Có nhau trong đời
Thời gian đó công ty của Sehun gặp phải một khủng hoảng lớn, Sehun suốt một tuần liền không chịu về nhà, chỉ nhốt mình trong phòng làm việc. Sau này, khi nhắc lại, Sehun bảo đó là thời điểm áp lực nhất đối với em ấy kể từ khi thành lập công ty.
Thời gian đó Sehun không cần nhất chính là những lời an ủi động viên sướt mướt, càng không cần tôi lúc nào cũng kè kè bên cạnh, không muốn gặp ai cả. Bằng chứng là em ấy còn dặn thư kí Kim nếu tôi có hỏi thì cứ bảo:
"Giám đốc vẫn ổn và đẹp trai."
Thực tế thì bản thân tôi biết rõ Sehun ổn như thế nào, đẹp trai ra sao nên mỗi ngày đều đúng giờ cơm nhắn tin nhắc nhở em ấy:
"Đến giờ ăn cơm rồi, Sehun à! Nhớ phải ăn thật là nhiều đó nha. Anh cũng nhớ em."
Tuy Sehun không phản hồi nhưng tôi tin tưởng thư kí Kim nhất định sẽ không để cho em ấy nhịn đói, thế là liền yên tâm mà quay trở lại với công việc cũng bận rộn không kém ở Mỹ Nam.
Cứ đến đêm muộn, tôi liền đem chăn mền đến phòng làm việc của Sehun, nằm xuống sofa ngủ ngon lành với lí do:
"Anh tới đây ngủ trước mặt em là cho em yên tâm làm việc a."
Lúc giữa đêm tỉnh dậy thì tôi đã thấy mình đang nằm trong vòng tay của Sehun rồi, em ấy lại còn không ngủ mà trân trân nhìn tôi.
"Em làm gì vậy?"
"Nhìn anh bù."
"Ồ..."
"Anh ngủ ngoan lắm."
Thế là tôi thụ sủng nhược kinh rướn người hôn lên trán Sehun cái chụt.
"Ngủ thôi nào!"
Sehun chẳng nghe lời gì cả, chưa để tôi kịp chuẩn bị đã kéo tôi vào một nụ hôn dài miên man muốn hết cả dưỡng khí.
Cơ mà Sehun à, trước đó em vẫn nên nói rằng em nhớ anh rất nhiều đã chứ...
*
Hôm ấy là tầm xế chiều, bởi vì quán đã bắt đầu vắng khách nên tôi mới ra ngoài hít thở không khí một chút, liền trông thấy Sehun đang ngồi ở bên bờ sông không xa. Thế là tôi hớn hở chạy tới bên Sehun, từ đằng sau vồ lấy em ấy.
"Baekhyun tới rồi đây!"
Sehun hơi giật mình ngẩng lên, trông thấy tôi thì bất lực cầm lấy tay tôi kéo xuống ngồi vị trí bên cạnh.
"Em đang nghĩ gì vậy?"
Sehun liếc tôi một cái rồi lại hướng mắt nhìn xa xăm, đáp:
"Tương lai của mình."
Chưa để tôi kịp phản ứng, Sehun lập tức quay sang hỏi tôi với vẻ đặc biệt nghiêm túc:
"Công việc nào thì kiếm được nhiều tiền?"
Tôi đơ ra nửa ngày, Sehun cũng không hỏi chỉ nói tiếp:
"Anh bảo diện mạo của em phù hợp làm người mẫu, năng lực của em phù hợp làm doanh nhân, tính cách của em phù hợp-"
Tôi bật cười, tiếp lời Sehun:
"Làm người yêu anh."
Nói xong, tôi xoay người, khoan khoái nằm xuống kê đầu lên đùi Sehun. Em ấy cũng thuận tiện đặt tay đang đút túi quần lên tay tôi.
"Nhưng mà em không thể làm người yêu anh cả đời được."
Tôi liền thản nhiên nói:
"Vậy thì chúng ta phải mau mau kết hôn a. Bây giờ em nghĩ lời cầu hôn đi là vừa."
"Baekhyun."
Tôi im bặt, ngước mắt nhìn lên Sehun. Em ấy cúi xuống nhìn vào mắt tôi, nói từng tiếng rõ ràng:
"Em muốn làm giàu."
"..."
"Cuộc sống sau này của mình, em muốn bản thân có thể lo được chu toàn."
"..."
"Em muốn có trong tay tất cả."
Tôi chớp mắt một cái, sau đó lập tức ngồi bật dậy, đóng giả một người phóng viên giơ nắm tay làm micro về phía Sehun.
"Oh Sehun ssi, là một doanh nhân thành đạt, có phải anh cảm thấy cuộc sống hiện tại rất hoàn hảo, không mong gì hơn?"
Sehun trầm ngâm một lúc, sau đó thành thật đáp:
"Không phải. Tôi cảm thấy trống rỗng."
"... Vì sao vậy?"
"Tôi đã không dành nhiều thời gian ở bên người tôi yêu."
Tôi thoát vai, mỉm cười ôm lấy Sehun.
"Sehun à, hãy nhớ anh luôn ủng hộ mọi quyết định của em."
Sehun vòng tay ôm tôi.
"Luôn ở bên cạnh em."
"Ưm!"
"Anh hứa đi."
"Này, em không tin tưởng anh đấy à?"
"Tin."
"Được, Baekhyun sẽ luôn ở bên Sehun!"
Thành giao.
*
Lễ cưới của Kim Jongdae và anh Minseok tổ chức tại Thụy Điển. Tôi và Sehun dĩ nhiên không thể vắng mặt.
Tôi lúc bước vào trong đại sảnh mới để ý kĩ đến diện mạo của Sehun bên cạnh, xuýt xoa:
"Aigoo... Sehun à, em tính chiếm hết spotlight của hai nhân vật chính luôn đó ư?"
Sehun hiểu ý tôi ngay:
"Ý anh là em hôm nay trông rất đẹp trai?"
Tôi bật hẳn hai ngón cái:
"Đẹp trai vô địch luôn!"
Sehun thì thích nhất là được khen rồi, cười cười tự mãn cầm tay tôi kéo vào bên trong.
Giờ phút Jongdae và anh Minseok sóng vai nhau bước vào lễ đường, cùng nhau đọc lời tuyên thệ, tôi cảm thấy vô cùng xúc động, không rõ là do khung cảnh trước mắt quá động lòng người hay là do đột nhiên hoài niệm lại ngày cưới của tôi và Sehun. Sehun đứng bên cạnh vừa hay nắm lấy tay tôi, tôi liền biết cảm xúc hỗn loạn trong lòng tôi nãy giờ là vì đâu mà có.
Tôi ngẩng lên thì thấy Sehun vẫn đang tập trung nhìn lên lễ đường, liền gọi nhỏ:
"Sehun này!"
Sehun lập tức ngoảnh đầu lại, vẻ mặt chờ đợi tôi nói tiếp.
"Đây không phải là mơ đúng không?"
Sehun thế là cạn ngôn, có chút chần chừ, cuối cùng vẫn là cúi xuống hôn tôi một cái.
"Anh tỉnh lại chưa?"
Tôi thế là thích thú gật đầu cười hắc hắc.
Một lúc lâu sau, Sehun bỗng nói nhỏ:
"Tất cả đều không phải là mơ."
Phải, làm gì có giấc mơ nào lại tốt đẹp như mình có nhau trong đời này được.
*
Tôi mới đọc một bài báo phỏng vấn Sehun, câu hỏi cuối cùng là:
"Ở thời điểm hiện tại, anh định nghĩa 'tất cả' là gì?"
Sehun ngắn gọn đáp:
"Byun Baekhyun."
Trước đây, bây giờ và cả sau này nữa, mình có nhau trong đời.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro