Oneshot
LƯU Ý:
Omega trội (Seonghyeon) x Alpha lặn (Keonho)
Chưa beta
ĐÂY LÀ SEANKEON! SEANKEON! SEANKEON!
Có cảnh hôn, nếu nhận được phản ánh không ổn mình sẽ xoá fic, cảm ơn các bạn.
—————
"Seonghyeon thật xinh đẹp, Keonho nhỉ?" Một tên trong đội bóng huých tay nó, nghếch cái cằm ngu ngốc của nó về phía người con trai xinh đẹp đang ngồi ở trên khán đài.
"Mùi hương của nó cũng thơm, nãy đứng gần tao đã lén lút ngửi một chút, hình như là... mùi cam ngọt?"
Giọng điệu bỡn cợt cùng với cái nhìn tởm lợn của tên đó khiến Keonho điên tiết, à không cũng không hẳn chỉ là một phần mà thôi. Nó đã cáu giận từ đầu trận thi đấu đến giờ khi nhìn thấy anh cười vô số lần với bọn Beta và lũ Alpha thúi rình chẳng có lấy được một chút thu hút nào.
Tại sao bọn chúng lại ngồi sát anh như thế?
Tại sao anh lại cười một xinh đẹp như vậy?
Nó oán hận dòng máu Omega của anh, cũng oán hận việc mùi hương của nó chẳng thể mạng mẽ bằng những tên Alpha khác, bởi nó chỉ là một đứa Alpha lặn thấp kém.
Thật tồi tệ, thật tồi tệ.
Và câu nói của tên đầu đinh đó như mồi thêm lửa cho cơn ghen bập bùng sục sôi trong lòng nó.
Keonho tức giận ném quả bóng rổ sang một bên, tiếng va đập của bóng với mặt sàn khiến cho mọi người xung quanh giật mình nhìn sang nhưng nó chẳng mảy may quan tâm. Nó tiến tới chỗ mà Omega đang ngồi nói chuyện như con hổ chuẩn bị sơi mồi, lượng pheromone nồng nặc đã phản sự giận dữ của nó ngay lúc này.
"Đi, đi về." Keonho kéo anh đứng dậy, giục giã như đứa con nít giận dỗi vì không có được món đồ chơi yêu thích.
Không đợi anh đáp lại, nó đã lôi anh xềnh xệch đến phòng thay đồ. Cánh cửa đóng sầm vì lực tay quá lớn, nó chẳng nói chẳng rằng cứ cố nhét hết khăn rồi quần áo vào túi, mặc kệ anh đứng một góc.
"Keonho, xảy ra chuyện gì sao?" Seonghyeon nhẹ nhàng hỏi, giọng điệu của anh êm ái và cách anh nhả pheromone để an ủi nó cũng thật khôn khéo. Bởi vì anh là... Omega trội.
Đệt, lại là Omega trội.
"Anh ngoại tình..." Keonho nói, giọng nó run run. Hàng loạt suy nghĩ tiêu cực xuất hiện trong đầu nó, dày đặc như dãy số liệu trong toán học.
Câu trả lời của nó khiến Seonghyeon ngạc nhiên, đôi mắt anh mở to, người anh đờ ra một lúc lâu rồi cười nhẹ. Tiếng cười khanh khách ấy cũng dễ chịu, dễ chịu hơn hẳn cơn tức như sóng thần của tên Alpha lặn đang đứng trước mặt anh.
"Em ghen? Em ghen phải không Keonho?"
Seonghyeon tiến tới, áp sát nó vào cánh tủ. Dù cho thân hình anh nhỏ con và gầy gò hơn một tên vận động viên như nó nhưng chẳng hiểu sao Keonho cứ vô thức lùi lại, lùi lại cho đến khi mặt lưng nó áp với cánh tủ thay đồ lạnh lẽo.
"Em ghen." Lần này là một câu khẳng định.
Tim nó hẫng một nhịp, nó luôn bị anh nhìn thấu như một tên trần truồng diễn hài kịch.
"Quay lại đây Keonho..." Seonghyeon dùng tay bóp lấy má nó, ép khuôn mặt đang nhăn nhó của nó đối diện với mình nhưng Keonho hôm nay lại cứ bướng bỉnh vùng vẫy chẳng yên.
Chắc má sẽ lưu lại vệt đỏ mất thôi.
Seonghyeon nghĩ vậy sau đó tăng lực tay mình lên, dùng tay còn lại ghì chặt lấy eo thon của nó, chân phải khôn khéo chặn vào giữa hai má đùi của Keonho. Mọi sự phản kháng đều bị chặn đứng trong vài giây.
"Hôm nay Keonho hư thật nhỉ?" Seonghyeon nhẹ giọng nói, mắt cụp xuống nhìn đôi má ửng đỏ hiện đang ửng đó của nó.
Tsk.
Anh tặc lưỡi. Má xinh bị mình làm xấu mất rồi.
Keonho biết mình chẳng thể thoát, vậy thà nó trút giận ấm ức của mình lên người anh. Nó biết suy nghĩ này thật con nít nhưng nó không sao trưởng thành được khi ở trước mặt anh.
"Anh cười với chúng nó." Cười xinh phát điên lên.
"Ừ anh sai rồi."
"Mùi hương hỗn tạp của chúng nó bám trên người anh." Át cả mùi hương của em.
"Lỗi của anh, anh sai."
"Anh nói chuyện với bọn họ nhiều lắm, em chẳng thích." Bọn mồm thối đó thì có gì đáng để tiếp chuyện?
"Anh xin lỗi cục cưng, giờ anh chỉ nói chuyện với em thôi được không?" Seonghyeon kiên nhẫn trả lời từng câu, cho đến khi giọng nó dần dịu lại.
Cơ mà cảm xúc của một Alpha thì chẳng ai có thể nắm bắt được.
"Em ghét Alpha lặn."
"Một tên Alpha chẳng thể khiến lũ khốn kia tránh xa khỏi bạn trai của mình thì làm sao có thể gọi là Alpha chứ?" Keonho nâng cao giọng, gần như gào thét "Em là tên vô dụng, bất tài và thấp kém nhất, em—— Ah"
Miệng nó bị chặn bởi môi của Seonghyeon và nụ hôn này chẳng nhẹ nhàng gì sất. Anh cắn mạnh vào miệng nó như răn đe lời nó vừa nói ra rồi lại đưa lưỡi tách khoang miệng nó ra, điên cuồng mút mát. Nụ hôn mạnh bạo khiến răng cả hai va đập vào nhau, kéo dài đến mức Keonho ngợp thở.
"Đau... đau em" Nó rơm rớm nước mắt, giọng nó giờ đây như một con mèo kêu meow đòi sữa. Con hổ đói giờ lại như một chú mèo nhỏ vâng lời chủ nhân.
Nụ hôn ác liệt giờ đây mới dừng lại và Seonghyeon phải thừa nhận mình là một kẻ xấu xa, nham hiểm, tồi tệ. Anh bắt nó ngẩng mặt để có thể chiêm ngưỡng tác phẩm "nghệ thuật" mình vừa làm ra.
Môi nó ửng đỏ sưng tấy còn vài giọt máu đọng ở trên, mi ươn ướt vì khóc, má hồng rực lên vì nóng và thiếu oxy.
"Cún yêu của anh xinh nhất." Seonghyeon không kiềm được thơm má nó, âu yếm tên nhóc còn to gấp đôi mình.
"Nhưng Cún xinh đừng để anh nghe thấy những lời vừa rồi thêm một lần nào nữa. Anh sẽ tức giận lắm." Giọng Seonghyeon vẫn cứ đều đều, nhỏ nhẹ làm Keonho mơ hồ nhớ đến việc đã từng có rất nhiều cô gái thích anh vì giọng nói này và giờ đây chính giọng nói được người người thương nhớ ấy lại đang dỗ dành nó.
"Mùi cam ngọt, tên đầu đinh xấu xí kia ngửi được mùi cam ngọt của anh!" Mạch não Keonho chuyển biến một cách kỳ lạ, nó chợt nhớ đến chuyện vừa rồi, nó lại thấy tức tối vì không cho tên khốn đó một đấm vào mặt. Nghĩ đến việc bọn chúng dí mũi chó vào người anh để ngửi thôi đã khiến nó ghen tị phát điên lên đi đươc
"Mùi hương đó là của em cơ mà, chỉ riêng mình em được ngửi!!! Em không cho phép, em không cho phép." Keonho bùng nổ, nước mắt lại một lần nữa rơi lã chã trên mặt nó, vì khóc nhiều nên giọng nói giờ đây cũng khàn đi đáng kể.
Anh xót.
Seonghyeon đột nhiên bế thốc nó lên trên cao khiến Keonho giật mình đưa tay bấu mạnh vào vai anh, hai chân theo thói quen vòng qua eo người đàn ông như chiếc thắt lưng mà Seonghyeon vẫn ví von là "xinh đẹp nhất".
Keonho từng tự hào vì cao hơn anh ba xăng ti mét, nặng hơn anh vài kí giờ đây lại được anh bồng như một em bé, cả người vừa đủ hai vòng tay mà nó thường bĩu môi chê là gầy gò của anh.
"Mùi cam của anh chỉ để riêng cho mình Keonho thôi." Seonghyeon chăm chú nhìn nó như nhìn một báu vật.
"Keonho đánh dấu lại đi, cắn nát cổ anh cũng được, phá hoại nó để mùi bạc hà sẽ luôn lưu trên người anh nhé?" Seonghyeon si mê nghiêng đầu nhìn em yêu, để lộ ra vị trí yếu ớt nhất của mình cho người thương.
Keonho suýt thì đã bị thôi miên khi nhìn vào vị trí nhô lên của Omega, mùi hương nồng đậm lôi cuốn nó gào thét bảo nó "Cắn đi, cắn đi, cắn đi, Omega trội đang đứng trước mặt mày. Con mồi ngon đang đợi mày xơi tái kia kìa."
"Không, không, không thích..." Keonho lắc mạnh đầu, nó không thích việc anh bị phá hoại. Nó không thích việc bọn chúng sẽ thấy vết cắn trên cổ rồi châm biếm anh, anh sẽ bị trói buộc bởi nó.
Keonho giận dữ và bất lực bởi chính bản thân mình, cảm xúc mâu thuẫn khiến nó chẳng biết phải làm sao.
"Nếu đánh dấu cả đời, anh sẽ phải đi theo em. Chết vì em."
"Thì?"
Một từ thì khiến Keonho hoảng loạn phải nghệch ra. Thì? Thì là sao? Thì anh sẽ chết đó.
Cơ mà em ơi, Seonghyeon từ trước đến giờ vẫn luôn thèm khát được là "của em" và em cũng phải là "của hắn".
Chết ư? Đương nhiên rồi, hắn luôn nguyện chết vì em mà.
Mấy mùi hương thì có xá gì, em muốn gì hắn cũng cho, bởi hắn đã luôn phát điên vì em, phát rồ phát dại vì Ahn Keonho.
Mấy tên Alpha với Beta quây xung anh hôm nay ư? Lũ đó cứ liên tục hỏi anh rằng "Có nhận ra tớ không?" kèm với ánh mắt đầy mong chờ. Chẳng ai biết hắn có chứng mù mặt bẩm sinh, ngoài Keonho ra những người khác đối với hắn chỉ là một dấu "X" chẳng đáng để tâm. Nhưng vì chẳng muốn em phải mất mặt vì mình nên hắn đã cố gắng kiềm chế, đeo lớp mặt nạ giả tạo đối đáp với bọn chúng.
Nhưng may mắn thật, vì em cũng thấy lũ đó phiền phức và em còn ghen tuông nữa. Nhìn thấy em tức giận vì mình, lòng hắn sướng rơn lên, sự thoã mãn lấp đầy cơ thể hắn căng tràn trong phổi hắn như thứ nicotine gây nghiện.
Keonho ơi? Sao em lại phải ghen tị với lũ thấp kém đó cơ chứ? Hắn luôn là của em mà. Một mình em thôi. Chỉ một mình em được phép đánh dấu hắn, chỉ có mùi hương của em mới làm hắn đê mê.
Nhưng nếu em không muốn khiến anh thành của em, vậy thì để anh.
"Keonho à... Nếu em không thoải mái vì cắn anh. Vậy nếu anh cắn em thì sao?" Seonghyeon cười nhẹ.
Keonho ngạc nhiên ngước mắt, nó chưa bao giờ nghĩ đến điều đó. Nó từ nhỏ đã luôn được dạy rằng: Alpha là loài tấn công, chỉ có Alpha mới đánh dấu được Omega của mình. Còn ngược lại? Nó chưa từng nghĩ tới.
"Keonho có muốn trở thành của anh không? Mùi cam ngọt sẽ chỉ ở trên người của em thôi." Từng từ ngữ được nói ra một cách dè dặt, chỉ là ánh mắt của Seonghyeon lại điên cuồng phấn khích hơn bao giờ hết. Chẳng ai nghĩ đây là Omega dịu dàng nhẹ nhàng thân thiện lúc nãy cả.
Nếu Keonho đồng ý lời đề nghị, hắn sẽ cho nó hết tất cả. Nếu được bán linh hồn mình cho nó hẳn Seonghyeon cũng sẽ làm.
Nếu...À ước gì hắn có thể dành tặng em tất cả mọi thứ hắn có.
Chỉ cần...
Và đúng lúc đó Keonho gật đầu.
Seonghyeon cười tít mắt, xốc nó lên cao hơn, lực tay vẫn không thuyên giảm giữ nó ổn định trên cao.
"Sẽ hơi đau chút, anh sẽ cố gắng nhẹ nhàng nhất có thể. Hãy tin anh." Anh nói chắc như đinh đóng cột
"Làm mọi điều anh muốn đi Seonghyeon." Em thì hoàn toàn tin tưởng anh.
Miễn rằng sẽ không còn ai được lại gần em hay anh, miễn rằng sẽ chẳng còn ai được vi phạm vào thế giới riêng của hai ta.
Seonghyeon hôn nhẹ từ vành tai nó, làm tâm trạng nó dịu xuống dù cho đã cố gắng che giấu, anh vẫn cảm nhận được từng đợt run rẩy nhè nhẹ của người trong lòng. Keonho nhát gan lắm, khoác lên mình vỏ bọc Alpha nên nó mới gồng mình hung dữ nhưng trước mặt anh, Keonho lộ ra hết mọi mặt yếu ớt nhất của mình.
Làn môi di từ tai xuống cổ, liếm nhẹ gáy nó.
"Ah..." Keonho thở dốc, dây thần kinh nó căng ra, cảm giác kì lạ bao trọn lấy nó.
Seonghyeon chẳng vội vã cắn nó ngay, anh cứ chần chừ mãi, hết liếm rồi lại hôn cứ như chăm sóc một bảo vật quý báu. Anh cứ rề rà khiến nó lại càng bực mình.
"Cắn em đi đồ ngốc, em khó chịu chết đi được." Keonho mắng, bấu vào vai anh như lời cảnh cáo của một con mèo nhỏ.
"Vậy thì bám cho chắc."
"Cái gì cơ—— AHHHH" Cơn đau từ sau gáy như xé toạc Keonho, nước mắt vừa khô lại rơi tiếp. Keonho nghĩ rằng bản thân mình phải vinh danh năm 2025 sau khi mọi chuyện kết thúc, bởi lẽ chẳng có năm nào nó khóc nhiều như năm nay.
Seonghyeon ghì chặt lấy thân hình đang giãy dụa kịch liệt, từ từ truyền pheromone của mình vào trong tuyến thể đang bị cắn xé không thương tiếc. Nếu ai đó đứng gần căn phòng thay đồ này hẳn sẽ bị chết ngạt trong mùi cam nồng nghẹt thở.
Khoảng thời gian dài như địa ngục kết thúc sau khi răng nanh từ từ nhả ra, máu tứa ra vẫn còn đó, Seonghyeon cẩn thận liếm hết cho nó, xoa nhẹ lưng cho đứa nhóc nhà anh.
"Xin lỗi em, anh xin lỗi."
Seonghyeon à, thật ra từ giây phút nó quyết định trao vị trí tuyến thể vốn là nơi cấm kị nhất của một Alpha cho anh, Keonho đã chấp nhận tất cả mọi thứ kể cả là chết đi trong lúc đánh dấu. Nó cũng chấp nhận.
Vậy nên...
"Im ngay, xoa lưng cho em." Keonho thì thào nói, rồi cái đầu của nó gục vào hõm cổ anh lặng lẽ ngủ ngoan.
Seonghyeon nghe thấy tiếng thở đều đều bên tai nhẹ nhàng âu yếm xoa đầu nó thì thầm: "Ngủ ngon Keonho."
Không một ai biết chuyện gì xảy ra trong căn phòng chỉ vỏn vẹn vài chục mét vuông. Họ chỉ biết học trưởng Omega nổi tiếng dịu dàng như nước, được trai gái xếp hàng tán tỉnh đã bế tên vận động viên bóng rổ thô lỗ Ahn Keonho ra khỏi phòng thay đồ với mùi hương cam kinh khủng. Mà cái tư thế bế bồng đó hình như cũng không đúng lắm?
END
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro