa."

Tôi cầm trên tay hũ nuttela cảm thấy thừa thãi liền để sang một bên rồi đoạt lấy ly trà sữa trong tay Sehun đặt xuống bàn trước mặt, cạnh đĩa dâu của tôi.

Tôi hỏi Sehun:

"Bây giờ trên bàn có một đĩa dâu, một ly trà sữa, nếu phải chọn lấy một món, em có phải chắc chắn sẽ chọn trà sữa không?"

Sehun ra vẻ đăm chiêu, hỏi lại:

"Sao không có anh trên bàn?"

"Ầy, như vậy em hiển nhiên sẽ chọn anh rồi-"

"Đâu có, em chọn trà sữa mà."

"..."

Sehun vẫn giữ nguyên vẻ mặt tỉnh bơ, bảo:

"Chọn anh hay không không quan trọng, quan trọng là dù thế nào đi nữa thì anh cũng thuộc về em rồi."

Tôi còn chưa kịp phản ứng, Sehun đã bế bổng tôi lên, cười xấu xa:

"Tới giờ đi ngủ rồi, Baekhyun à."

*

Tôi và Sehun đón ngày lễ tình nhân đầu tiên của chúng tôi sau ba tháng chính thức hẹn hò.

Hôm ấy, chúng tôi giống như bao cặp đôi khác, dành trọn một ngày hạnh phúc bên nhau. Đến tối mới đưa nhau về nhà. Trên đường về, Sehun dừng lại trước một cửa hiệu, bảo tôi đứng đợi ở bên ngoài để em ấy vào trong một lát rồi ra ngay.

Tôi ngoan ngoãn đứng đợi chưa đầy một phút thì lại nổi hứng muốn trêu chọc Sehun một chút, liền tìm một vị trí khó bị phát hiện rồi trốn vào đó, hí hửng chờ đợi.

Như dự đoán, Sehun trở ra không thấy tôi đâu thì vô cùng lo lắng, ngoảnh đi ngoảnh lại tìm kiếm tôi, còn gọi tên tôi thật lớn.

Tôi đợi Sehun tìm tôi thêm một lúc mới từ đằng sau rón rén chạy tới, hai tay đập thật mạnh vào lưng em ấy, vui vẻ reo lên:

"Anh ở đây này!"

Điều không ngờ nhất là Sehun lúc đó ngay lập tức xoay người lại rồi gát gao kéo tôi vào lòng ôm thật chặt.

"Thật may..."

Sehun lúc đó còn nhẹ nhõm thở hắt ra.

Tôi có chút không kịp phản ứng với hành động bất ngờ của Sehun, dè dặt chui ra khỏi vòng tay của em ấy, cười cười:

"May gì chứ, anh chỉ muốn hù dọa em một chút thôi mà."

Sehun vẻ mặt rõ ràng không hề muốn vui đùa với tôi, nói:

"Anh dọa được em rồi."

"..."

"Em vừa rồi rất sợ anh đột nhiên biến mất."

"..."

"Sau này đừng đùa như vậy nữa, em sẽ rất giận... cũng rất lo lắng."

"Ưm... Sẽ không có lần sau đâu mà."

Sehun nhìn tôi im lặng một lúc mới chìa ra trước mặt tôi bó hoa hồng.

"Tặng anh."

Tôi hớn hở đón lấy rồi tiến tới ôm chầm lấy Sehun.

"Tặng em Byun Baekhyun!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro