Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

"Biện Bạch Hiền! Biện Bạch Hiền! Biện Bạch Hiền!"

Kim Tuấn Miên không nhớ nổi bản thân đã lặp lại tên người đang ngồi ngốc trước mặt y bao nhiêu lần, cậu thế mà vẫn một chút cũng không nhúc nhích, thật không biết có phải sáng nay ăn chưa đủ no hay không khiến tâm hồn cậu vắt vẻo lên tận tầng mây nào rồi.

"Bạch Hiền, nghe anh nói không?" Kim Tuấn Miên kiên nhẫn lặp lại một lần nữa, y mở to mắt nhìn vào mắt người đối diện, còn chùng chân để phù hợp với tầm nhìn của cậu. Kết quả người kia vẫn không có chút phản ứng nào với y, hoàn hảo khiến y đạt đến giới hạn của sự kiên nhẫn. Kim Tuấn Miên mệt mỏi nhắm mắt, mím chặt môi, bàn tay không chút chần chừ túm lấy tai Biện Bạch Hiền xách lên, "Tên nhóc này!"

"Áaa!!" Biện Bạch Hiền bị Kim Tuấn Miên xách đứng lên khỏi chỗ ngồi, đau đớn thét một tiếng kéo dài thật dài, hai tay theo phản xạ ôm lấy chỗ đang bị người kia làm tổn thương.

Kim Tuấn Miên thấy Biện Bạch Hiền cuối cùng cũng chịu phản ứng lại mình liền thở dài buông tha cho cái tai của cậu, hừ một tiếng.

"Khai mau, cậu rốt cuộc nãy giờ là suy nghĩ cái gì a? Gọi anh tới đây rồi ngồi ngốc như vậy?"

"Anh Tuấn Miên... đau quá..."

"Cậu vẫn còn biết đau cơ à?"

"Phải a... Đau như vậy thì nhất định không phải là mơ rồi..."

"Biện Bạch Hiền, cậu đang nói cái gì vậy?" Kim Tuấn Miên khó hiểu nhìn vẻ mặt đột nhiên biến thành lâng lâng hạnh phúc của người đối diện, rốt cuộc thằng bé này hôm nay uống phải thuốc gì rồi a?

Biện Bạch Hiền mới giây trước còn cười cười đến là vui sướng, giây sau biểu tình đã đột ngột chuyển sang nghiêm trọng. Hai tay cậu ấn Kim Tuấn Miên ngồi xuống ghế đối diện, bản thân sau đó cũng ngồi xuống, đem những chuyện cậu vừa trải qua kể hết lại cho y nghe.

Không biết là bao lâu sau, Kim Tuấn Miên nghe xong câu chuyện Biện Bạch Hiền kể liền đứng bật dậy đập mạnh tay xuống mặt bàn một cái, khiến hai ly nước trên bàn vì rung chuyển mà sóng sánh tràn ra ngoài một chút.

"Cậu nói cái gì? Biện Bạch Hiền, cậu kết hôn?"

Trước phản ứng mạnh mẽ của Kim Tuấn Miên, Biện Bạch Hiền chỉ còn biết vội vàng đứng dậy lấy tay bịt miệng người kia lại, tay còn lại đặt trước miệng ra dấu 'suỵt...', ánh mắt vừa dáo dác nhìn quanh quán cafe hai người đang ngồi xem xem có ai đang nhìn về phía này hay không vừa bất an nhìn người kia.

"Anh Tuấn Miên, anh nhỏ tiếng một chút! Tuy bây giờ em chưa có nổi tiếng nhưng chuyện này mà để lộ ra ngoài thì tương lai nhất định không tốt một chút nào a..."

Kim Tuấn Miên lúc này mới nhận ra chính mình đã lỡ miệng nói quá lớn mà cảnh giác mở to mắt quan sát xung quanh, bất quá thời điểm này trong quán cũng không có bao nhiêu khách, chỉ có vài người vì âm thanh lớn phát ra từ chỗ y mà ngoảnh mặt lại nhìn một chút, rất nhanh liền quay trở lại tiếp tục những gì đang làm. Biện Bạch Hiền và Kim Tuấn Miên vì thế mới có thể thở phào nhẹ nhõm trở lại ngồi xuống ghế của mình.

Thái độ này của họ đương nhiên cũng phải có lí do của nó. Biện Bạch Hiền, 22 tuổi, là một ca sĩ mới ra mắt chưa được bao lâu. Ngoại hình của cậu so với mặt bằng chung các thần tượng hiện nay không tính là quá nổi bật mà thuộc dạng khả ái dễ nhìn, cộng thêm giọng hát bẩm sinh trong trẻo ngọt ngào qua 3 năm thực tập càng trở nên có sức lôi cuốn cùng với kĩ năng trình diễn trên sân khấu được rèn dũa đâu vào đấy, gần một năm nay cậu cũng đã thu hút được một lượng người hâm mộ nhất định. Là quản lí chính của cậu, Kim Tuấn Miên luôn có một niềm tin rằng không lâu nữa thôi công chúng sẽ phát hiện và công nhận tài năng của Biện Bạch Hiền, sau đó cậu liền trở nên nổi tiếng, nổi tiếng, nổi tiếng!

"Cậu không muốn ca hát nữa có phải hay không?" Kim Tuấn Miên dùng âm lượng cực kì nhỏ hỏi Biện Bạch Hiền, để chắc chắn không ai nghe thấy mình đang nói gì y còn cẩn thận nhoài người về phía trước, ánh mắt vừa không thể tin nổi vừa giận dữ nhìn thẳng vào mắt cậu.

"Không phải, em chính là còn muốn ca hát đến khi một trăm tuổi a... Nhưng mà chuyện kết hôn... em mới không có quyền lựa chọn..."

Biện Bạch Hiền không hề nói dối, chỉ cần nhớ lại vẻ mặt lạnh lùng nghiêm túc của ba mẹ Biện khi đặt bản hợp đồng hôn nhân xuống trước mặt yêu cầu cậu kí tên mình vào đó, cậu liền không nhịn được đau đầu một phen.

"Tiểu Bạch, ba mẹ biết như thế này là không đúng với con, nhưng chúng ta thật không còn cách nào khác a, giúp ba mẹ lần này có được không con?" Mới vài phút trước mẹ Biện còn dịu dàng thuyết phục Biện Bạch Hiền kí tên vào bản hợp đồng, thế nhưng gia đình bên kia vừa có mặt bà liền lập tức thay đổi thái độ, ánh mắt nhìn đứa con trai mình nuôi hơn hai mươi năm trời không còn yêu thương nuông chiều nữa, "Tiểu Bạch, con còn không mau kí tên a! Đừng để họ phải chờ chứ!"

Quả thực, Biện Bạch Hiền được lớn lên trong tình yêu thương chiều chuộng của ba mẹ. Từ nhỏ tới lớn cậu đều được thương yêu hết mực, chưa có thứ gì cậu muốn mà ba mẹ Biện không cung cấp cho cậu. Họ tạo điều kiện cho cậu làm tất cả những gì cậu thích, hết lòng ủng hộ cậu theo đuổi đam mê của mình thay vì kế thừa sự nghiệp của dòng họ, dường như chưa một lần nào họ yêu cầu cậu phải làm theo ý họ, bắt ép cậu thực hiện những sắp xếp của mình.

Lần đầu tiên lại là một việc quan trọng như vậy đối với cuộc đời mình, Biện Bạch Hiền lặng lẽ nắm chặt tay. Cậu mím môi, đưa mắt quan sát ba mẹ của mình, ngoài bất lực ra không còn một cảm giác nào khác.

Biện Bạch Hiền chầm chậm cầm bản hợp đồng lên muốn đọc qua một lượt, thế nhưng ngay lập tức đập vào mắt cậu là tên của cái người sắp kết hôn cùng với cậu kia: Ngô. Thế. Huân!

Biện Bạch Hiền kinh ngạc trợn to mắt, chớp chớp, lại lấy tay dụi dụi, nghĩ chắc chắn là chính mình nhìn nhầm rồi cậu liền mở to mắt đọc kĩ lại một lần nữa, "N... Ngô... Thế Huân?"

Mẹ Biện ngồi bên cạnh nghe con trai nói vậy liền cười dịu dàng, đáp:

"Phải a~ Tiểu Bạch, là Thế Huân, thằng bé sẽ đối tốt với con. Vì vậy, nghe lời ba mẹ, kết hôn cùng với Thế Huân nhé con?"

"Thật... thật sự là Ngô Thế Huân sao mẹ?" Biện Bạch Hiền một bộ dáng không thể tin được quay mặt nhìn mẹ mình lắp bắp hỏi, "Thật... là Ngô Thế Huân ạ?"

Mẹ Biện đối với phản ứng của con trai cũng có chút bất ngờ, bà nhìn Biện Bạch Hiền lại quay đầu nhìn nam nhân tuấn lãng nãy giờ vẫn ngồi im lặng đối diện, "Không lẽ hai đứa có quen nhau sao?"

Đưa ánh mắt mù mịt nhìn theo tầm mắt của mẹ mình, Biện Bạch Hiền cuối cùng cũng có thể xác định người kia chính là người mà cậu đang nghĩ tới, là người mà cậu đã tương tư suốt một thời thanh xuân, người chiếm trọn phần kí ức đẹp đẽ cậu lặng lẽ cất giấu cho chính mình để mỗi khi nhớ tới, trái tim lại vô thức đập rộn ràng trong lồng ngực.

"Tiểu Bạch! Tiểu Bạch! Tiểu Bạch!"

"..."

"Biện Bạch Hiền! Biện Bạch Hiền! Biện Bạch Hiền!"

"..."

"Này Biện Bạch Hiền! Lại nữa rồi, nghe anh hỏi, người đó... là nam nhân sao?... Có tốt không đấy?"

Biện Bạch Hiền ngồi bần thần nửa ngày, lúc này bỗng từ từ kéo môi cười đáp:

"Phải a, anh ấy... là một người rất tốt."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro