Hạnh phúc ở ngay đây
Lần đó, sau một chuyến đi dài, tôi mới mệt lả ngủ gật trên xe. Khi tôi mơ màng mở mắt ra liền trông thấy nét mặt hình sự rất doạ người của Sehun.
Tôi bối rối, hỏi:
"Có chuyện gì vậy?"
Sehun đang khom người đứng ở cửa xe, mặt không chuyển sắc vươn tay giúp tôi tháo dây an toàn, nhàn nhạt đáp:
"Em gây chuyện rồi. Mình bây giờ tới đồn cảnh sát."
Tôi vẫn còn ngái ngủ, chẳng hiểu gì, cứ vậy mà theo Sehun xuống xe, sau đó ngồi vào trong xe cảnh sát.
Hoá ra chuyện là, xe của người kia chắn ngang đường cản trở các phương tiện qua lại, Sehun vì muốn nhanh chóng đưa tôi về nhà ngủ cho thoải mái mới xuống xe nhắc nhở vài lời, như thế nào lại xảy ra mâu thuẫn, còn để lại cả vết bầm trên mặt Sehun nữa.
Công việc của cảnh sát thực sự bận rộn. Trong khi đợi họ xử lí xong các vụ khác ở đồn thì tôi đã bôi thuốc cho Sehun xong xuôi và chúng tôi cũng đã order pizza ăn no nê rồi.
Do đã muộn, vụ việc của Sehun được giải quyết qua loa rồi chúng tôi dắt tay nhau về nhà.
Tôi vừa tung tăng vừa dặn dò Sehun:
"Sau này có biến em nhớ gọi anh dậy đó nha. Đai đen hapkido của anh nhất định xử đẹp mọi đối thủ."
Sehun thế mà lại đáp:
"Không cần thiết. Anh chỉ cần nắm chặt lấy tay em như hiện tại là được rồi."
Sehun nhìn vẻ mặt không hiểu gì của tôi thì nhịn cười, giơ bàn tay còn lại ra trước mặt tôi.
"Tay còn lại của em có thể cân cả thế giới."
"..."
Gì chứ chỉ cần là lời Sehun nói thì đều là chân lí hết!
*
Tuần trước, công ty của Sehun có tổ chức một buổi từ thiện ở viện trẻ mồ côi, tôi cũng hăng hái tham gia cùng.
Hoạt động chủ yếu của ngày hôm đó là giao lưu và phát quà cho các bạn nhỏ trong viện. Tôi vì muốn đem lại thật nhiều niềm vui và gần gũi hơn với các bé nên đã mạnh dạn mặc bộ đồ mascot chú mèo máy Doraemon cả buổi sáng.
Thư kí Kim mới đầu trông thấy tôi còn không biết tiết tháo lân la lại gần, cười xấu xa.
"Doraemon, tôi có thể làm Nobita của anh không? Tôi không cần bảo bối thần kì, chỉ cần gà rán a."
Tôi toan từ chối thì Sehun từ đâu tiến tới trực tiếp kéo tôi vào lòng, hướng thư kí Kim mặt lạnh lùng đánh dấu chủ quyền.
"Tôi cho cậu ba giây để thu lại nụ cười thiếu đoan chính đó trước khi tháng lương này tan biến cùng với món gà rán của cậu."
Thư kí Kim nghe vậy thì co rúm luôn, cười cầu tài xin lỗi Sehun vài câu rồi ngoan ngoãn chạy biến.
Sehun mặt khó ở đội cái ụp chiếc đầu mèo xuống đầu tôi sau đó tiêu sái cầm tay tôi kéo đi, miệng còn hậm hực lầm bầm:
"Không để ý một chút liền..."
Tôi hí hửng.
"Liền làm sao nào?"
"Chẳng sao cả. Bộ đồ này hợp với anh lắm."
"A? Phải phải, dễ thương ha?"
"Ừm."
Sau đó thì tôi quên béng luôn ý định bắt thóp Sehun ghen tuông ban nãy. Đúng là không có tiền đồ.
Bọn trẻ ở viện mồ côi vừa trông thấy tôi thì sáng mắt lên hớn hở sà đến bên tôi, ôm lấy cái bụng tròn phình ra. Tôi kéo tất cả ngồi xuống rồi từ trong túi thần kì lấy ra rất nhiều kẹo phát cho từng bé. Nhìn khuôn mặt tươi cười rạng rỡ của bọn trẻ mà tôi cũng vui lây.
Giống như đang ban phát niềm hạnh phúc vậy.
Tôi ngồi giữa bọn trẻ cùng chơi trò chơi và kể truyện, thỉnh thoảng lại có cảm giác ai đó đi ngang qua nhẹ nhàng xoa xoa cái đầu tròn của mình.
Có bé gái chỉ tay hỏi:
"Chú đó cũng thích Doraemon ạ?"
Tôi nhìn Sehun một cái, cười đáp:
"Chú ấy nghiện mà ngại đấy!"
Nô đùa với bọn trẻ một lúc thì tôi phải rút lui, cởi cái mũ chùm đầu ra cho đỡ nóng rồi yên lặng đứng một bên quan sát.
Rất nhanh liền cảm nhận được luồng gió mát từ chiếc quạt nhỏ cầm tay của Sehun, tôi cười thoả mãn ngẩng lên.
"Mát a..."
Sehun giúp tôi cầm cái đầu mèo.
"Anh mệt không?"
"Có. Nhưng mà vui lắm!"
Tôi nhìn bọn trẻ vô tư cười đùa trước mắt, mỉm cười.
"Sehun này. Sau này cũng tổ chức nhiều hoạt động có ý nghĩa như thế này nữa nhé. Anh thích lắm!"
Sehun đột nhiên đội cái đầu mèo xuống đầu tôi.
"Ừm. Em cũng thích Doraemon."
Dứt lời thì vội vàng đi ngay.
Sehun lại ngại ngùng nữa rồi, trái tim tôi cũng lại rung rinh rồi.
*
Hôm ấy tôi buồn. Vấn đề là chính tôi cũng không biết vì sao tôi buồn.
Sehun đứng từ cửa lớp nhìn xuống cuối lớp chỗ tôi ngồi đã phát hiện ra tôi có gì đó không ổn, liền bước nhanh đến bên tôi ngay.
Tôi buồn thiu ngẩng mặt lên nhìn Sehun coi như một lời chào rồi lại buồn thiu cúi mặt xuống.
Sehun vừa ngồi xuống vừa đưa tay chọc má tôi, hỏi:
"Anh sao vậy?"
Tôi thành thật lắc lắc đầu đáp:
"Anh không biết. Hay là em làm gì đó cho anh vui đi."
Sehun sau đó thực sự dùng nửa ngày để nghiêm túc nghĩ cách làm cho tôi vui lên, trong lúc đó thì tôi nghiêm túc nghe thầy giảng bài tuy nhiên một chút cũng không vào đầu.
Lúc sau, tôi cuối cùng cũng biết lí do vì sao tôi buồn. Tôi quay phắt đầu lại nói với Sehun:
"Em cười cho anh xem đi!"
"... Không muốn."
"Như vậy anh sẽ hết buồn a..."
Sehun thế là đưa hai tay ra ôm mặt tôi lắc lắc.
"Anh thật là khó chiều."
Sau đó liền chuyển sang nhào nhào nặn nặn má tôi luôn. Chắc có lẽ khuôn mặt biến dạng méo mó của tôi trông rất khôi hài, Sehun thích thú cười rộ lên. Tôi cũng vì vậy mà ngây ngốc cười theo em ấy.
Chẳng bao lâu sau thì Sehun nhận ra có gì đó sai sai, thôi cười rồi vội rụt tay lại, hắng giọng.
"... Anh cười rồi đấy."
Tôi toe toét.
"Em cười chứ!"
"..."
"Đẹp trai lắm đó!"
Sau khi đã được nạp đầy năng lượng, tôi cứ chốc chốc lại quay sang Sehun tủm tỉm cười rồi lại quay mặt đi. Cứ vậy, mãi không chán.
Hạnh phúc của tôi ở ngay đây, cạnh bên tôi này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro