Chap 4
Cậu không thể tin nổi. Bây giờ mới nhận ra là cậu đang ở trên giường của Kim Taehuyng. Cảm xúc thật lâng lâng. Hôm qua hôm kia cậu mới được ghé mũi vào áo anh, hôm nay cậu nằm trong chăn anh, trên giường anh, gối anh. Cậu có cảm giác như Taehyung đang ôm lấy cậu. Ôi! Mùi hương thật nam tính hệt như ngoại hình và tính cách của chủ sở hữu nó. Cậu hít lấy hít để, tự ngượng với bản thân mình nhưng cậu không ngừng lại được. Cậu vội tìm cuốn nhật kí để ghi lại kỉ niệm "nâu nê vờ" quên này.
Và cậu chợt nhớ ra : cuốn sổ đã bị rơi đâu đó khi cậu giằng co với tên đáng ghét lạ mặt kia. Cậu ngồi bật dậy, ôm gối khóc.
Taehyung nghe thấy tiếng thút thít bên ngoài liền tắt vội bếp ga và ra ngoài.
- Jungkook, cậu sao vậy?
Jungkook ngẩng gương mặt ướt đẫm lên, nói nấc
- Quyển nhật...hức...nhật kí...của... hứ....tôi...hứ...bị...biến đâu rồi...huhu *òa khóc*
Taehyung đưa khăn tay cho Jungkook lau nước mắt, rót một cốc nước cho cậu hết nấc.
- Có phải cuốn nhật kí nhỏ tầm bàn tay, có bút dắt ở gáy mà cậu hay cầm không?
- Đúng nó đó! Lúc nãy tớ xô xát với tên kia nên làm rơi mất...huhu...À mà cám ơn cậu đã cứu tớ nhé!
Taehyung khoác đại một cái áo
- Tối nay sẽ lạnh. Cậu nghỉ đi, có cháo trong nồi.
- Cậu đi đâu thế?
- Tìm cuốn nhật kí. - Taehyung trả lời trống không rồi chạy ra ngoài
Jungkook vào phòng tắm rửa mặt, cậu múc cháo ra định ăn nhưng do có cảm tính gì đó. Cậu bồn chồn không nhắm mắt được.
Taehyung chạy ra chỗ ban nãy tìm kiếm. Trời đã hết mưa nhưng gió nổi lên dữ dội. Mặt đường trơn, chỉ sơ sẩy chút là ngã xuống thung lũng sâu đến trăm mét. Tiếng gió hú lên nghe thật ma mị, có vài người đàn ông cầm đèn bão đi về phía trung tâm của Busan. Những giọt mưa còn đọng lại trên từng chiếc lá, đôi lúc nặng quá , trĩu xuống. Taehyung đi ngược chiều gió nên rất khó khăn, gió thốc hẳn vào mắt khiến mắt anh đỏ lên. Nhưng anh không bận để tâm đến điều đó, anh căng mắt ra tìm kiếm xung quanh. Anh không biết cuốn nhật kí viết gì, quan trọng ra sao, chỉ thấy Jungkook khóc và cứ vậy lao ra ngoài đêm. Đồng hồ điểm 11 giờ. Cái tiếng chuông reo lên suýt làm Taehuyng giật mình mà ngã xuống vách núi. May thay một bàn tay ấm và mịn kéo anh lại. Anh nhận ra là Jungkook.
- Tớ muốn tìm cùng cậu...
Taehuyng không nói gì. Hai người mải mê tìm. Sương đêm ướt tóc cứ lòa xòa xuống mặt khiến Taehuyng phát giận, phát bực mình.
- Tớ nghĩ nó rơi xuống dưới kia rồi...
Jungkook chỉ xuống vách đá, giọng buồn buồn.
Taehuyng không do dự tiến về phía Jungkook chỉ. Jungkook vội chạy theo. Hai người thật cẩn thận để không bị ngã xuống. Nhưng do trời tối, đèn chập chờn lúc sáng lúc tối, điện thoại thì để nhà khiến cho họ chỉ có thể dùng đôi tay để sờ và cảm nhận. Do quá bất cẩn hay là vì xúc động và ốm khiến cơ thể chưa hồi sức hẳn, Jungkook tuột chân xuống. Taehuyng vội nắm lấy tay cậu cố kéo cậu lên. Jungkook nắm chặt lấy tay Taehuyng, đưa chân tìm vài chỗ làm bậc để leo lên. Nhưng khó khăn thay, vách đá này dù có bậc cũng rất khó leo lên. Gió hú mạnh hơn như tiếng ai oán đổ từ phía rừng khiến cho cả hai lạnh gáy. Taehuyng sờ quanh mình xem có sợi dây nào không thì thật đáng lo là chẳng có gì ngoài vài cục đá con và đất cát.
- Chắc tớ không lên nổi quá! *giọng buồn*
-...
- Tìm mà không được bậc thang! *giọng thất vọng*
-...
- Hay cậu bỏ tớ xuống đi! *giọng đau khổ*
-...
Dù Jungkook có nói thế nào thì tên lầm lì không chịu há miệng kia vẫn nắm chặt tay. Cuối cùng, Taehuyng nói với giọng trầm, dường như đang thầm thì
- Cả hai cùng rơi...nhé!
Bỗng một con mèo rừng hay mèo nhà, hoặc thứ gì đó na ná vậy lao qua và khiến hai chàng trai lăn theo sườn dốc. Lăn qua đá nhọn, đất cứng, đám sâu bọ, qua những cây gai,...tay hai người vẫn siết chặt nhau, miệng cầu nguyện không ngừng. Tốc độ lăn đến chóng mặt.
- Jungkook làm vợ anh nhá!
Trên thảm cỏ cắm đầy những chong chóng đang quay, Jungkook bất ngờ không thốt lên lời. Taehuyng thì quỳ xuống và mở ra một cái hộp nhỏ : trong đó là một chiếc nhẫn cưới đẹp lung linh. Taehuyng kéo tay Jungkook ra và đeo chiếc nhẫn đó vào.
- Em đồng ý! - Jungkook thỏ thẻ
Và Taehuyng ôm lấy Jungkook, đặt lên môi cậu một nụ hôn. Bỗng ánh nắng chói gắt vào mắt hai người
Jungkook từ từ mở mắt. Thì ra là mơ ư? Cậu bắt đầu nhớ lại đêm hôm qua "Đúng rồi mình và Taehuyng đã bị rơi xuống đây". Chắc hai người đã ngất lâu rồi vì bây giờ tầm độ đã 6 giờ sáng ( theo giờ Việt ), nắng cũng lên. Hôm nay trời sáng hẳn lên, mây dường như được dội sạch trở nên trắng bồng bềnh. Gió cũng thổi nhẹ hơn, chỉ đủ làm bay vài sợi tóc và mơn man trên má, trên da, trên tay.
" Taehuyng đâu rồi nhỉ? " Jungkook chợt nghĩ ra và đứng lên, phủi quần áo rồi đi tìm anh. May mà lăn theo triền dốc nên chỉ bị sây sớt nhẹ, có điều là chóng mặt lên ngất lâu. Jungkook đi về một phía, chợt nghe tiếng gì đó róc rách, êm ả như tiếng đàn, rất bắt tai. Cậu cho rằng Taehuyng chắc đang ở đó, tận hưởng cái âm thanh vui vẻ này nên cậu đi về phía mà nó phát ra. Càng đi càng có nhiều hơi nước tỏa lên như sương mù dày đặc, vây bủa quanh cậu. Cậu không rối, cậu cứ đi tiếp. Hơi nước thoảng mùi hoa cỏ, có mùi khoang khoái. Nhưng càng đi càng lạnh khiến Jungkook rụt vai lại. Và cuối cùng, cậu mở to tròn mắt đầy ngạc nhiên và thích thú với vẻ đẹp kì vĩ ở đây : Một con suối đổ thẳng và mạnh xuống, tạo nên những làn bọt trắng, nước bắn ra cả hai bên bờ. Còn tiếng reo kia là do một sinh vật gần giống chồn, lông màu đỏ hung, chạy qua chạy lại ; là do những con chim hót gần đó vang vào dòng nước chảy xiết. Jungkook tưởng mình lạc vào chốn tiên cảnh hay sao mà cứ đứng, nhìn và cảm nhận. Chợt có hơi ấm từ phía sau, cậu quay lại: Là Taehyung.
- Cậu có đau lắm không? Bây giờ chúng ta phải đi vòng một đoạn mới về đến phòng trọ đấy - Taehuyng hỏi
- Khô...không - Jungkook hơi bất ngờ vì Taehyung rất ít nói những câu dài dài thế này - Nhưng tớ còn phải tìm...cuốn nhật kí
- Nếu vậy chúng ta phải leo ngược lên, rất mệt. Cậu đi nổi không? - Taehyung có chút lo lắng qua giọng nói
- Miễn là tìm được cuốn nhật kí! - Jungkook nói một cách quyết tâm
Nhưng hai người chưa đi. Họ lại gần con suối đó, rửa mặt cho tỉnh táo rồi ngâm chân xuống. Jungkook thích thú đá nước, hắt nước loạn xạ. Đôi lúc, nước đổ xuống mạnh quá làm cậu giật thót mình và đụng phải người Taehyung. Cậu vội vàng ngồi thẳng lại, làm như không có chuyện gì xảy ra. Cậu nhìn lén Taehyung, lấy hết hơi, bẽn lẽn
- Taehyung ah!...-Jungkook đạp đạp chân xuống nước
- Gì? - Taehyung dỏng tai lên nghe, nhưng mắt vẫn nhìn thẳng về phía cánh rừng phía bên, nhìn qua tưởng không quan tâm đến những điều mà Jungkook nói
- Hôm qua...
- Cậu cám ơn rồi! Không có chi đâu!
- Cậu nói...cậu thích tớ phớ hôm? - Jungkook phải hít một hơi mới nói được câu đó, may mà do hơi nước đặc nên Taehyung không thể nhìn ra gương mặt đỏ ửng của cậu.
Taehuyng nấc lên một tiếng. Jungkook đã nghe hết rồi ư?
- Tớ cũng thích....thích Taehuyng...-Jungkook không chờ anh trả lời, nói tiếp
- Tớ có được thích cậu không? - Taehuyng hỏi, giọng lạc hẳn, quay mặt lại
Bốn mắt chạm nhau nhưng không ai cúi xuống.
- Được chứ, tớ mong điều này từ lâu rồi! - Jungkook trả lời, kìm lòng để không ôm lấy người con trai kia
- Cám ơn cậu! - Taehuyng thì không kìm được, anh kéo Jungkook vào lòng và ôm cậu một cách ấm áp nhất.
* Tại Seoul, nhà Jungkook *
Bà Jimin - mẹ Jungkook phát điên lên vì đống giấy trước mặt. Bà muốn vò nát chúng nhưng lại khuỵu xuống ghế bên bàn trang điểm một cách bất lực. Bà không thể tin nổi chồng bà : Jeon Hoseok lại có thể làm những điều hổ thẹn và vô lương tâm như vậy.
- Có thể ông không biết đã có một đứa con nhưng ông có thể nói với tôi toàn bộ sự thật mà! - Bà Jimin bóp trán, giọng lộ rõ vẻ thất vọng, lớp trang điểm không thể che nổi gương mặt khó coi của bà lúc này.
Rồi tim bà bỗng đập mạnh, đồng tử căng lại. Bà vội vơ vài viên thuốc gần đó nuốt nhanh để chặn cơn đau lại. Bà suy nghĩ hồi lâu rồi đứng lên, lấy cái túi xách chạy vội đi bắt xe. Đống giấy tờ bà vẫn để ở bàn. Bà gọi xe về Busan - nơi mà ông Hoseok đã bỏ rơi một người phụ nữ và một đứa bé tội nghiệp đến 17 năm liền.
2
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro