
4.
20.
một buổi chiều cuối đông, bầu trời phủ màu xám nhạt như một lớp sơn loãng. keonho đang ngồi dưới gốc cây ngân hạnh, ôm cuốn sổ vẽ, chờ seonghyeon.
cả ngày hôm nay seonghyeon im lặng hơn thường lệ.
không nhắn tin.
không xuất hiện trước cửa lớp.
keonho cắn nhẹ môi, lòng hơi thấp thỏm.
không hiểu mình đã làm gì sai.
cậu cúi xuống trang giấy, vô thức vẽ đôi mắt seonghyeon — đôi mắt lạnh mà cậu lại thấy rất an toàn.
đúng lúc đó, một bóng người đứng che ánh sáng phía trước.
là seonghyeon.
“cậu đến rồi.”
seonghyeon không nghe được, nhưng đôi môi chuyển động nhẹ của keonho khiến mắt cậu khẽ rung.
cậu đưa tay, kéo keonho đứng lên.
21.
seonghyeon nắm cổ tay keonho, dẫn cậu đến phòng tự học trên tầng ba — căn phòng mà họ đã từng ngồi cạnh nhau trong im lặng.
cửa phòng đóng lại.
gió lọt qua khe cửa, thổi nhẹ làm tóc keonho khẽ lay.
seonghyeon đứng đối diện.
khá gần. gần đến mức hơi thở hai người hòa vào cùng một nhịp.
keonho nhìn gương mặt lạnh ấy, trong lòng vừa ấm vừa run.
seonghyeon ra dấu :
tớ không thích việc này kéo dài.
keonho mở to mắt.
seonghyeon lại viết:
tớ muốn cậu ở cạnh tớ. không phải như bạn.
tim keonho đập mạnh đến mức chính cậu cũng nghe được.
22.
keonho run nhẹ.
cậu biết seonghyeon không nghe được, nhưng vẫn mở miệng.
“tớ… cũng muốn vậy.”
seonghyeon nhìn môi cậu chuyển động.
ánh mắt vốn lạnh bỗng trở nên sâu hơn, tối hơn, như kéo tất cả ánh sáng của căn phòng về phía keonho.
cậu đưa tay chạm vào má keonho, một cái chạm chậm rãi, dịu dàng đến mức khiến keonho muốn bật khóc.
keonho.
seonghyeon không nói ra, nhưng ký hiệu tên cậu bằng ngón tay.
keonho nhắm mắt một chút, cảm nhận sự ấm áp nơi lòng ngực.
23.
seonghyeon cúi xuống, dừng ngay trước môi keonho.
gần đến mức keonho có thể thấy cả hàng mi của cậu rung nhẹ.
“tớ có thể…?”
keonho không nói thành tiếng, chỉ khẽ mấp máy môi — để seonghyeon nhìn thấy.
seonghyeon không trả lời.
cậu chỉ đặt tay sau gáy keonho, kéo lại.
môi họ chạm nhau trong một thoáng như bụi phấn rơi.
keonho khẽ run, vô thức bấu vào áo seonghyeon.
seonghyeon cảm nhận được điều đó, liền siết eo keonho lại, như muốn giữ cậu thật gần.
nụ hôn kéo dài, chậm và có chút ngượng ngùng — nhưng cũng đủ để cả hai hiểu rằng khoảng cách giữa họ đã biến mất.
24.
khi họ tách ra, trán vẫn kề nhau.
keonho thở nhẹ, đôi má đỏ như màu cánh hoa khô.
seonghyeon lấy cuốn sổ, viết:
“từ bây giờ, cậu là của tớ. nếu cậu đồng ý.”
keonho bật cười, nụ cười đẹp đến mức khiến tim seonghyeon khẽ siết lại.
cậu thì thầm — lời nói dành cho một người không thể nghe, nhưng lại nghe bằng trái tim:
“tớ đồng ý.”
seonghyeon nhìn môi cậu, rồi đặt thêm một nụ hôn nhỏ lên đó — ngắn và cực kỳ dịu dàng.
như một lời xác nhận.
như một lời hứa.
trong căn phòng nhỏ, giữa mùa đông im lặng, hai thế giới của họ cuối cùng cũng chạm vào nhau trọn vẹn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro