Phần 3: Mùa thu.
~The autum.~
Câu chuyện thứ 2:mùa thu đó...
Tôi là một đứa con gái nghiền tiểu thuyết ngôn tình đặc biệt là thể loại cực kì lãng mạn đó là lí do vì sao tôi luôn mong muốn tình yêu của mình cũng sẽ lung linh như trong truyện hoặc ít nhất thì cũng là một câu chuyện đặc sắc. nhưng thú thực tôi đã là học sinh cuối cấp 3 rồi mà chưa có lấy 1 mảnh tình vắt vai, điều đó cứ như số phận đang trêu đùa với tôi.
"có thể cậu chưa tìm được định mệnh của cuộc đời thôi!" nhỏ bạn thân tôi luôn nói vậy khi tôi nằm bò ra bàn và than vãn.
Mặc dù tôi biết nó chỉ nói vậy thôi chứ chả biết định mệnh có thật hay không nhưng tôi vẫn cười rồi gật đầu vì tôi thấy biết ơn bởi dù nó đã nghe tôi than vãn đến lần thứ n rồi nhưng vẫn an ủi tui hết sức chân thành.
Tôi mang phận độc thân mãi cho tới cái ngày giữa học kì một năm đó. Tôi đột ngột có một người bạn trai từ trên trời rơi xuống hắn ta đã nói với một cái vẻ cực kì lạnh nhạt và ra vẻ không quan tâm như thể có một người bạn gái chẳng phải gì to tát
"làm bạn gái tôi không?"
Cậu ta cũng khá đẹp trai, học hành cũng ổn nhưng lúc cậu ta nói tôi không hề cảm thấy trái tim rung động bởi lời nói của cậu ta không hề mang hơi ấm. tại sao lại không nói thích hay yêu tôi nhỉ? Tôi vô cùng thắc mắc ở điểm này.
Tôi cũng không thể nhớ rõ ràng tại sao lúc đó bản thân lại đồng ý nữa nhưng tôi nghĩ rằng có lẽ do chưa bao giờ có một người nói với tôi như vậy và tôi cũng không thể biết rằng mình có thể chạy theo giấc mơ về những câu chuyện tình được bao lâu nữa!
"được thôi!" tôi đáp lại rồi quay người bước đi
"chủ nhật tới! công viên Lights 3h! tôi sẽ đợi!" giọng nói của cậu ta vang lên từ sau lưng khiến tôi hơi khựng lại
Là hẹn hò à?
Tôi nghĩ và nhớ lại những màn mời đi chơi siêu lãng mạn trong truyện mà thở dài tỏng lòng định quay đầu nói được thôi nhưng cậu ta đã mất dạng từ lúc nào!
Cậu ta đến và đi nhẹ như lướt qua khiến tôi mơ hồ như thể cậu ta chưa từng tồn tại...
Chủ nhật đó tôi đã tới cổng công viên đúng giờ như in
Từ xa tôi nhìn thấy hắn đội chiếc mũ liền với áo khoác xám mỏng,lưng dựa vào tường. tay đút túi quần mắt hướng lên trời!
Ôi trời tôi có lầm không ? cái tên lạnh tanh và chả lãng mạn gì cả mà có điệu bộ lãng tử thế sao?
Tôi nghi hoặc đưa tay dụi mắt, chậm rãi tiến lại gần hắn ta. Thấy tôi bước tới cậu ta liếc tôi rồi nhìn vào cổng công viên mà lạnh lùng nói " cô tới muộn 3 phút!"
Ôi trời cái tên này y như tôi nghĩ nhìn vậy chứ xấu tính xấu nết chẳng hợp với tôi
Tôi định gân cổ lên nói hắn không thể đợi bạn gái mình 3 phút thôi hay sao nhưng lại thôi vì cảm thấy vô cùng ngại khi thốt ra 2 từ "bạn gái" cứ như thể tôi muốn phủ nhận rằng tôi không là gì của hắn vậy! nhưng tôi đã chót nhận lời làm bạn gái cậu ta mất rồi! nếu đá cậu ta ngay thì có vẻ quá phũ phàng và tàn nhẫn...
Tôi thấy rằng tốt nhất là nên im lặng thì hơn!
"cầm lấy!" chìa vé vào cổng ra trước mắt tôi rồi thả tay ra ngay khiến tấm vé mỏng tanh bay vèo vài vòng trong không trung nếu không phải tôi kịp chộp lấy thì chắc chắn nó sẽ bị những người đi đường dẵm lên nhàu nát.
Cúi đầu , tôi nhìn chằm chằm vào những bước đi của hắn mà theo sau. Thấy tôi đi sau vậy mà hắn ta cũng chẳng thèm nắm tay tôi âu yếm mà kéo lên cứ mặc xác tôi cắm đầu như con ngốc.
" muốn chơi gì?"cái giọng nói đáng ghét đó lại vang lên từ phía trước. tôi hơi ngước lên nhìn cái vẻ mặt lạnh như tiền của hắn rồi lúng túng lùi lại vài bước "ơ cậu muốn chơi gì?" . "không gì cả!" đáp lại sự cầu toàn của tôi hắn lẳng lặng buông lời như thế không hề muốn đặt chân vào cái khi vui chơi này!
Nếu đã không muốn chơi thì vào đây làm gì cho tốn!
Cậu ta là một kẻ gàn dở! thật sự tôi nghĩ như vậy đấy không phải chỉ vì cách nói chuyên của cậu ta khiến tôi nói cậu ta như vậy mà là một chuyện khác cơ, khi cậu ta ngồi lên ghế đã trong công viên nhưng không phải kiểu mọi người hay ngồi!
Hắn ngồi xổm trên ghế đá! Đó là điều tôi muốn nhắc tới!thật sự gàn dở đúng không? Nếu đã ngồi xổm thì sao hắn lại ngồi trên ghế để làm cái gì cơ chứ?
Vẫn chưa kết thúc buổi hẹn hò này mà tôi đã có biết bao nhiêu là lý do để chia tay cậu ta. Đặc biêt tôi vô cùng ghét cái vẻ mặt chẳng bao giờ quan tâm tới người khác của hắn.
Hắn không quan tâm nhưng tôi thì có! Biết bao nhiêu người nhìn chúng tôi bằng con mắt dị hợm, rồi chỉ tay bàn tán gì đó khiến tôi thực sự bực mình, cố ngồi xa hắn nhất có thể!
Không khí im lặng kéo dài khiến tôi cảm thấy lúng túng, đột nhiên vị cứu tinh của tôi : một xe kẹo bông gòn chạy ngang qua cùng tiếng leng keng của chuông vô cùng vui tai
"cậu muốn ăn kẹo không?"tôi chớp ngay cơ hội ngàn năm này!
"mua nếu cô muốn!" cậu ta nói làm tôi hơi bức bối, định thôi xong khi nghĩ lại mấy truyện tôi đọc thì có đoạn nhân vật nữ chính và nam chính ăn chung kẹo bông gòn ở công viên vô cùng lãng mạn vậy là tôi quyết định mua ngay một cây kẹo màu hồng to khủng bố để vớt vát cái buổi hẹn hò này!
Cắn một miếng tôi thấy vị ngọt tan trong miệng cảm giác như trở về với tuổi thơ.
"này!" giơ cây kẹo ra trước mắt cậu bạn trai tôi tỏ vẻ dễ thương nhất có thể thế nhưng đáp lại cái vẻ mà tôi cho là dễ thương đó hắn chau mày kinh bỉ nói "cô ăn một mình đi! Bẩn chết đi được!"
Lúc này thì tôi hết chịu nổi cái tên thô tục này mà đứng dậy, quay người ra phía cổng công viên! Vừa đi vừa ăn xoành xoạch hết cả cây kẻo khổng lồ trên tay rồi ném vào thùng rác. Thấy tôi bước đi cậu ta đứng dậy lò dò theo sau và cũng đi ra ngoài nhưng chẳng hề lên tiếng gọi có lẽ gã đó cũng nhận ra lỗi lầm của bạn thân nên xấu hổ mà ngậm miệng.
Ngày hôm sau, mọi chuyện như trở lại bình thường, tôi không còn quá quan tâm tới chuyện cũ nữa! bạn bè tôi thì ghen tị vì tôi có một người bạn trai đẹp như thế nhưng tôi lại chẳng mấy tự hào vì cậu ta không tuyệt vời như mọt người nghĩ. Mỗi sáng tôi đều nhận được một tin nhắn từ hắn :chào!. Chỉ thế thôi không có gì khác. Tôi miễn cưỡng nhắn lại :ừ! Cho hắn và cứ thế những tin nhắn đó trở thành 1 thói quen ngu ngốc mỗi sáng của tôi à không của chúng tôi mới phải.
Gặp nhau trên lớp tôi cười với cậu ta nhẹ nhàng và cậu ta nhìn tôi rồi lướt qua. Mọi người cứ nói vì chúng tôi ngại người khác nên không dám tỏ ra thân mật chứ thật ra chẳng thể thân mật kẻ cả khi không ở trường!
Và thế là câu :chia tay đi! Tôi tập đi tập lại trước gương vẫn chưa thể sửu dụng để nói ra trước mặt hắn
Chúng tôi vẫn là một cặp ít nhất là trong con mắt của mọi người, những buổi hẹn hò, những tin nhắn hay thái độ vẫn chẳng có gì thay đổi cả! tuy là người yêu nhưng tôi thề là chưa từng kiss đến cả nắm tay cũng chưa! Chúng tôi gần như không hề có một sự gần gũi nào cả! à...thực ra cũng có nhưng chỉ một lần duy nhất khi tôi đang sang đường mà không để ý! Chiếc ô tô lao tới và một lực kéo ,kéo tôi lại phía sau. Cơ thể tôi gần với hắn ta cứ như thể tôi được ôm từ phía sau có điều tay hắn không giữ chặt tôi. Tôi cảm thấy hơi ấm ít ỏi từ trái tim cậu ta chí ít cũng đã chạy được một chút tới trái tim tôi khiên nó có sự rung động nhỏ nhưng từ đó về sau thì gần như trái tim tôi đứng yên không chuyển động.
Chán trường với một mối quan hệ mà bản thân tôi không hiểu nó là quan hệ gì:bạn bè hay người yêu? Tôi quyết định chia tay!
"chia tay đi! Tôi mệt rồi!" vẫn dáng ngồi xổm trên ghế đá cùng gương mặt lạnh lùng của cậu ta nhưng ẩn trogn đối mắt đó tôi nhận ra một thứ cảm xúc khó hiểu.
Thấy cậu ta im lặng nhìn về phía trước tôi quay người định bỏ đi thì...
"đừng đi!" cậu ta nói một cách thều thào như sắp chết nhưng tôi vẫn nghe được bới khoảng cách của chúng tôi cũng khá gần...cậu ấy giữ chặt cổ tôi nhưng cảm giác lại rất nhẹ nhàng
Tôi sững người lại
"tôi biết cô thích..ngôn tình!...tôi đã cố gắng đọc rất nhiều truyện, cố gửi những tin nhắn lãng mạn, cười thật đẹp, bảo vệ cô và làm cô cười!....nhưng....xin lỗi...vì tôi đã không thể trở thành một vị hoàng từ hoàn mĩ!" cậu ta tự thú nhận với tôi những gì mình đã cố gắng như thể rằng nói ra thì sẽ níu tôi lại.
Tôi thực tình chưa bao giờ nghĩ rằng cậu ấy lai phải vất vả cố gắng chạy theo cái sở thích không phù hợp với cậu ấy chỉ vì tôi như vậy! trái tim tôi run lên yếu ớt sắp vỡ òa...nhưng tôi không thể vì những lời nói đó mà tiếp tục mối quan hệ mà bản thân không muốn này.
"..nói..với tôi làm gì chứ?" tôi siết chặt bàn ta mình lại
"phải xin lỗi vì những gì tôi đã và sẽ nói tiếp!" câu nói tiếp theo của cậu ta khiến tôi hoàn toàn cứng đơ người
Sẽ nói gì?
"ngày đầu tiên tôi gặp cậu là 4 năm về trước! tôi thực sự không hiểu sao lại yêu một người con gái có những lí tưởng sống khác hoàn toàn với tôi? Nhưng tôi nghĩ rằng đó là định mệnh ...nhưng...."cậu ta nói chậm dần và nhỏ hơn, bàn tay ôm lấy tôi dần nới lỏng cho đến khi hai bàn tay của cậu ta đặt lên vai tôi.
Định mệnh ư? Tôi cũng đang đi tìm cái định mệnh mà nhỏ bạn vẫn nói nhưng....liệu nó có thật hay không?
Giọng nói trầm lắng và ấm áp vang bên tai, có lẽ là khiến tôi khẽ run lên...
"có lẽ...định mệnh không có thật!"bàn tay cậu rời khỏi vai tôi, hoàn toàn rời đi khiến tôi đột nhiên cảm thấy đôi chút đau lòng!
Cảm giác đó là sao? sao tôi lại thấy đau như thế này? Trong truyện gặp cảm giác như thế này nghĩa là nữ chính....đã yêu rồi!
Có thể trong truyện là vậy nhưng tôi không cảm thấy vậy. Mọi người vẫn nói thích và yêu là tương đương nhau nhưng tôi lại nghĩ rằng chúng khác nhau. Có thể nói thích là một cấp độ nhẹ hơn của tình yêu hay theo một cách khác chúng ta thích một ai đó thực ra chúng ta thích vẻ ngoài xinh xắn, hoàn mĩ của họ, thích tính cách hoà đồng hay ngỗ ngịch... Nhưng khi chúng ta bắt đầu dùng cả tâm hồn và trái tim của mình để nhìn sâu vào bên trong họ nếu có ý nghĩ muốn được ở bên họ, khiến họ hạnh phúc thì xin thưa bạn đã yêu! Có 3 loại tình yêu trên thế giới này: loại thứ nhất là tình yêu sét đánh tôi nghĩ bản thân không thuộc loại này, thứ 2 tình yêu thầm có lẽ là cậu ta thì đúng hơn, loại cuối cùng là ban đầu ghét nhau sau lại yêu nhau đối với loại này tôi không chắc chắn lắm. Nhưng nêu nhìn lại quãng thời gian trước có lẽ cũng không phải loại tình yêu của tôi và cậu ta. Vậy đó tôi đâu có yêu...nhưng có lẽ là có thích!
Tôi đã thích cậu ta-kẻ tôi luôn cho là gàn dở!
Thực ra tôi bây giờ nhận ra cậu cũng không quá gàn dở như tôi nghĩ!
Ngay khi hơi ấm còn lại biến mất, tuy không quay lại nhìn nhưng tôi có thể cảm nhận được rằng cậu ấy đang quay lưng về phía tôi và bước.
Tôi lúc này trong lòng trào lên một cảm giác khó tả, hoàn toàn không biết dùng từ chính xác để nói về cảm giác này nhưng có thể nói đó là sự pha trộn của một chút vui, buồn, và còn cả trống vắng.
Mùa thu đó cậu ấy từ bỏ tôi.... Và tôi cũng lần đầu biết được cảm giác thích một ai đó mà đến tận sau này đôi lúc khi nhớ lại tôi vẫn cảm thấy tiếc nuối khi không thể tiến đến bước yêu với cậu ấy!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro