
3.
16.
một buổi chiều, khi ánh nắng nghiêng qua khung cửa lớp vẽ, keonho nhìn sang seonghyeon – người đang ngồi bên cạnh để chờ cậu xong bài tập.
seonghyeon ngồi rất ngay ngắn, lưng thẳng, ánh mắt sâu và lạnh đến mức tưởng như không ai chạm vào được.
không hiểu sao keonho lại muốn giữ khoảnh khắc đó thật lâu, nên lấy cuốn sổ phác nhỏ và bắt đầu vẽ.
mỗi đường nét keonho đặt xuống đều nhẹ như chạm vào giấy bằng đầu ngón tay.
bờ vai seonghyeon cứng nhưng đường cong lại đẹp, trông như một đường màu lạnh vừa được pha loãng.
khi keonho đang vẽ được nửa, seonghyeon nghiêng đầu nhìn.
ánh mắt không rõ biểu cảm, nhưng keonho lại cảm nhận được một chút ấm áp rất khó nhận ra.
seonghyeon viết một câu ngắn lên điện thoại, đưa cho keonho:
“vẽ tớ đẹp như vậy để làm gì?”
keonho đỏ mặt, mỉm cười – nụ cười mềm đến mức gần như tan trong không khí.
cậu làm ký hiệu:
vì cậu đẹp.
thậm chí là đẹp vượt xa những gì tớ có thể tả bằng ngòi bút.
seonghyeon không nói gì, nhưng ngồi lại gần hơn một chút.
17.
trong một buổi chiều khác, keonho đưa tranh cho seonghyeon xem.
đó là tranh vẽ khuôn mặt lạnh của cậu, nhưng đôi mắt lại dịu dàng tới lạ– như chỉ khi nhìn duy nhất một người.
seonghyeon chạm vào đường chì, rồi chạm nhẹ vào cổ tay keonho, kéo cậu đến gần hơn.
không hỏi. không bắt cậu giải thích.
chỉ nhìn keonho rất lâu, lâu đến mức keonho phải cúi xuống để tránh ánh mắt ấy.
seonghyeon lấy cuốn sổ, viết:
“tại sao cứ vẽ tớ?.”
keonho ngẩng lên, có chút buồn.
seonghyeon lại viết tiếp:
“vẽ tớ đẹp như vậy , tớ hôn cậu một cái nhé?.”
keonho lập tức đỏ mặt tới tận tai.
cậu bật cười, nhưng lại che miệng vì ngại.
seonghyeon nhìn nụ cười ấy, ánh mắt vốn lạnh bỗng dịu lại.
rồi cậu đưa tay chạm vào môi dưới keonho – một động tác chậm như để nói:
đừng che. tớ muốn nhìn.
18.
vào một tối mùa đông, khi phòng ký túc xá yên ắng, keonho đang tô bóng cho bức chân dung của seonghyeon. ánh đèn bàn tạo ra quầng sáng nhỏ, khiến gương mặt trong tranh mềm hơn thực.
bất ngờ, cửa phòng gõ nhẹ.
là seonghyeon.
không cần hỏi vì sao cậu đến. seonghyeon bước vào và ngồi xuống cạnh keonho, cúi nhìn bức vẽ đang dở.
keonho hơi ngượng, đưa tay che một phần tranh.
seonghyeon giữ cổ tay cậu, nhẹ nhưng đủ mạnh để làm cậu giữ yên.
rồi cậu chậm chạp đưa bàn tay lên "nói" những điều cậu muốn nói.
tớ không nghe giọng cậu.
keonho mím môi, chờ phần sau.
seonghyeon tiếp tục.
nhưng khi cậu vẽ, tớ cảm nhận được nó.
keonho mở to mắt.
seonghyeon đưa tay chạm vào trái tim keonho.
giọng của cậu… giống như màu cậu chọn. ngọt ngào và ấm áp.
keonho khẽ run.
cậu run run , vụng về làm dấu.
nếu cậu muốn… tớ sẽ nói.
seonghyeon nhìn thẳng vào mắt cậu, rồi gật đầu.
keonho lấy hết can đảm, ghé môi gần tai seonghyeon, nói rất khẽ – giọng run nhẹ nhưng ngọt như nhựa cây mùa xuân:
“tớ thích cậu.”
seonghyeon không nghe được.
nhưng cậu nhìn vào đôi mắt keonho – đôi mắt đang sáng lên như được phủ một lớp màu vàng nhạt.
cậu kéo keonho vào lòng mà không báo trước.
19.
từ hôm đó, keonho vẽ seonghyeon nhiều hơn.
ở mọi góc nhìn.
ở mọi khoảnh khắc.
vẻ lạnh lùng của seonghyeon trong tranh càng ngày càng có nét dịu dàng lạ thường chỉ keonho nhìn thấy.
một hôm, khi keonho đang tập trung vẽ sống mũi thẳng của seonghyeon, cậu chợt nói nhỏ – thói quen nói dù biết người kia không nghe được:
“nếu cậu nghe được giọng tớ… có lẽ cậu sẽ bảo tớ im lặng vì nói nhiều.”
seonghyeon nhíu mày và giơ ký hiệu:
“không.”
keonho khựng lại.
seonghyeon viết vào lòng bàn tay cậu:
“giọng của cậu… tớ muốn nghe hoài.”
keonho cười – nụ cười cong nhẹ như cánh hoa nở muộn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro