Đặc biệt
Dạo gần đây, tôi đột nhiên có hứng thú với piano. Lí do là vì tôi nghĩ nếu bản thân có thể đàn tặng Sehun một bản tình ca thật lãng mạn, nhất định em ấy sẽ vô cùng cảm động cho mà xem.
Cũng bởi vì...
"Lâu rồi chưa làm gì đó đặc biệt một chút cho hai đứa mình a."
Tôi thủ thỉ thù thì với Sehun. Em ấy nghe vậy thì không kì thị hay phản đối gì, chỉ gật gù động viên tôi:
"Vậy anh cố lên!"
Nhờ Chanyeol giới thiệu mà tôi biết được một lớp học đàn, càng học lâu ở đó tôi càng thân với thầy giáo, quan trọng là ngày qua ngày cũng dần dần có tiến bộ rõ rệt so với lúc bắt đầu.
Giờ học của tôi bắt đầu từ 8h tối các ngày thứ tư, thứ sáu và chủ nhật trong tuần. Có những hôm Sehun sẽ đưa tôi đến lớp rồi đón tôi về, có buổi thì tôi tự lái xe đi học để em ấy ở nhà nghỉ ngơi bởi vì cả ngày làm việc cũng đã mệt mỏi rồi.
Vài buổi đầu Sehun vẫn chưa rõ thời gian nghỉ giữa giờ của tôi nên thường hay gọi điện cho tôi lúc tôi vẫn còn đang trong giờ học, tôi có thể lỡ mất cuộc điện thoại của những người khác nhưng Sehun chưa bao giờ nằm trong số đó. Vì vậy, chỉ cần là em ấy gọi, tôi sẽ liền bắt máy ngay.
"A... Giọng của em còn êm tai hơn cả tiếng đàn luôn ý~"
"Vậy sao? Nếu thế thì chắc bây giờ em nên cúp máy thôi."
"Ấy đừng mà! Sao nhanh vậy đã cúp máy rồi!?"
"Không làm phiền việc luyện tập của anh. Cố gắng đàn hay hơn giọng của em đi Baekhyun à~"
Tôi thật không biết phải bày ra vẻ mặt gì... Thế nhưng rất nhanh lại không nhịn được mà bật cười.
"Ò anh biết rồi! Em đang làm gì đó?"
"Nhớ anh!"
Ngọt ngào đến có chút bất ngờ, dĩ nhiên là trái tim tôi sau câu nói của Sehun vẫn liền tan chảy thành một vũng.
"Anh cũng nhớ em a... Sehun à..."
"Ừm, em biết. Anh đang trong giờ học à, em có làm phiền không, nếu có thì bây giờ cúp nhé?"
Tôi tiếc nuối.
"Anh thực sự muốn nói là không phải a..."
"Vậy anh phải mau quay lại học đi, lát nữa em sẽ tới đón anh."
Sợ Sehun sẽ ngay lập tức cúp máy, tôi vội vã:
"Không sao đâu m-"
"Chụt! Ngoan, đi học đi Baekhyun~"
Sehun của tôi cứ như vậy thì bảo tôi tâm trí đâu mà quay lại học nữa chứ, thật chỉ muốn phi ngay về nhà cắn cắn em ấy cho bõ ghét a!
*
Tuy chưa trông thấy trực tiếp bao giờ nhưng tôi cũng có thể mường tượng được bộ dạng khi nói chuyện điện thoại với Sehun của bản thân. Và nhận xét của mọi người xung quanh càng làm tôi chắc chắn hơn về những tưởng tượng của mình.
Kim Jongdae ghét bỏ:
"Đi xem nhạc kịch với tao một chút có cần phải xị cái mặt của mày ra đến thế không? Nhìn xem, là Oh Sehun gọi tới chứ gì, tém tém cái mặt hớn hở của mày lại đi, không cần phải tỏ ra hạnh phúc đến thế đâu!"
Do Kyungsoo ví von:
"Oh Sehun giống như suất pizza đặc biệt của riêng mày vậy. Chỉ cần là nó được giao đến nơi, thì ngay cả tiếng chuông cửa reo thôi cũng đủ khiến mày hân hoan đến cuống quýt chân tay, cho dù có vừa ăn no căng bụng mày cũng sẽ vẫn sẵn sàng tiêu hóa tiếp, bộ dạng còn cực kì vui vẻ."
Park Chanyeol cay đắng:
"Kyungsoo à, nếu như lúc nghe điện thoại của tao mày toe toét bằng một phần ba nghìn lần Byun Baekhyun lúc nói chuyện điện thoại với Oh Sehun thì kiếp này của tao chẳng còn gì nuối tiếc nữa... Này, tao thật sự ghen tị đấy, Byun Baekhyun, Oh Sehun, các người đã yêu nhau bao lâu rồi chứ!"
Thỉnh thoảng trong giờ học đàn, điện thoại tôi sẽ có vài cuộc gọi đến. Để ý nhiều lần tôi chỉ liếc mắt qua nhìn tên người gọi, sau đó lại tiếp tục đánh đàn, trừ phi người kia là Sehun, tôi mới vội vàng bắt máy, có hôm giáo viên mới hỏi tôi:
"Em để lỡ nhiều cuộc gọi như vậy, không sợ làm mất lòng mọi người à?"
Tôi cười hắc hắc đáp:
"Những người khác khi gọi lại em có thể giải thích và xin lỗi được. Nhưng duy nhất chỉ có một người, nếu em không lập tức bắt máy ngay sẽ tự cảm thấy có lỗi với chính mình a~"
Thầy giáo liền gật gù.
"Là người khiến cho em muốn học đàn đó phải không?"
"Dạ! Em muốn mình có thể đàn một bản tình ca thật hay tặng em ấy."
"Hai em chắc là đã bên nhau rất lâu rồi nhỉ? Em bất ngờ như vậy chứng tỏ tôi đoán đúng rồi có phải không? Căn bản đáp án luôn hiện hữu trong ánh mắt của em khi nhắc về cậu ấy, trong đó tôi thấy được một tình yêu rất đẹp. Trước đây có người từng dùng những lời thế này để nói về ánh mắt tôi nhìn vợ tôi, lúc đó tôi cho rằng họ là nói quá rồi, hiện tại gặp em rồi thì mới hiểu được cảm giác của họ."
"..."
"À, lí do tôi học đàn cũng là vì để tỏ tình với vợ tôi đấy haha, đến giờ đã ba mươi năm rồi."
Ngày hôm đó, tôi nhận ra tình yêu rất diệu kì. Nó khiến ta muốn tạo nên những giai điệu đẹp nhất, khiến ta có động lực làm những điều tưởng như sẽ không bao giờ thử, và khiến ta trân trọng một người đến vô cùng...
*
Tối, trời mưa rả rích. Sehun cầm ô không nhanh không chậm đi về phía tôi trong con ngõ nhỏ.
Đừng nói là dáng người em ấy, thậm chí tôi còn có thể nhận ra ánh đèn xe của Sehun từ khi nó đỗ ở đầu ngõ rồi. Chỉ là nhìn bao nhiêu năm cũng không thấy em ấy mòn đi, chỉ thấy mỗi ngày Sehun của tôi lại đẹp trai hơn ngày hôm qua thôi.
"Y như trong phim. Khung cảnh người đàn ông của anh sải bước dưới mưa thật làm con tim xao xuyến a~"
Sehun vừa dừng lại trước mặt là tôi cũng chẳng thiết tha liêm sỉ gì nữa luôn.
Sehun thế là phì cười đầy bất lực.
"Vậy theo kịch bản thì bây giờ em phải làm gì đây?"
"Hôn anh!"
Tôi vui vẻ chu môi ra hết cỡ, sau khi nghe tiếng cười của Sehun một lần nữa thì trên môi liền cảm nhận được xúc cảm mềm mại ấm áp quen thuộc, dần dần truyền thẳng vào trong tim.
Tôi cảm thấy hình như tôi đã mỉm cười trong suốt nụ hôn của chúng tôi, đến khi tách ra vẫn không dừng lại được. Sehun thế là mới dịu dàng vuốt má tôi hỏi:
"Hôm nay anh có chuyện gì vui à?"
Tôi vui vẻ chui vào trong tán ô của Sehun rồi ôm cánh tay em ấy cùng đi về phía trước.
"Em cũng đang cười đó thôi, em cũng có chuyện vui hả?"
Sehun liền đáp:
"Vì anh cười nên em bị lây anh đấy."
Tôi phá lên cười to, ngay lúc này có cảm giác mình chính là người hạnh phúc nhất thế giới.
Vị trí của chúng tôi trong lòng nhau đơn giản là đặc biệt như vậy, chỉ cần đối phương vui thì mình cũng sẽ vui, nếu đối phương buồn thì bản thân sẽ là người đau lòng nhất. Chính vì đặc biệt như vậy, nên không ai có thể thay thế được.
*
một pha trùng hợp vui vui: khi tôi vừa nảy ra ý tưởng chap này sẽ để BH đi học piano và viết được một chút chút thì ngay hôm sau anh Năm liền bộc bạch là muốn học đàn piano lâu rồi mà chưa có thời gian =))) và sự kiện đó thì cũng cách đây "khá" lâu rồi nhỉ =)) vâng, tôi đã bỏ bê chiếc chap này đến tận hum nay mới up đấy cả nhà ạ huhu tôi biết tôi đáng đánh lắm mà =((( hic viết cho cố cái chap này thế đấy mà đến hết chương vẫn không thấy BH đàn cho SH nghe đâu, tình ca lãng mạn các thứ đâu, vậy nên là vụ này tôi phải đền bù cả nhà sau rồi (dù không biết là đến bao giờ =(()
dù sao thì tôi vẫn cứ phải tự chào đón chính mình comeback trước đã :x chào cả nhà!!! ai hok nhớ tôi giơ tay =))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro