A thousand years
Đêm hôm đó Sehun không ngủ được, thế nhưng vẫn nằm yên ôm tôi trong ngực vì không muốn đánh thức tôi. Tôi cứ vậy mà ngủ ngon lành không hay biết gì cho đến khi Sehun nghịch tóc mái tôi rồi lỡ tay thế nào chọc vào mắt tôi một cái. Đợi đến khi Sehun vội vàng xoa xoa mắt cho tôi tôi mới tỉnh.
Tôi khó khăn mở đôi mắt đang díu vào nhau, ngước lên hỏi:
"Em không ngủ được à?"
Sehun gật nhẹ đầu rồi lại ôm tôi chặt hơn, cằm cọ cọ trên đỉnh đầu tôi.
"Có lẽ chút nữa liền ngủ được thôi. Làm anh thức rồi, mau mau ngủ lại thôi."
Tôi thế là vòng tay sang vỗ nhịp nhịp trên lưng ru Sehun ngủ. Một lúc sau em ấy bỗng buông tôi ra, thành thật bảo:
"Em đột nhiên muốn ăn mì anh nấu."
Thế là 2 giờ sáng, chúng tôi không ngủ, kéo nhau vào bếp nấu mì.
Nói không phải khoe chứ tôi nấu mì hơi bị siêu luôn. Muốn tôi nấu theo công thức nào cũng được, chỉ cần order liền có ngay một bát mì thơm ngon nóng hổi!
Tôi bưng bát mì ra bàn ăn Sehun ngồi, cười toe toét xoa hai tay vào nhau.
"Ăn mì giờ này chính là ngon nhất a!"
Sehun cúi xuống hít một hơi, mỉm cười thoả mãn.
"Vẫn là mùi hương này!"
Tôi biết Sehun là đang nhớ lại thời gian trước đây chúng tôi sống trọ cùng nhau. Thời gian đầu không có tiền, mỗi ngày đều húp mì gói thay cơm, có hôm còn hai đứa ăn chung một bát mì.
Sehun nói em ấy thật sự không nhớ nổi lần cuối cùng ăn mì gói là khi nào, lúc ấy mới sâu sắc nhận ra giá trị của nó.
Tôi nhìn Sehun ăn rất ngon liền bảo:
"Sau này anh mỗi ngày đều nấu mì cho em!"
Sehun thế nhưng lại trầm mặc, lúc lâu sau mới ngẩng lên nhìn thẳng vào mắt tôi, nghiêm túc nói:
"Sau này nhất định mình sẽ không còn khó khăn nữa, chỉ có hạnh phúc thôi."
Vừa nhìn Sehun ăn mì tôi vừa nhớ lại chuyện xưa, bất giác mỉm cười. Sehun nhìn lên thấy thế lại bảo:
"Anh cười thế cũng vô ích. Em không cho anh ăn khuya đâu, dạo này béo lắm rồi."
Tôi thế là bị tổn thương đến không nói nên lời. Sehun thấy biểu hiện của tôi liền cười híp cả mắt, gắp mì đầy một muỗng, đưa đến miệng tôi.
"Nhưng mà mập thêm chút nữa cũng không sao."
"Ý em không sao là như thế nào a..."
"Chính là em lại yêu anh thêm chút nữa!"
Tôi béo không phải do tôi ăn nhiều đâu, đều là do mấy lời ngon ngọt này của Sehun hết đó...
*
Chúng tôi chuyển tới sống ở nhà mới rồi!
Lúc đi tham quan khắp nhà, tôi hớn hở vô cùng.
"Nhà mới có sân vườn, có xích đu, có Vivi, có sofa êm ái, có tủ lạnh đầy đồ ăn... còn có cả em nữa! Giống như là thiên đường vậy!"
Sehun thế là vuốt má tôi, cười đến là cưng chiều.
"Anh thích lắm à?"
Tôi cảm thấy một chữ thích thôi chẳng thể diễn tả hết cảm xúc của tôi khi đó, thế là không đáp mà kiễng lên ôm mặt Sehun hôn tới tấp.
Tối, chúng tôi mời lũ Kim Jongdae đến ăn tân gia. Chanyeol và Kyungsoo đến sớm, lúc đó Sehun đang ở trong bếp cặm cụi nấu nướng, Kyungsoo không nhịn được liền quay sang bảo với tôi:
"Sehun nhà mày quan tâm mấy vấn đề dinh dưỡng lắm, nấu ăn ngày càng lên tay cũng đều là vì mày hết đấy."
Sehun thế là liếc Kyungsoo một cái.
"Anh cứ nói thừa."
Tôi lúc đó thì đang bận cảm động muốn chết, cứ ngẩn nga ngẩn ngơ cười thôi.
Cả bọn chúng tôi mở tiệc lớn, uống đặc biệt nhiều rượu, sau đó cứ thế mà tuôn hết ra đủ thứ chuyện.
Park Chanyeol mặt đỏ gay bảo:
"Dạo gần đây trên báo đâu đâu cũng thấy có tin các cặp đôi đình đám không chia tay thì cũng li dị, hôm nay được gặp chúng mày thế này là tao yên tâm rồi."
"Kim Jongdae với anh Minseok mới cưới thì tình cảm vẫn còn nồng nàn chán, không nói làm gì, còn hai đứa chúng mày" - nó chỉ về phía tôi với Sehun - "kết hôn lâu như vậy rồi mà có khác gì cặp đôi mới cưới không?"
Lúc này tôi vừa mới nhấp thử một ngụm rượu của Sehun, vì đắng quá mà mặt mày nhăn hết cả lại. Sehun một tay chống sau lưng tôi, một tay liền vội vàng đưa cốc nước lọc đến tận miệng, trông tôi khổ sở như thế mà vẫn còn cười được.
Anh Minseok bảo:
"Lí do dẫn đến việc họ chia tay có thể là giữa họ không có sự hòa hợp, cũng có thể là vì họ kết hôn quá vội vàng. Anh và Jongdae đã yêu nhau đủ lâu để cùng nhau tiến đến hôn nhân."
Sehun nghe vậy thì gật gù đồng tình, sau đó liền quay sang nhìn thẳng vào mắt tôi.
"Đủ để cùng nhau đi qua khoảng thời gian khó khăn nhất, trải qua những cảm xúc ngọt ngào nhất, hôn nhân cũng chỉ giống như lại một lần nữa yêu nhau thôi."
Phải. Làm sao mà ngừng yêu Oh Sehun được chứ...
*
Thư kí Kim là một thanh niên độc thân cuồng cháu chính hiệu. Trong số những bài post của cậu ấy trên SNS thì chiếm hơn một nửa là về cháu trai và cháu gái của cậu ấy. Có một dạo thư kí Kim bị quên mất mật khẩu tài khoản của mình, buồn rười rượi suốt một tháng trời, đến khi tìm lại được liền kích động post một nùi ảnh chụp từ đời nào mãi mới được post lên của cậu ấy và hai đứa cháu.
Tôi đặc biệt đồng cảm với thư kí Kim vì bản thân tôi cũng là chú của hai đứa cháu, bé trai tên là Siwoo vẫn chưa nói sõi, còn bé gái tên Seoyul luôn gọi tôi là Hoàng tử và thích nhất là nghe tôi cưng chiều gọi con bé là Công chúa.
Chỉ cần nghe thấy tiếng tôi ở ngoài cửa là Seoyul liền lon ton chạy ra đón ngay, giọng lanh lảnh:
"Hoàng tử! Chú về rồi a! Con nhớ chú lắm!"
Tôi cười rộ lên, quỳ một chân xuống dang tay ôm Seoyul vào lòng.
"Công chúa của chú, chú cũng nhớ con nên liền về đó!"
Thế là công chúa nhỏ liền thích chí cười khanh khách bên tai tôi.
Sehun mới đầu biết được cách xưng hô này của hai chú cháu tôi thì tỏ ra chẳng mấy quan tâm, thế mà có một hôm tôi phát hiện em ấy lưu tên tôi trong danh bạ là 'Hoàng tử nhỏ', liền tủm tỉm đem chuyện đi hỏi em ấy.
Sehun đầu tiên là có chút xấu hổ, sau đó liền thản nhiên nói:
"Ngoài những lúc là Hoàng tử lớn của Seoyul ra, anh chính là Hoàng tử nhỏ của em."
Tôi nghe vậy thì vừa cảm thấy ngọt ngào vừa buồn cười.
"Như vậy thì... em là Công chúa lớn của anh?"
Sehun liền đáp:
"Ừm, Công chúa lớn sẽ bảo vệ cho Hoàng tử nhỏ mãi mãi."
Nói xong câu này thì mặt Sehun cũng đã đỏ hết cả lên rồi, thật sự đáng yêu muốn khóc a!
*
Hoàng tử nhỏ hỏi:
"Công chúa của anh, em tiên đoán mình sẽ yêu nhau bao lâu?"
Công chúa lớn trả lời:
"Một ngàn năm."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro