Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Bên nhau ấm áp, bên nhau bình yên, bên nhau...

Tôi và Sehun tìm hiểu nhau trong 3 tháng, hẹn hò 5 năm, kết hôn tới bây giờ là 2 năm. 

Nếu có ai hỏi, khoảng thời gian nào của cả hai là đẹp nhất, tôi lập tức sẽ trả lời tôi không biết. Bởi đối với tôi, mỗi giây mỗi phút được ở bên Sehun đều đặc biệt đẹp đẽ, đặc biệt hạnh phúc.

*

Tôi nhớ vào một ngày trời mưa năm hai đại học, tôi do chủ quan mà không đem theo ô, vì vậy mà chỉ có thể đứng dưới mái hiên trường nhìn từng tốp từng tốp sinh viên ra về.

Tôi cứ đứng đần ra đó cho tới lúc trời đã sẩm tối mà không thấy ngớt mưa, nước từ trên trời cứ rào rào rơi xuống mặt đất.

Nghĩ nếu cứ đứng thế này mãi cũng không đợi được trời tạnh mưa, bụng thì đói, tôi đành tặc lưỡi một cái, đội balo lên đầu mà lao vào cơn mưa.

Còn đang chửi thầm trong đầu thì tôi đột nhiên trượt ngã ra đường, bộ dạng chắc chắn vô cùng thảm hại. Lúc chống tay đứng dậy mới phát hiện bị trật chân rồi, cả người lảo đảo ngã ngồi xuống mặt đất.

"Baekhyun?"

Tôi nghe thấy có người gọi tên mình liền mừng không kể xiết ngẩng đầu lên.

"... Sehun?"

Chưa để tôi kịp phản ứng, Sehun đã đưa ô cho tôi cầm, ngồi xuống trước mặt tôi ra hiệu:

"Mau lên em cõng!"

Tôi thấy em ấy bị dính mưa không ít liền luống cuống trèo lên tấm lưng rộng, ôm thật chặt.

"Cảm ơn em."

Tôi vui lắm, mọi ức chế vừa nãy đều tan biến đi hết. Sehun lại đáp rất không liên quan:

"Anh bị đau chân rồi?"

Tôi hơi khựng lại xong cũng cười cười:

"Không sao, chỉ trật chân chút thôi!"

"Còn không đứng dậy được mà còn..."

Sehun lầm bầm trong miệng nhưng tôi vẫn nghe được. Tôi bật cười vò vò đầu em ấy:

"Aigoo, Sehun thật là đáng yêu nha."

Sehun ngay lập tức tránh né:

"Không có."

"Đúng đúng, phải là vừa đẹp trai vừa đáng yêu!"

"Đẹp trai thôi..."

Tôi cười ha hả. 

Chúng tôi cứ vậy, dưới cơn mưa, một người cõng một người cầm ô luyên thuyên đủ chuyện. Quãng đường về nhà bỗng bình yên đến lạ.

Tôi nhắc lại chuyện này với Sehun, cảm thán:

"Mới là lần thứ hai gặp mặt mà chúng ta đã có thể trò chuyện thân thiết như vậy rồi."

Sehun gật gù:

"Mới lần thứ hai gặp mặt mà em đã biết nhà anh rồi."

Ngẫm lại mới thấy bản thân quả không có tiền đồ, người vừa mới quen còn chưa biết đầy đủ cả họ cả tên mà tôi đã đưa người ta đến nhà, lại còn không chút nghĩ ngợi, đặc biệt hứng khởi.

"Cũng may em là người tốt."

Sehun gật gù:

"Nếu không em đã bắt cóc anh luôn rồi."

Sehun không ngờ lại có âm mưu này trong đầu...

*

Hôm nay trời cũng mưa, nhưng lại là mưa tuyết. Mỹ Nam bên trong ấm cúng bao nhiêu, nhìn ra ngoài đường chỉ thấy một màu trắng xoá lạnh lẽo.

"Lạnh thế này mà được ôm anh yêu thì còn gì bằng nhở!"

Kim Jongdae chống cằm chép chép miệng. Tôi ngồi bên cạnh nghe vậy chỉ biết thở dài:

"Sehun bảo hôm nay về muộn..."

Tôi vừa dứt lời liền có tiếng mở cửa. Không ai khác chính là anh yêu của Kim Jongdae - Kim Minseok.

"Anh tới rồi đây Jongdae aaaa!"

Sau đó là một màn ôm hôn sến súa tôi không muốn nhìn. Lại quay ra thở dài thườn thượt.

"Bọn tao về đâyyy!"

Sau khi thu xếp nốt các thứ, Jongdae ôm anh Minseok của nó hướng tôi vẫy vẫy tay.

"Không tiễn!"

Thế là nó cùng anh người yêu đủng đỉnh ra về, để lại tôi một mình bơ vơ.

Từ khi có Sehun bên cạnh, tôi thực sự đã phụ thuộc vào em ấy quá nhiều. Bằng chứng là hiện tại, nhìn ra ngoài trời tuyết vẫn rơi đều đều mà tôi thực sự không muốn ra về một mình tí nào. Lạnh lắm.

Tôi cứ vừa lau dọn bàn ghế vừa than thở "nhớ Sehun quá đi" một hồi, không để ý đã có người bước vào quán.

"Nhớ em thế cơ à?"

Tin được không, là Sehun a!

"Ưm! Nhớ muốn chết!"

Tôi lao tới nhảy chồm lên người Sehun, em ấy hơi loạng choạng song vẫn là đứng vững được, khẽ hôn vào má tôi.

"Em cũng nhớ anh."

Tôi thụ sủng nhược kinh, ôm mặt Sehun hôn tới tấp.

*

Sehun bảo em ấy không đi xe, tôi gật gật đầu không nói gì, hớn hở tung ta tung tăng đi trước em ấy. Nhưng do bàn tay đang nắm lấy tay Sehun ở trong túi áo dạ nên đi được vài bước tôi liền lùi lại.

Sehun thấy tôi cứ tưng tửng như vậy chỉ bất lực lắc lắc đầu, bàn tay lại đan chặt thêm một chút. Đặc biệt ấm áp.

Tuyết rơi nhiều như vậy, mùa đông Seoul lạnh như vậy, chỉ cần ngoảnh sang lập tức thấy em ấy đang ở ngay bên cạnh, lập tức cảm thấy ấm áp đến vô cùng.

Tôi vừa bước đi vừa nghiêng đầu ngắm Sehun, em ấy lại không khó ở như mọi khi, nhìn xuống tôi hỏi:

"Anh lạnh không?"

Tôi lắc đầu nguầy nguậy:

"Em ở đây rồi, sao mà lạnh được!"

Sehun nghe vậy cũng chỉ cười cười, đưa tay lên phủi bớt tuyết trên đầu tôi.

"Baekhyun à, năm mới đến rồi."

"Ưm, em có gì muốn nói không?"

"Bên nhau thật lâu nhé!"

Chúng tôi tìm hiểu nhau trong 3 tháng, hẹn hò 5 năm, kết hôn tới bây giờ là 2 năm, bên nhau sẽ là cả đời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro