phải lòng mùa mưa
tớ vừa tham gia văn nghệ xong
tớ rất biết ơn mọi người đã yêu thương tớ . tớ nhận ra là chúng ta không thích nhau là do chúng ta chưa đủ hiểu về nhau . tớ là một kẻ hơi lạnh lùng
mọi người cùng nhau làm gì đó rất tuyệt - tiếp xúc với nhau khiến tớ yêu quý mọi người hơn - thật may là tớ đã không bỏ lỡ . uhm tớ chỉ tập văn nghệ 3 ngày và còn quên động tác nữa , múa đơ như khúc gỗ - thật ra lớp tớ can đảm lắm mới mời tớ đi múa
tớ mọc mụn lại nè ... haizzz may là mặt tớ hết đỏ rồi . hồi xưa còn kinh hơn , tớ đã cố không nhìn gương
không nhìn sẽ không tự ti - vả lại insta và cam beauty của máy tớ cà mặt siêu tốt
chòi oi , t tự dưng bị coi là hiền lành dịu dàng , éc
mọi người ơi tui thích chửi bới lắm chứ không có hiền - hoi mn vui là dc
--------------------------
anh phải hoàn thành - phải hoàn thành
- cô ấy rất ghét mưa , nhớ đấy rất ghét
- uhm tao nhớ rồi
anh luống cuống ghi vào đọc đi đọc lại
cô là Hari , hoa khôi của khoa công nghệ thông tin , xinh đẹp và rất thông minh . cũng rất khó tiếp cận . chỉ là 1 lần tình cờ , anh được làm quen với cô . thực ra cũng rất cực khổ vì cô gái này quá khéo léo và không dễ tiếp cận . cô có nụ cười hiền trông rất thân thiện , hầu như ai nói điều gì đó cô ấy cũng sẽ cười mỉm nhẹ nhàng hoặc đôi khi là đuôi mắt cong mắt . tôi đã tưởng là có thể làm thân với cổ nhưng không , cổ luôn có một khoảng cách vô hình mỏng manh . không ai có thể bước vào thế giới của cô . mọi thứ cổ đặt ra luôn giả tạo . tôi đã rất vất vả để có thể theo đuổi cổ
tôi là điệp viên tập sự của tổ chức , nhiệm vụ của tôi là tiếp cận cổ - cháu gái rượu của tổng thống đời trước - người nắm giữ hàng loạt tài liệu mật đang mất tích
nhiệm vụ trông có vẻ dễ - nhưng mà vấn đề là ...
cổ không muốn yêu đương
hari trương - 21 tuổi - thiên bình - độc toàn thân , xinh đẹp
-------------------
tôi hồi hộp đứng dưới nhà cổ , buổi hẹn hò đầu tiên của cổ và ... cũng là của tôi - trai tân hoàn toàn - tôi đã phải nhà đến tổ tâm lý và stylist ( đặc vụ ngầm ) của exo để có thể chọn ra phong cách phù hợp
sau lưng tôi giờ một loạt anh em đặc vụ bám sát ( sốt )
- cậu chờ có lâu không
cô ấy mặc một chiếc váy màu trắng có ren xòe nhe đơn giản , tóc xõa thẳng đội mũ tròn màu nâu . trang điểm cũng rất đơn giản , phấn mắt hồng , môi hồng nhạt - cái màu kén người thoa - tôn lên làn da trắng bóc . cô ấy thực sự rất xinh - kiểu choáng ngợp nhưng vẫn tràn đầy thanh khiết . lúc co ấy bước ra từ cửa- tôi phải quay đi nhìn qua chỗ khác một chút vì tim tôi đã không thể kiểm soát được
mọi chuyện diễn ra rất bình thường . chúng tôi cùng nhau đi ăn trước vì thông tin mật là cổ rất thích ăn . cổ luôn kêu đói thì đã ăn một chầu đồ ăn trước đó . tôi chọn một cửa hàng đồ Việt vì quê gốc của cô là ở Việt . vừa bước vào nhà hàng , mùi phở thơm phức đã ngập tràn không gian . cô ấy hít lấy hít để một hơi , vẻ mặt đã tươi tỉnh rất nhiều
- Ngửi mùi là tớ đã biết ngon rồi đó
cô vui vẻ kể về thời gian khi cô ấy còn ở Việt Nam , rằng lúc nào cô ấy cũng được bao quanh bởi mùi hương phở thơm phức vào buổi sáng . thật sự nếu không nhìn kĩ thì khó nhận ra cô ấy là người Việt . đôi mắt trong veo thế kia chắc chắc là đặc điểm của gái Việt rồi
cô ấy ăn rất nhiều , cũng rất tôn trọng thức ăn , ăn sạch sành sanh luôn . dáng vẻ cổ ăn trông ngon miệng , vừa xinh xắn vừa gọn gàng . đồng nghiệp của tui thì hoảng hồn vì không ngờ cổ có thể ăn khỏe đến như thế
- trời ơi đói quá đi , cứu tôi
hả cổ vừa ăn xong luôn á
- cậu vừa ăn đó
tức thời tôi ăn một cục đá cục đá zô đầu
" mày bị điên đầu à , con gái không thích bị chê mập đâu "
" đúng rồi , sao lại chê con gái người "
tôi bị chửi xối xả bởi các trợ thủ
" xin lỗi đi "
- xin ...
- tớ ăn nhiều lắm hả
- đúng , à không cậu ăn khỏe lắm , trông rất mạnh giỏi - tôi lắp bắp , tôi đang nói cái gì vậy nè . nhỏ phải ông bà tôi đâu mà khen ăn mạnh giỏi chóng lớn
- vậy hả - cô cười tươi - lần đầu nghe có người khen tớ vậy đó , bình thường tớ hay nghe mọi người bảo tớ giả vờ ăn cơ
đột nhiên trong đầu tôi hiện lên hai chữ " nữ thần giả tạo " có thân hinh thon gọn vì nhịn ăn . thật ra tôi luôn thấy cô ấy trong canteen , ăn uống cũng không từ tốn , cũng không ăn nhiều . thậm chí đang ăn thì bị đám người bên câu lạp bộ lôi có chuyện bỏ dỡ bữa ăn hay bạn của cổ nhờ sửa bài luận giùm mà vừa làm còn bên kia đút ăn rất chuyên nghiệp - nhìn thấy thương
nhìn sơ qua , cô ấy đi với tôi nhưng lại mang một chiếc túi tote khá to , nhìn sơ qua thì bên trong đầy ắp những viên gọi , gói snack .
" mày làm cổ buồn rồi làm gì đó đi "
" rủ cổ chụp ảnh đi , con gái thấy mình xinh đẹp thì rất vui "
- chụp ảnh đi Hari
tôi dựt đôi earpod ra cho đỡ áp lực dư luận . đẩy cổ vào một góc tường và chụp lia lịa . tôi không để ý vẻ mặt khác lạ của cổ và cái airpod sắp nổ tung
tôi nhiệt tình chụp và nhận ra - tôi dí cổ đứng cạnh mấy con thú dễ thương - con gái cũng thích mà - quan trọng là ... cái đó là thùng rác
" mày bị khùm hả , sao chụp cái thùng rác làm chi , hôi thí me "
" không chữa nổi "
nhìn lại ảnh , chậc người đẹp , đứng cạnh thùng rác cũng đẹp
chậc làm gì đây , cổ có vẻ không vui . chậc nên làm gì đây , hết chê cổ ham ăn rồi dúi cổ vô bãi rác chụp ảnh . rồi điều tệ nhất cũng đã tới - mưa
những cơn mưa đầu của mùa thu . lúc đầu là chỉ mưa phùn nhẹ lớt phớt - cái quan trọng là tôi được nghe - cổ cực kì ghét mưa dù chỉ là mưa phùn - mà có khi là cái cổ ghét nhất nữa
người con gái dù mưa có to hay nhỏ cũng phải bung dù ra .- theo tình báo của một trong những cái video mà tôi tình cờ thấy được thì cổ gần như phát điên chỉ vì một hạt mưa dính tóc
tôi rất tự tin là mình sẽ thể hiện sự tinh tế ở đây . tôi đang hồ hởi lôi dù ra thì ... cái chày , cái ví , vvv cái nào cũng không phải . trời đất tôi đang làm gì thế này . tôi cũng cảm giác là Hari đang bực bội hẳn lên
tôi cứ tìm mãi tìm mãi một hồi thì mưa bắt đầu to dần . gần đây cũng chẳng còn cửa hàng nào - tôi cứ ngơ ngơ như kẻ ngốc
- đi thôi được rồi
- hả
nói rồi cô nàng kéo tay tôi đi chạy đi thẳng . cô tháo hẳn giày cao gót ra , một tay túm váy , một tay nắm chặt tôi chạy biến .
mưa thực sự rất to . to hơn tôi nghĩ . tệ rồi
cô ấy kéo tôi vào một cửa hàng tiện lợi gần đó - cổ xin phép nhân viên rồi đi thẳng vào nhà vệ sinh
- trời đất ạ sao đây
" ông tướng này sao ông lại quên vác theo ô hả , mày thấy nhỏ đó phát khùm với mưa thế nào đó " - sakura
" chời ơi nó chưa coi clip nhỏ đó đấm thằng cha tỏ tình nó vì giữ nó lại trong khi trời đang mưa " - Haru
- im hết đi - tôi nghiến răng
- cậu nói gì vậy
Hari ?
---
tôi
cô ấy không có vẻ gì là tức giận như họ miêu tả .cổ đã tết lại mái tóc của mình và tô lại son đỏ , gương mặt tựa hồ không có gì . cổ còn mang socola nóng cho tôi nữa
chúng tôi đã không nói gì nhiều . chủ yếu là cổ trầm ngâm nhìn ra khung cửa sổ mưa vẫn rơi tí tách
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro