Chap 3
Chap 3: Talk all
Hoàn thành một buổi học ở trường, Jungkook cầm bức thư, gật đầu với quyết định cuối cùng.
Mọi hôm Taehuyung luôn về trước, mặc dù không hẹn nhưng Jungkook sẽ chạy theo sau, hai người gặp nhau ở quán tạp hóa rồi đi cùng. Thường ngày là vậy.
Hôm nay Taehyung không về trước, nhưng cũng không về cùng Jungkook, cậu ở lại lớp cuối cùng. Jungkook cũng không chút ngạc nhiên bởi đằng nào hai người chắc sẽ gặp nhau ở gần tiệp tạp hóa thôi. Cậu cầm bức thư ra khỏi cửa. Suga đã chờ cậu, chờ cậu trả lời của cậu "Tuy không phải kiêu ngạo nhưng Jungkook chắc sẽ không bỏ qua mình" - Suga nghĩ.
- Suga huyng,em...-Jungkook chậm chạp đưa bức thư mà Suga vừa gửi cho cậu sáng nay ra trước mặt anh - Em nghĩ là...chúng ta...
- Em cứ thoải mái đi - Suga nhìn thẳng vào đôi mắt ngập ngừng của Jungkook - Liệu chúng ta có thể hẹn hò không?
- Ừm...
Taehyung nghe chữ "Ừm..." đó và trong lòng cảm thấy đau đớn toàn tập. Cậu xô cửa bước về trước, nhưng là cửa sau nên Jungkook và Suga không nhìn thấy. Cậu chạy, chạy thật nhanh. Đây không phải đường về nhà, cậu đi lên một đỉnh đồi, ngồi phịch xuống đó. Trời quang mưa rồi, vài ánh mặt trời xua đi cái u ám ban sáng. Còn lòng cậu thì cái gì xua đi được đây. Gương mặt cậu lạnh lùng là thế, giờ "nhờ" Jungkook đã trở nên đau khổ. Rõ ràng Jungkook xứng đáng được yêu một người như thế, nhưng cậu lại muốn Jungkook yêu mình. "Mày thật là ích kỉ, Taehyung" - Cậu chợt hé lên nụ cười, nụ cười chứa chát những tình cảm cậu kìm nén, những câu nói chưa kịp thốt thành lời, những cử chỉ quan tâm chưa trọn vẹn, những suy nghĩ đang rối tung hiện giờ. Nụ cười buồn buồn đó hiện trên gương mặt lạnh lùng của cậu con trai 17 tuổi với những cảm xúc lẫn lộn. Bỗng trời lại xám xịt, ánh mặt trời tắt hẳn nhường chỗ cho những đợt mây đen từ phương Bắc kéo về. Tiếng quạ kêu oang oác báo hiệu điều dữ, tiếng sâu bọ, ếch nhái gọi nhau í ới hòa cùng tiếng gió rít qua từng kẽ lá tạo thành âm thanh là lạ. Trên nền trời đen có những đàn chim kéo nhau về tổ một cách vội vàng. Hơi nước bốc lên nóng hầm hập. Taehuyng cứ ngồi mãi cho đến khi một tiếng sấm vang dội. "Có lẽ mình nên về nhà thôi, ở đây cũng chẳng giải quyết được gì" - Taehyung nghĩ vậy rồi đi xuống đường lớn để về nhà. Đang đi bỗng nghe một tiếng hét thất thanh "Tránh ra".
- Tiếng Jungkook...!
Taehyung chạy thật nhanh về phía có tiếng kêu đó. Đành rằng tiếng sấm ì ùng liên tục nhưng tiếng kêu của Jungkook thì không thể nhầm được.
~ Thời gian quay về ~
- Ừm...Em nghĩ...Chúng ta không hợp nhau...-Jungkook nói
Suga khựng lại, lùi về sau vài bước, tựa người vào tường. Jungkook nói lại một lần nữa, chắc giọng hơn
- Em nghĩ chúng ta không hợp nhau đâu. Cảm ơn tình cảm của anh dành cho em.
Jungkook nói xong vội bước đi. Cậu không đủ dũng cảm để đối mặt với những lời mình vừa nói, cậu sợ rằng nếu nhìn thấy khuôn mặt thất vọng của Suga, cậu sẽ thay đổi ý kiến mất. "Từ chối một tình cảm chân thật để giữ lại một mối tình đơn phương" - Jungkook cười cho sự ngốc nghếch của mình.
- Vì sao, Jungkook? Anh có thể yêu và quan tâm em! - Suga nói vọng từ sau
- Không phải em không có tình yêu và sự quan tâm, chỉ là em muốn nó đến từ một người khác mà thôi! - Jungkook trả lời, không quay đầu lại.
- Anh hiểu...-Suga bước về phía ngược với Jungkook
Hai người cứ như vậy bước đi về hai phía khác nhau.
Hôm nay không thấy Taehuyng đứng ở tiệm tạp hóa, Jungkook cũng có chút buồn, nhưng cậu không giận anh. Anh đâu có hẹn cậu. Cậu lại cười cho sự hờn dỗi ngu ngơ của mình rồi về phòng trọ.
Tuy vậy phòng anh trống và không bật đèn. Hay anh có việc đi đâu đó? Jungkook ăn cơm, học bài, tắm rửa xong vẫn chưa thấy anh về. Đồng hồ đã điểm 9h. Cậu có chút lo lo. "Có khi nào anh gặp tai nạn, không phải đâu, Jungkook. Chắc anh chỉ có công việc gì thôi!" - Jungkook bồn chồn, ánh nhìn của cậu dính chặt lấy cái cửa ra vào của phòng trọ. Rồi một tiếng sấm đoàng như thúc dục cậu gì đó. Cậu không ngồi chờ nữa. Cậu khoác vội cái áo, xỏ đại đôi giày chạy ra ngoài tìm. Tìm ở đâu bây giờ? Cậu không nghĩ đến điều đó. Cậu chỉ chạy dọc theo con đường hàng ngày vẫn qua lại. Cậu cũng không gọi tên anh. Trời đã tối hẳn, vài ánh đèn đường bật lên, có những bóng đèn sắp cháy cứ sáng dập dờn một cách ghê rợn. Xa xa một bóng người đang đứng, liệu có phải Taehuyng? Nhưng dáng người Taehuyng khác mà. Thôi kệ cứ đi lên trước đã. Nghĩ vậy, cậu bước từ từ về phía bóng đó, tay cậu đổ mồ hôi lạnh. Đầu cậu hơi chúi về phía trước. Cái bóng đó tự nhiên quay lại khiến cậu ngừng đi. Hình như hắn tiến lại phía cậu, nhưng rất nhẹ đến nỗi không nghe được tiếng bước chân.
Một cảm giác ớn lạnh xương sống khiến cậu không kêu được tiếng nào.
Một làn chớp lóe lên khiến cậu nhìn thấy đằng sau phần lưỡi trai của mũ là gương mặt hung bạo với nhiều vết sẹo chém ngang dọc. Đôi mắt hắn to, hơi lố ra. Bàn tay gân guốc của hắn chồm về phía Jungkook và nhanh như chớp, Jungkook lùi ra phía sau. Jungkook đứng tư thế chuẩn bị tung đòn dù cậu chưa học võ bao giờ, tư thế này là cậu bắt chước trên những bộ phim hành động mà anh họ cậu ưa thích, thường ghì cổ cậu lại bắt xem cùng. Hắn không bước tiếp mà cúi xuống nhặt lên cuốn nhật kí nhỏ, dắt một cây bút ở gáy. Mặc dù đèn chập chờn nhưng Jungkook vẫn nhận ra đó là cuốn nhật kí của cậu, thứ mà cậu yêu quý và giữ gìn nhất. Cậu xông vào cướp lại cuốn nhật kí từ tay hắn trước ánh mắt sỗ sàng ngạc nhiên của tên lạ mặt kia. Hắn bước tới giơ tay lên để đấm cậu. May thay cậu tránh được, và cậu chạy. Cậu cố hết sức bình sinh để chạy thật nhanh. Tình huống gấp gáp khiến cơn mệt tạm thời lui đi. Chưa được 10 bước, hắn đã túm được cổ áo cậu và ném cậu sang một bên đường. Hắn xắn tay áo lên gầm ghè bước tới
Cậu hét lên
- Tránh ra!
~ End ~
Taehuyng chạy nhanh đến mức không kịp thở. Trước mắt cậu là một tên có vẻ đầu trâu mặt ngựa đang đánh ngất Jungkook. Không do dự, cậu lao vào hắn, đạp một phát vào hông khiến hắn ngã xuống. Hắn đứng lên, chưa kịp tung đòn thì bị Taehuyng đánh cho tới tấp. Trời đổ mưa, người đổ máu. Hắn chịu thua, nằm sập xuống mặt đường, xuống chân Taehuyng. Hắn biết mình không thể thắng được nên cuống cuồng bỏ chạy thật nhanh.
Taehyung bước lại phía Jungkook, cõng cậu lên vai và tiến về phía phòng trọ. Trời mưa tầm tã, quần áo và đầu tóc ướt như chuột lột. Taehuyng gõ cửa. Dì quản nhà ra mở và vội giúp Taehyung đưa Jungkook vào giường. Có lẽ bị đánh kèm theo cảm lạnh khiến Jungkook phát sốt. Dì quản nhà ( tên là Hwang YooIn ) vội mang một bát cháo hâm nóng và một chiếc khăn vào chườm cho Jungkook. Taehuyng thay vội bộ quần áo khác rồi ra ngoài cám ơn dì YooIn, ngồi cạnh giường Jungkook chờ cậu tỉnh. Tự nhiên từ đáy lòng Taehuyng bỗng nhen lên một ý nghĩ : "Ít nhất thì mình cũng nên nói ra tình cảm chôn giấu của mình, dù sao cậu ấy cũng chưa tỉnh". Taehuyng kéo xích cái ghế lại, đặt khuỷu tay lên giường chống cằm
- Jungkook à! Anh thích em từ lần đầu gặp rồi. Anh đã từng hi vọng có một cơ hội để nói điều này với em, và hôm nay chính là ngày anh có được cơ hội đó. Anh biết mình không xứng với em, nhưng anh đã ngu ngốc tin rằng sẽ có một ngày anh và em là một đôi đấy! Và...nói sao nhỉ...Anh đã buồn, rất buồn khi nghe Suga tỏ tình với em. Nực cười nhỉ? Có thể anh không bằng 1/10 Suga đâu, nhưng tình cảm của anh rất chân thực, anh dám nói là gấp nhiều lần tình cảm của Suga dành cho em đấy! Anh chưa bao giờ bắt chuyện với em bởi anh sợ khi bị trái tim điều khiển, bị trái tim chi phối, anh sẽ nói rằng anh thích em như lúc này mất. Có lẽ anh không nên thích em nhỉ? Em sẽ thấy phiền phức và xấu hổ nếu sánh đôi cùng một người như anh, anh biết điều đó mà. Nhưng Jungkook vẫn trong trái tim anh, kẻ ngốc lúc nào cũng mơ tưởng về em. Jungkook mau khỏe lại nhé!
Taehuyng với một tâm trạng khó tả bước vào phòng bếp hâm lại bát cháo.
Jungkook từ từ mở mắt ra. Cậu không tin nổi vào những điều mình nghe nãy giờ. Liệu đây là mơ hay thật? Taehuyng thích cậu, thích cậu nhiều nữa chứ! Vậy là cậu không yêu đơn phương. Thì ra anh ấy đã quá xa lánh mọi người khiến cho tính cách anh ấy trở nên nội tâm, lạnh lùng. Anh cũng không dám lại gần cậu là vì cậu. Cậu cảm động, cắn chặt môi để không bật lên tiếng khóc. Tim cậu bỗng đập thình thịch. Hương thơm của Taehuyng xộc thẳng vào mũi cậu
- End chap -
Các bạn đang tưởng tượng ra cảnh gì =))))) Fic không có MA hay NC gì đâu nhé =)))) Extra thì chắc có nhưng đảm bảo Fic chỉ đạt trình độ 9+ thôi hà =))) Còn về phần hơn một chút au Na Young lo chứ Younglee chịu hà =))) Extra sẽ xuất hiện sau tầm chap 6,7 gì đó nhé =)) Chap sau nhá hàng một chút là kể về thời gian riêng của đôi trẻ trâu Vờ Cúc nha.
6
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro