Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 8

Sau một ngày học vất vả, JungKook lết bộ về nhà. Hôm nay không có Taehyung đi cùng, trống trải quá! Ước gì có thể cầm giúp áo cho Taehyung nhỉ? JungKook đưa tay ra, cảm như đang cầm áo của anh. Cậu thở mạnh một tiếng rồi đi tiếp. Bỗng một chiếc ô tô dừng lại, cửa kính mở ra.

- JungKook, lên xe đi!

- SeokJin oppa! - JungKook vui vẻ gọi toáng lên, rồi dịu giọng - Em quen đi bộ rồi!

- Con lên đi với mẹ một buổi không được sao? - Bà JiMin mở cửa kính ở ghế sau, nói ra

- Mẹ! Mẹ đi đâu mà đi với anh SeokJin vậy? - JungKook ngạc nhiên về sự có mặt của cả hai người

Như biết ý, JungKook vội mở cửa và ngồi cạnh bà ở ghế sau.

- Có một cuộc hẹn gọi từ chỗ trọ của con! - Bà JiMin nói nhưng không nhìn JungKook

" Taehyung đã đi Seoul từ hôm qua, vậy anh đã về sao? " , JungKook nghĩ

- Là giọng một người phụ nữ. - Bà JiMin tiếp tục, giọng bà có chút đa nghi, ánh mắt thì trầm ngâm nhìn thẳng về phía trước

" Chẳng lẽ mẹ Taehyung hẹn mẹ mình để nói chuyện..."

- Bà ấy họ Kim! - Bà JiMin cắt mạch suy nghĩ của JungKook, tiếp tục

Không khí trở nên trầm lặng. Cả hai người ngồi ghế sau đều có ý nghĩ gì đó phảng qua, mặc dù có xua đi. Không ai nói với ai câu nào.

Ngày hôm qua tại một quán café cạnh ga tàu...

Bà Kim vui mừng vì con trai lâu rồi mới lên thăm. Thiệt tình, công việc ở nhà máy khá vất vả so với một người phụ nữ chân yếu tay mềm như bà. Tuy vậy, nhờ nghị lực hiếm có nên việc hoàn thành nhiệm vụ chưa bao giờ chểnh mảng. Bà quen với ông ChanYeol cũng ở nhà máy này. Ông ChanYeol họ Park, bị bệnh ết và luôn xa lánh mọi người. Không biết nguyên do gì hai người đã sống cùng nhau, cùng nuôi Taehyung - con riêng của bà Baekhyun. Hai người sống bằng một suất lương, suất còn lại và những tiền làm thêm ngoài giờ gửi đều đặn về Busan. Không phải là an nhàn nhưng cũng không đến nỗi khó khăn, chỉ là công việc hơi vất vả. Taehyung cũng không chút phản đối về chuyện này mặc dù bạn bè cậu luôn trêu ghẹo, vì anh biết mẹ mình sẽ buồn như nào khi chẳng có ai bầu chuyện ở nơi thành thị sầm uất đó. ÔngPark cũng nhiều lần thấy có lỗi, định bỏ đi nhưng anh đã cầu xin ông hãy ở lại, che chở cho mẹ.

Anh ngồi trong quán, đôi mắt đăm chiêu nhìn ra ngoài cửa kính.

Hôm nay trời mưa to thật đấy! Mong là ở Busan tạnh ráo để JungKook không bị ốm. Anh gọi một cốc café đá nhưng không uống, chỉ xoay thìa khiến đá đập vào nhau, vang lên tiếng lốc cốc. Mấy cô gái trong quán cũng xì xào, mải ngắm vẻ đẹp của người con trai tóc tím mang vẻ đẹp lãng tử như bước từ cổ tích ra.

Mẹ anh bước vào quán và ngồi ghế đối diện với con trai. Sau bao nhiêu năm lam lũ với công việc tay chân, nhan sắc bà vẫn chưa hẳn là phai mờ. Chỉ có đôi tay không còn trắng trẻo, mịn màng nữa. Khuôn mặt bà có chút hốc hác nhưng có nét tươi tắn. Bà khá hài lòng về cuộc sống hiện tại.

- Taehyung, con lên thăm mẹ đấy à? Dạo này đẹp trai ghê ha, bao nhiêu cô gái đang ngước nhìn kìa! - Bà Baekhyun gọi một cốc sinh tố bơ rồi ghẹo đứa con 17 tuổi kia

Taehyung nghe vậy, liếc nhìn qua những cô gái đang phát ngốt về vẻ đẹp của anh nhanh chóng rồi quay lại với mẹ. Tuy giây phút ngắn ngủi đó thật thờ ơ nhưng những thiếu nữ cũng cảm thấy xao xuyến [ JungKook ra có bạn kìa =)))]

- Mẹ! 12/11 là sao? - Taehyung vào thẳng vấn đề

Baekhyun giật mình, nhìn đứa con mình rồi cụp mắt xuống. Bà xoay xoay cốc nước, sắc mặt trở nên bồn chồn như muốn che đi điều gì đó.

Taehyung vẫn kiên nhẫn, ngồi yên lặng chờ đợi câu trả lời của mẹ.

- Là ngày sinh của anh trai con...-Bà Baekhyun dè dặt nhả từng chữ

- Còn con...

- Là con của em gái mẹ...Mẹ ruột của con đã...-Bà Baekhyun không dám nói hết câu

- Bỏ con... - Taehyung nói, giọng buồn

- Con hãy hiểu cho mẹ của con...-Bà Baekhyun nhìn ra ngoài cửa sổ - Vào 17 năm trước, mẹ đã quen biết một người đàn ông tên là Jeon Hoseok...

- Mẹ đừng nói nữa...- Anh nuốt nước mắt vào trong rồi kéo bà đi về phía cửa ra vào.

- Chẳng lẽ...-Bà Baekhyun đưa mắt hỏi con trai

- Vâng - Taehyung đáp

Ngồi trên tàu hai mẹ con không nói với nhau câu nào. Taehyung ngồi sang ghế cửa sổ, mải ngắm nhìn trời ư? Không, anh cũng giống mẹ anh đang suy nghĩ. Thắc mắc của anh đã được giải đáp và anh muốn mẹ của JungKook cũng gặp được mẹ anh, đúng hơn là người đã thay mẹ anh nuôi anh. Còn bà Baekhyun không hiểu vì sao con mình lại biết, vì sao nó lại dẫn mình đi về Busan. Bà không gọi điện thông báo cho ông ChanYeol, chỉ xin nghỉ ở phía giám đốc qua điện thoại. Chuyến tàu kéo dài mãi cho đến khi về tới Busan trong không khí tĩnh lặng cùng vài tiếng thở dài.

Chiếc xe đen thanh lịch dừng trước cửa quán trọ Hwang. Chị YooIn - chủ quán vội vã ra mở cửa, đón chào.

JungKook vừa bước vào thì bàn tay mạnh mẽ của Taehyung lại kéo ra, ấn cậu ngồi xuống ghế đợi ở ngoài quán rồi ngồi bên cạnh. Cậu tựa vào ngực anh, anh quàng tay qua cậu, tay kia cầm lấy bàn tay xinh xinh của cậu, thầm vào tai

- Ngón áp út của em liệu có thể để dành cho anh không?

Cậu gật đầu. Anh hôn vào mái tóc thơm mượt của cậu.

Bà Jeon và bà Kim đối mặt nhau. Bà Baekhyun khẽ cúi đầu chào trước rồi bà Jeon vội đáp lễ.

- Xin lỗi, nhưng bà là...

- Kim Baekhyun, mẹ Kim Taehyung và là...ai đó.- Bà Kim ngắt câu, khuôn mặt lạnh lùng, đanh thép hẳn

Bà JiMin không thể tin vào tai mình nữa. Tim bà đập mạnh và miệng há hốc ra. Bà khuỵu gối xuống một cách run rẩy. Ánh mắt bà long sọc một cách sợ hãi nhìn lên. Bà tựa người vào tường, mệt mỏi vơ đại một ít thuốc trong cái ví đen da cá sấu đắt tiền uống vội. Bà Kim đỡ người phụ nữ cao sang kia lên ghế như để cho phải phép.

- Bà đừng cư xử như vậy - Bà Kim nói

- Tôi xin lỗi - Bà Jeon túm tay bà Kim, giọng run không rõ tiếng - Tôi biết chồng tôi đã làm việc không phải và bắt bà phải chịu khổ...

- Đừng nói vậy - Bà Kim đẩy tay bà Jeon ra - Tôi không trách bà

- Bà là mẹ Taehyung vậy Taehyung là...?

- Không. Taehyung là con của em gái tôi. Bà không phải lo gì về khoản bồi thường cả vì tôi đã phá thai đứa bé kia khi đang đau khổ tột cùng rồi...-Bà Kim cười cay đắng

- Bà biết chuyện của Taehyung và JungKook chưa? - Bà Jeon cúi mặt

- Chuyện? - Bà Kim không hiểu

- Bà có định cho hai đứa tiếp tục không? - Bà Jeon vẫn chưa ngẩng mặt lên, tay nắm chặt cái ví

- Tiếp tục gì? - Bà Kim ngạc nhiên

Bà Jeon ngẩng mặt lên, đưa ánh nhìn lạ về phía bà Kim.

- Hai đứa có tình cảm với nhau...Là một người mẹ, bà có thể...- Bà Jeon lấp lửng

- Tôi cần gặp ông Jeon sớm nhất có thể

Bà Kim nói rồi về trước. Bà Jeon cũng định thần lại rồi về sau.

Bà Kim bước ra thấy một cậu học sinh tầm bằng tuổi con mình đang dựa vào Taehyung chợp mắt. Taehyung vội đưa dấu yên lặng cho mẹ anh, bà gật đầu, hỏi nhỏ:

- Jeon JungKook phải không?

Taehyung gật thay cho câu trả lời, nhìn bà như biết rằng mình có lỗi. Bà không nói gì, bước đi.

Còn nói gì được nữa. Bà rất căm thù ông HoSeok, người đã thề thốt yêu đương với bà khiến bà rơi vào lưới tình khi còn là một cô gái trẻ non dạ ; người đã bỏ rơi bà và con của hắn để về nơi thành thị khiến bà chờ đợi rồi đau khổ, cuối cùng quẫn quá phải phá thai đứa bé để làng xóm, cha mẹ không biết. Em gái bà cũng vậy nhưng đã sinh ra một cậu trai kháu khỉnh cuối năm. Em bà đi làm xa và khi trở lại đã thành một bà bầu. Vì quá sợ sự khinh miệt của xã hội, em bà đã đi mãi không trở lại. Sao đành lòng bỏ một đứa bé còn trứng nước, bà yêu thương và cho đứa bé mang họ của bà. Đứa bé có một vẻ đẹp không giống bà, chắc là giống bố mẹ nó. Bà không tiết lộ chuyện đó cho nó biết và giờ nó đã trở thành Kim Taehyung.

Còn Taehyung thì đang nhìn lơ suy nghĩ. Anh tự cảm ơn vì mẹ anh đã bỏ anh để anh được người phụ nữ đảm đang, hiền hậu Baekhyun nuôi dưỡng. Nhưng cũng đau lòng bởi anh chẳng có tội gì mà mẹ lại bỏ rơi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: