
Nở #4.
Xin chào Nê, nở này. Nở sẽ onl acc chính mỗi thứ 7 hàng tuần nhé. Và tác phẩm chỉ có 2 chap thôi, nhưng vì một vài lí do cá nhân nở chỉ đọc xong có mỗi chap đầu, và một phần của chap 2 thôi. Nên trong bài review sẽ không hoàn toàn là "xong" theo mong muốn của Nê, nên mong Nê thông cảm.
Tác phẩm 12cs; mua tuổi trẻ không anh? Được viết bởi __shiyne__. Tác phẩm đợt trước của Nê, làm cho nở rất ư là ấn tượng. Nên nở đã hy vọng khá nhiều về đơn đợt này. Tuy nhiên, phải buồn thay khi nói. Sự hy vọng của nở đã quá cao so với tác phẩm lần này rồi.
Chap 1, có lẽ sẽ có rất nhiều bạn trẻ thấy được chính mình trong chap này. Họ yêu, nhưng họ không nói. Yêu thương nhau trong âm thầm, tới khi nói ra thì mọi thứ đã quá muộn màn rồi. Đó chính là cách yêu của thời thanh xuân bồng bột của Bảo Bình, và Bạch Dương. Đổi lấy lại từ thời thanh xuân ấy, là một nỗi buồn cho cả hai con người. Những lời nói chưa khi nào được hé môi từ hai người, nhưng khi nói ra thì chắc giờ họ chỉ còn là bạn bè được thôi, không thể tiến xa hơn như thế được nữa rồi.
Chap này, chắc tớ thông cảm nhất cho nhân vật Bạch Dương nhất nhỉ? Vì trong nhân vật này nở có thể thấy được chính mình loáng thoáng trong tâm hồn của nhân vật này. Nở với Bạch Dương khá giống nhau ở một điểm là, cả hai sẽ thích một người nhưng sẽ không bao giờ thể hiện ra, mà chỉ ăn hiếp người ta thôi. Nở thích gọi đó là cách thả thính trẻ con cấp 1, cấp 2. Khá đáng yêu chứ nhỉ? Tuy nhiên, cách tạo nhân vật này của cậu làm tớ không thể không tự hỏi bản thân mình rằng, liệu cô nàng này tomboy? Lesbian? Hay là thẳng, nhưng vì không muốn cho Bảo Bình biết, nên mới hành động như một đứa con trai?
Còn về Bảo Bình, người ta thường hay nói, đàn ông con trai thì phải là người đầu tiên nói chữ yêu/tỏ tình trước. Không nói thì bỏ mẹ nó cho rồi. Yêu làm gì cho mệt người. Tuy vậy, tớ lại thấy thông cảm với anh ấy, vì cách tạo hình nhân vật Bạch Dương của Nê cứ như là tomboy, khúc đầu còn làm tớ nghĩ là lesbian luôn ấy chứ. Vì cô nàng này đã từng nói, "đáng tiếc quá, tao không có hứng thú với con trai." Nên nở thấy thế cũng tội cho Bảo Bình, và thông cảm vì sao anh không nói lời yêu của mình tới cô nàng.
Cách hành văn trong chap này của nê vẫn rất mượt mà, và khá đáng yêu. Tuy nhiên, nở lại thấy khuyết điểm còn nhiều hơn cả ưu điểm.
Thứ nhất, có đôi chỗ nở cảm thấy dòng đấy sẽ nghe hay hơn, nếu như câu bỏ đi một từ. Cậu bị dư từ đôi chỗ trong tác phẩm.
Thứ hai, theo nở thì cái câu "ánh mắt kinh dị" nghe không hợp cho lắm trong tác phẩm. Khi nghe tới chữ "ánh mắt kinh dị" thì nở hay nghĩ tới những ánh mắt của kẻ giết người chuẩn bị giết con mồi hơn. Nở đoán là chữ kinh dị trong câu này, là "sợ." Nhưng Nê lại chon nhầm từ.
Thứ ba, Nê viết tác phẩm này khá bị rối, ví dụ nhé...
"chồm hổm trong sổ đầu bài" trong đoạn này khá khó hiểu. Con bé Bạch Dương ngồi kiểu gì mà ngồi được như thế trên sổ nhỉ? Do cậu quên để dấu phẩy? Dấu chấm? Hay do cậu không viết chi tiết? Cậu có thể suy nghĩ lại mà thay đổi đoạn này của tác phẩm nhé!
Trong tác phẩm này nê bị thiếu hụt chi tiết tới hai lần, nên chúng làm cho người đọc không khỏi khó hiểu và muốn biết nê muốn nói gì. Đoạn thứ hai mà nê làm nở khó hiểu đó chính là...
Đoạn này, nếu rút ngắn lại thì theo cách nở nghĩ là. Họ nói về tình bạn của mình một nam một nữ, nhưng rồi đoạn "một tý mập mờ - biến mất tâm." Rồi nói về giúp Bảo Bình khỏi những cô gái ở trường. Chúng khá khó hiểu, vì cậu đang nói về tình bạn nam - nữ. Xong cậu lại sử dụng từ "mập mờ" chúng sẽ làm cho người đọc nghĩ rằng những hành động "yêu đương" của hai nhân vật. Nhưng thật ra chữ mập mờ lại nói về "các cô bạn gái trong trường"??? Là sao? Cuối cùng là nê đang muốn nói về tình bạn có ranh giới rõ ràng của họ, và Bạch Dương cố gắng đánh đuổi những cô nàng mộng mơ được bước chung với Bảo Bình. Nhưng vì thiếu chi tiết, nên đoạn này bị rối.
Tác phẩm cũng không được logic, nở biết nê không hỏi nở review về logic. Tuy nhiên, nở không nói lại không chịu nổi. Khi Bảo Bình về tới nhà chào hỏi mẹ mình, chả lẽ con mình bị đánh túi bụi mà người mẹ lại không hay? Chả lẽ không để ý tới mức như thế luôn à?
Và tác phẩm đi cũng khá nhanh, nhất là ở đoạn cuối. Nở không kịp cảm nhận được điều gì, thì tin nhắn ấy đã kết thúc rồi. Khá buồn về điều đấy. Nếu như khúc cuối nê kéo dài một chút sẽ tốt biết bao, vì dù sao đấy là một opening ending, nhưng khá gần với sad ending. Tuy vậy nở lại không cảm nhận được nỗi buồn của tác phẩm.
Nở xin phép được kết thúc bài review!
Cách trả công.
- vote 3 chapters, bất kỳ ở trong shop review này.
- follow team. (Follow rồi, thì unfollow, rồi follow lại giúp chúng tớ nhé? )
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro