Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

don't be shy about what you did

seonghyeon là "át chủ bài" câu lạc bộ bóng rổ, nhưng lại mềm lòng và dễ bị ảnh hưởng bởi keonho — người đã chuyển trường và rời câu lạc bộ.

keonho chụp ảnh liên tục không chỉ là ghi lại khoảnh khắc, mà còn là hành động khẳng định "khoảnh khắc này, sự dễ thương này, là của tao!"

(!) lowercase, sản phẩm giải trí, không có thật.

⊹ ࣪ ﹏𓊝﹏𓂁﹏⊹ ࣪ ˖

seonghyeon đột ngột tỉnh giấc khỏi giấc ngủ vì cậu nghe thấy có người gọi tên mình một cách lớn tiếng. cậu dụi mắt rời khỏi mặt bàn, ngẩng đầu lên thì thấy các bạn cùng lớp đang chia thành hai phe tranh cãi gay gắt trước bục giảng.

"seonghyeon, cuối cùng cậu cũng tỉnh rồi."

người bạn cùng bàn phía trước quay lại hỏi thăm cậu. seonghyeon lau nước dãi bên mép, hỏi tình hình lớp học hiện tại là gì. cậu nhớ trước khi ngủ gật, lớp trưởng và ủy viên tổ chức lễ hội văn hóa đang chuẩn bị lên phát biểu về hạng mục kinh doanh mà lớp họ đã bốc thăm được trong lễ hội năm nay.

"vừa rồi đã bỏ phiếu quyết định xong hạng mục ẩm thực, nhưng các bạn nữ đang cãi nhau với lớp trưởng về chủ đề trang trí cửa hàng" nam sinh ngồi bên cạnh seonghyeon quay lại nói, và chỉ vào những hàng hạng mục ẩm thực cùng số phiếu thống kê được viết trên bảng đen. có vẻ như năm nay họ đã thông qua hạng mục bánh ngọt nhỏ kèm đồ uống đơn giản, và sẽ do bạn có gia đình kinh doanh tiệm bánh ngọt trong lớp hỗ trợ nhập hàng.

"phe lớp trưởng theo chủ nghĩa chi phí phải phù hợp với lợi nhuận, nhưng các bạn nữ nói thậm chí có phải chịu lỗ một chút cũng không sao" người bạn phía trước tiếp tục giải thích cho cậu. seonghyeon nhận thấy ở phía bên kia bảng đen đã viết sẵn chi phí bán thực phẩm, lúc này phó lớp trưởng đang thêm hai mục "trang phục?" và "trang trí?" dưới phần chi tiêu đó.

"phải thể hiện sự khác biệt so với các lớp khác thì mới thu hút được khách hàng!"

"mặc đồng phục rồi khoác áo áo lễ hội gì đó thì quá quê mùa, chúng ta đâu phải gian hàng lễ hội đền thờ!"

"tạp dề cũng quá tầm thường, như vậy thì làm sao khác biệt được với câu lạc bộ nấu ăn!"

một nhóm nữ sinh tụ tập trước bục giảng, người này người kia bày tỏ ý kiến với ủy viên tổ chức trên bục. những học sinh ngồi hàng ghế đầu không muốn bị cuốn vào cuộc tranh chấp đành bất lực kéo ghế ra ngồi ở phía sau lớp, dường như chỉ muốn chờ những người phía trước thảo luận ra kết quả rồi tính. giống như những người bạn phía trước và bên cạnh seonghyeon, họ đều đứng ngoài cuộc tranh cãi.

"vậy thì xin các bạn đưa ra hạng mục thực tế hơn!" ủy viên tổ chức lễ hội văn hóa vỗ vào bảng đen nói, "những cái này quá phi thực tế!"

seonghyeon tập trung nhìn vào các đề xuất chủ đề trang trí, lập tức hiểu ý của ủy viên tổ chức: nghìn lẻ một đêm, hoàng tử và hiệp sĩ, người đẹp và quái vật, hầu gái và quản gia...v.v. tất cả những hạng mục đáng lẽ phải được các lớp bốc thăm được hạng mục kịch nói mới thảo luận lại được liệt kê trên bảng đen. cậu không biết những bộ trang phục ảo vọng này sẽ tốn bao nhiêu tiền, nhưng cậu biết việc chuẩn bị chúng chắc chắn sẽ rất phiền phức.

"khó khăn lắm mọi người mới cùng lớp!"

"đúng vậy, có lẽ cả đời chỉ có thể thấy, không, ý tớ là chỉ có cơ hội được cùng nhau hóa trang lần này!"

"làm ơn đi! đây có thể là động lực để tớ sống tiếp!"

"tớ cần trang phục hoàng tử, không, ý tớ là tớ thích phong cách châu âu!"

các nữ sinh càng nói càng quá đáng. một vài nam sinh quay đầu lại, cười bất lực với seonghyeon. seonghyeon ngáp một cái, bày tỏ sự thờ ơ đối với quyết định của buổi họp lớp.

"các bạn nữ sinh! bộ các bạn không nghe ý kiến của nam sinh sao?" lớp trưởng vỗ vào bục giảng nói, một số nam sinh hưởng ứng.

"về hoạt động của lớp" hyunsoo, người đang ngồi ở giữa lớp, đột nhiên giơ tay lên, thu hút sự chú ý của mọi người. những học sinh có tham gia câu lạc bộ khác cùng gật đầu. hyunsoo quay đầu nhìn về phía seonghyeon, "những bạn có tham gia câu lạc bộ cũng phải phối hợp với gian hàng của câu lạc bộ mình. có lẽ nên để bạn seonghyeon làm đại diện để đóng góp một số ý kiến"

sau lời của hyunsoo, sự chú ý của toàn bộ lớp học ngay lập tức đổ dồn vào seonghyeon. rất nhiều người nhìn cậu bằng ánh mắt mong chờ, nhưng cũng có một số người bày tỏ sự đồng cảm. các cán bộ lớp trên bục giảng nhìn cậu với ánh mắt cầu cứu, còn hyunsoo thì nắm chặt tay nở một nụ cười động viên. seonghyeon chỉ cảm thấy mọi thứ đều vô cùng phiền phức.

"vậy cuối cùng mày nói gì?" giọng keonho truyền qua điện thoại vào tai cậu.

seonghyeon có chút gượng gạo kéo kéo tóc mình, "...'lựa chọn nào đỡ phiền phức hơn', tao trả lời như vậy"

sau khi tắm xong, cậu gọi điện cho keonho đúng giờ đã hẹn. vì có sự kiện thể thao và sau đó là lễ hội văn hóa, cậu hiếm hoi có chuyện khác ngoài bóng rổ để chia sẻ với keonho. do đó, cậu nói nhiều hơn keonho qua điện thoại, mặc dù việc diễn tả sự việc hơi tốn sức. cậu cũng không biết mình có diễn đạt rõ ràng quá trình hay những chuyện này có nhàm chán không. may mắn là phản hồi của keonho luôn cho cậu thêm dũng khí để nói tiếp, thậm chí là bày tỏ cảm xúc của mình.

"vậy cuối cùng lớp mày quyết định chủ đề gì? mày vẫn chưa nói" keonho truy hỏi.

seonghyeon mím môi. cậu biết nói ra keonho chắc chắn sẽ trêu chọc mình, vì vậy cậu chuyển sang hỏi: "mày có đến lễ hội văn hóa không?"

"sẽ đến, cũng lâu rồi không gặp lũ bạn cũ, trừ mày ra"

ahn keonho đã chuyển trường từ cuối năm lớp 10 vì bố chuyển công tác lên seoul.

giọng keonho không giấu được ý cười. rukawa dùng ngón tay quấn vài vòng quanh tóc mái của mình.

"vậy chủ đề là gì? mày sẽ hóa trang gì không?" keonho vẫn không bỏ cuộc hỏi lại lần nữa.

seonghyeon gạt tóc mái, chuẩn bị tâm lý bị keonho trêu đùa, ngượng nghịu nói: "...quán cà phê tai mèo"

"không mặc trang phục đặc biệt nào sao? kiểu như người phục vụ ấy"

phản ứng không mấy hứng thú của keonho hơi khác so với dự đoán của seonghyeon. cậu cảm thấy hơi căng thẳng, "chỉ thêm một cái tai mèo thôi"

"cái gì chứ? con gái thì còn được, đàn ông con trai mà đeo tai mèo thì làm sao coi được"

seonghyeon nắm chặt điện thoại

"...mày không thích mèo sao?" cậu ngập ngừng hỏi.

"không có, nhưng nếu phải nói, tao là phe chó"

...

"bây giờ đề nghị đổi thành tai chó có quá muộn không?"

"tai chó?" hyunsoo mang túi bóng rổ, đi bên cạnh seonghyeon, hơi ngạc nhiên nói. hôm nay họ có hoạt động câu lạc bộ nên không tham gia buổi họp lớp sau giờ học. buổi họp lớp hôm nay dự kiến thảo luận về trang trí lớp và quy trình kinh doanh trong hai ngày lễ hội văn hóa. "seonghyeon thích chó hơn sao? mọi người đều rất mong chờ tai mèo... nhưng nếu muốn đề nghị thì có lẽ phải tận dụng hôm nay?"

"...không, chỉ là hỏi thôi" seonghyeon gạt tóc mái.

hyunsoo vỗ nhẹ cánh tay cậu, "đeo tai mèo quả thực hơi ngại, tai chó có lẽ tốt hơn nhỉ? tớ hiểu mà"

seonghyeon không có ý định nói ra suy nghĩ thật của mình, nên ngầm thừa nhận sự hiểu của hyunsoo.

buổi tập bóng rổ hôm đó, cậu dồn toàn bộ tinh thần và sức lực, chỉ muốn giải tỏa cảm xúc bồn chồn mà cậu luôn nảy sinh vì keonho. do đó, đội trưởng martin đã nói hành động của cậu như vậy sẽ khiến cơ thể không chịu nổi, hiệu quả tập luyện không tốt, và yêu cầu cậu chạy thêm vài vòng sân để bình tĩnh lại.

sau khi tập luyện xong, quản lý phát cho mọi người một bảng phân công lịch trực gian hàng câu lạc bộ để họ có thể sắp xếp thời gian trực lớp của mình. câu lạc bộ bóng rổ theo thông lệ hàng năm sẽ đứng ở cổng trường cầm biển mời khách đến nhà thi đấu, tổ chức hoạt động ném bóng và trao giải thưởng. seonghyeon được sắp xếp trực ca sáng sớm và ca kết thúc cuối cùng trong nhà thi đấu. quản lý nói hai khoảng thời gian này là lúc cậu tỉnh táo nhất, nên cố tình sắp xếp như vậy.

...

ngày hội văn hóa là một ngày đẹp trời. seonghyeon tỉnh dậy, nằm trên giường nghĩ đến việc hôm nay có thể gặp keonho, mới miễn cưỡng bò xuống giường chuẩn bị ra ngoài. nhưng cậu vẫn mắt nhắm mắt mở đến trường. vừa bước vào nhà thi đấu, cậu đã bị chị quản lý đội vỗ mạnh vào lưng, nói là thấy cậu suýt nữa đứng ngủ gật, muốn giúp cậu lấy lại tinh thần.

"hay là để cậu chơi bóng rổ mười lăm phút rồi hẵng bắt đầu làm việc thì sẽ có động lực hơn?"

seonghyeon đầy hy vọng lấy một quả bóng từ xe đẩy. chị quản lý bật cười, nói chỉ đùa thôi, nhưng vẫn hứa rằng nếu cậu chuẩn bị xong mọi thứ, cậu có thể ném vài quả cho đỡ ghiền. seonghyeon bĩu môi đặt quả bóng trở lại xe đẩy, đẩy xe đến vị trí cố định, rồi cùng các đàn anh khối 12 trực ca cùng nhau sắp xếp bàn ghế. lớp họ không có gian hàng nên họ cũng sẽ cùng seonghyeon đảm nhận công việc tiếp tân ca sáng của gian hàng câu lạc bộ.

sau khi hai đàn anh vác biển đứng ở cổng trường mời khách, james nói có thể nhân lúc này để seonghyeon ném vài quả bóng, và giải thích lại một lần nữa các phần thưởng có thể nhận được theo số lần ném bóng, sợ cậu không nghe rõ. quản lý thì đang ngồi bên bàn làm công việc kiểm kê giải thưởng lần cuối.

seonghyeon lấy một quả bóng từ xe đẩy, đứng lên vạch tiêu chuẩn được thiết lập đặc biệt cho hoạt động. cậu cảm thấy vị trí quá gần này hơi không quen. cậu dẫn bóng đến vạch ném phạt ban đầu đã được vẽ, giơ bóng bằng hai tay, ném bóng chính xác vào rổ. james sau đó chuyền quả bóng tiếp theo nảy xuống đất cho cậu. cậu đập bóng xuống đất một lần, rồi lại ném bóng vào rổ. cậu cứ thế ném trúng liên tiếp năm quả.

"quả nhiên là seonghyeon" james thán phục nói.

"đúng vậy, dù sao cũng là át chủ bài của chúng ta. muốn lấy phần thưởng cho năm quả không?" quản lý ngồi bên bàn dài cười nói, và lấy ra một xấp phiếu quà tặng của khu phố mua sắm. cậu bước tới định đưa tay lấy, nhưng quản lý lại nhanh chóng thu lại. cô vẫy vẫy xấp phiếu quà tặng, cười nói với cậu: "vậy thì mời nộp phí tham gia. nãy giờ không nghe james nói gì à"

seonghyeon bày tỏ sự bất mãn. chị quản lý nói chỉ là trêu cậu thôi, đừng quá để ý, và nhét cho cậu một viên kẹo tham gia. cậu ngậm kẹo đi nhặt bóng, sau đó đứng cạnh xe đẩy, cùng các đàn anh chờ khách vào nhà thi đấu tham gia hoạt động.

theo dòng người tham gia đủ loại ra vào, hyunsoo cũng đến nhà thi đấu sau khi hết ca trực lớp. seonghyeon vẫn không lấy lại được tinh thần, chỉ làm theo lời dặn của các đàn anh đi thu gom bóng đã sử dụng sau mỗi lượt chơi vào xe đẩy.

đến giờ giao ca, martin và juhoon của ca trực tiếp theo xuất hiện ở cửa nhà thi đấu. giọng nói lớn của martin khiến seonghyeon lập tức tỉnh ngủ. cậu cãi lại sự nghi ngờ của martin về việc cậu có nghiêm túc trực không. martin đương nhiên nói to hơn với cậu. juhoon và hyunsoo can thiệp vào lúc này để tránh cuộc tranh cãi vô tận của hai người. cậu nhún vai không thèm tiếp tục cãi nhau với martin nữa, quay người rời khỏi nhà thi đấu.

vì lãng phí thời gian cãi nhau vài câu vô bổ, seonghyeon lười thay lại áo đồng phục cổ đứng, cứ thế khoác áo khoác câu lạc bộ đi về phía lớp học. vừa rẽ vào hành lang nơi lớp cậu, cậu đã giật mình vì đám đông tụ tập trên hành lang. đồng thời, cậu cũng cảm nhận được bầu không khí bất an từ đám đông. rất nhiều nữ sinh lộ vẻ do dự, đi đi lại lại trước hành lang lớp cậu. vừa thấy cậu xuất hiện, họ đồng loạt hét lên không tiếng, và nhường một lối đi vào lớp. cậu hơi ngượng ngùng bước vào lớp, rồi lập tức cau mày trước cảnh tượng trước mắt.

"ồ, cuối cùng cũng đến làm việc rồi à?"

keonho ngồi chễm chệ trong lớp họ, vẫy tay với cậu. seonghyeon biết vẻ mặt đắc ý của keonho chắc chắn là nghĩ sự xuất hiện của mình đã mang lại cho nó một bất ngờ lớn. cậu thực sự khó xử. nếu keonho đi một mình thì không sao, đằng này nó lại dẫn theo cả nhóm bạn cấp hai quậy phá đến cùng. mấy người thằng con trai trông hung dữ, ngồi chiếm trọn khu vực ăn uống được sắp xếp bằng bàn học ở giữa lớp với tư thế không mấy tao nhã. trên bàn còn trải khăn trải bàn màu hồng. mấy người họ còn cong ngón tay để ăn những chiếc bánh ngọt nhỏ mà lớp cậu bán. thảo nào bên ngoài có nhiều người không dám vào lớp tiêu thụ, còn các bạn trong lớp phụ trách kinh doanh đều trốn trong khu vực chuẩn bị đồ ăn, sợ hãi đến mức tai mèo trên đầu cũng đang run rẩy. seonghyeon nghĩ có lẽ cảnh tượng địa ngục cũng chỉ đến thế mà thôi.

"seonghyeon, cuối cùng cậu cũng đến rồi!"

lớp trưởng kéo cậu vào khu vực chuẩn bị đồ ăn, khóc lóc kể lể rằng từ khi nhóm keonho đến thì không có khách nào dám vào. các bạn khác cũng đồng loạt gật đầu đồng tình.

"họ còn nói đang đợi cậu, không ai biết phải làm sao!"

"mọi người có thể đến nhà thi đấu gọi tôi..."

seonghyeon thở dài. có lẽ việc keonho và nhóm người đến đã bỏ lỡ thời gian trực của hyunsoo. sau khi lớp mười một phân lớp lại, không còn mấy bạn lớp mười cũ nhận ra keonho. các bạn trong lớp không chỉ không biết keonho, mà chỉ có ấn tượng về một nhóm du côn của trường.

cậu quay đầu nhìn keonho một cái. keonho bắt gặp ánh mắt cậu, liền cười toe toét.

"cho tôi một cặp tai mèo để trực ca" seonghyeon chỉ vào tai mèo trên đầu ủy viên tổ chức nói. phó lớp trưởng lập tức mang tai mèo đến. nữ sinh phụ trách mảng mỹ thuật cũng giơ một chiếc gương lên cho cậu.

"cảm ơn" seonghyeon dang chân, ngồi xổm soi gương, nói với nữ sinh cầm gương. cô ấy lập tức đỏ mặt vì xấu hổ.

tai mèo được gắn trên bờm tóc. việc đeo không cần kỹ thuật gì, chỉ cần đeo ngay ngắn là được. khi cậu đeo tai mèo lên đầu trước gương, phó lớp trưởng và cô bạn đang giữ tấm gương đều che mặt lại. seonghyeon hơi khó hiểu, tự hỏi lẽ nào đúng như keonho nói, đàn ông con trai đeo tai mèo thật sự không đẹp?

"ồ ồ! thật sự đeo rồi!"

khi seonghyeon cởi áo khoác và đeo tai mèo, keonho xoay người hét lên với cậu, thậm chí còn cầm một chiếc máy ảnh dùng một lần chụp ảnh cậu. phía sau đèn flash, những người khác nhìn cậu với ánh mắt xin lỗi. cậu hiểu họ cũng chỉ là bị keonho cưỡng ép kéo đến. seonghyeon đi đến bàn của họ.

"mấy cậu ngồi đủ lâu rồi, nên để người khác vào chứ?"

dưới sự chú ý của các bạn cùng lớp, keonho lại nhấn nút chụp thêm một lần nữa, rồi vui vẻ nói: "đang đợi mày xuất hiện đấy. giờ đã thấy rồi, tụi tao có thể rút lui"

nói xong, keonho dẫn những người khác đứng dậy định rời đi. khi chạm mắt với seonghyeon, keonho lại vươn tay nhéo chiếc tai mèo trên đầu cậu.

"làm việc tốt nhé, tao đến nhà thi đấu"

nhìn bóng lưng keonho bước ra khỏi lớp, seonghyeon cảm thấy có chút gợn sóng. cậu không hiểu tại sao keonho lại nói như vậy qua điện thoại, nhưng giờ lại chụp ảnh cậu? cậu cảm thấy keonho chỉ đang trêu chọc mình. hôm nay rõ ràng là lần gặp mặt sau ba tuần xa cách, nhưng keonho dường như không quan tâm đến sự chia ly gần một tháng này. cậu xoa xoa tóc mái, cảm thấy hụt hẫng một cách khó hiểu.

quán cà phê tai mèo của lớp họ chật kín khách sau khi nhóm keonho rời đi. may mắn là lớp họ đã thảo luận về các biện pháp đối phó từ buổi họp lớp, đó là đáp ứng nguyện vọng của những khách không muốn rời đi—chụp ảnh với seonghyeon hoặc chụp được ảnh seonghyeon. mặc dù trong lòng có nhiều lời than phiền, nhưng thấy họ rời đi với vẻ phấn khích và mãn nguyện, hoặc lưu luyến không rời, seonghyeon vẫn kiên nhẫn hợp tác theo sắp xếp của bạn cùng lớp. ít nhất thì những cô gái đó đã thể hiện tình cảm thẳng thắn, hoàn toàn khác với những hành động và lời nói khó hiểu của keonho.

đôi khi seonghyeon nghĩ giá như keonho cũng dễ hiểu như những cô gái này. nhưng nghĩ đi nghĩ lại, cậu vẫn cảm thấy keonho cứ giữ nguyên như bây giờ là tốt nhất.

vừa đến giờ nghỉ, seonghyeon liền vội vàng tháo bờm tai mèo xuống đeo quanh cổ và vội vã di chuyển đến nhà thi đấu.

cậu cầm áo khoác câu lạc bộ đi đến nhà thi đấu, vừa lúc thấy keonho đang đứng ở dưới rổ, ném một quả vào rổ.

"vất vả rồi! seonghyeon"

cậu không biết mình đã đứng ngây ra ở cửa bao lâu, cho đến khi james chào cậu, cậu mới hoàn hồn.

"bây giờ là giờ nghỉ của em à?"

"ừm, hai tiếng"

"ăn uống ngon miệng nhé, anh cũng phải về lớp trực ca đây"

james vỗ nhẹ vai cậu rồi lướt qua. seonghyeon xoa trán, khi gạt tóc mái ra sau, cậu tiện tay nắm nhẹ chân tóc để bản thân bình tĩnh lại.

"seonghyeon!"

keonho lúc này chú ý đến cậu, đứng dậy từ mặt đất bước về phía cậu. có lẽ là ảo giác do cậu quá đói, nhưng cậu luôn cảm thấy keonho, người đã lâu không đứng trong nhà thi đấu trường, lại đang tỏa sáng và đặc biệt thu hút.

"chưa ăn gì à? đói không?" keonho hỏi.

"bây giờ là giờ ăn trưa"

"nhưng mày không mua gì cả?" seonghyeon gật đầu. keonho lộ ra vẻ mặt "tao biết ngay mà", "tao mua hết rồi, ăn cùng nhau đi"

"ừm"

seonghyeon định hỏi keonho đã mua gì, nhưng keonho ngay lập tức quay sang nói với martin: "này! đội trưởng ác quỷ, cho em mượn phòng câu lạc bộ một chút"

"ai là đội trưởng ác quỷ" martin bực mình nói, "tao không mang chìa khóa"

"ồ, em vừa mượn của anh james rồi" keonho xòe tay ra, khoe chiếc chìa khóa móc trên ngón tay, "đừng cho ai đến gần đấy, làm phiền anh rồi"

seonghyeon chớp mắt nhìn keonho một cái, rồi quay đầu bắt gặp ánh mắt của martin. martin trông có vẻ không tình nguyện, nhưng vẫn bất lực vẫy tay đuổi hai người đi.

"đi thôi"

keonho xách một túi đựng đồ ăn, dẫn seonghyeon đến phòng sinh hoạt câu lạc bộ. cậu ngồi xuống chiếc ghế sofa nhỏ bên trong. keonho khóa cửa rồi mới bước đến ngồi bên cạnh cậu.

"tao mua mì xào và xúc xích cho mày. đã thử mùi vị rồi, đều là hương vị chính gốc của khu phố mua sắm, mày nếm thử xem" keonho lấy hộp mì xào và dụng cụ ăn uống ra khỏi túi nhựa, nhét vào tay cậu.

"...cảm ơn, keonho"

seonghyeon không nói gì nhiều, chỉ im lặng mở đũa và hộp nhựa trong suốt bắt đầu ăn. tuy nhiên, cậu vừa gắp miếng đầu tiên, máy ảnh trong tay keonho lại nháy đèn flash.

cậu nhướng mày, "tao đang ăn"

"có sao đâu, cơ hội hiếm có mà" keonho cười nói, đưa tay móc nhẹ chiếc bờm tai mèo trên cổ cậu, "mày chỉ có hai lúc há miệng lớn thôi, đoán xem là hai lúc nào?"

đây không phải lần đầu tiên keonho hỏi những câu hỏi vô vị như vậy. seonghyeon hít một ngụm mì vào, nhai và nuốt xong mới trả lời: "lúc ăn cơm và lúc chơi bóng rổ?"

quay đầu nhìn keonho. keonho đang ghé sát mặt cậu. sau khi dùng khăn giấy lau miệng cho, keonho dùng tay nâng cằm cậu lên, dùng môi dưới đẩy miệng cậu ra, nghiêng đầu hôn cậu.

"sai rồi, lúc mày chơi bóng rổ thở dốc cũng không há miệng lớn đến vậy đâu" keonho vỗ vỗ mặt cậu, phàn nàn rằng miệng cậu toàn mùi nước sốt mì xào.

tim seonghyeon đập thình thịch không ngừng vì nụ hôn đã mong chờ từ lâu. cậu lấy khăn giấy lau miệng cho keonho, "mày chủ động hôn trước mà"

keonho bật cười, mở một chai nước ngọt đưa cho cậu, rồi tự mở cho mình một chai. hai người cụng nhẹ chai nước ngọt, cùng nhau uống.

"không đeo tai mèo lên à?" keonho một tay cầm chai nước ngọt đang uống dở, tay kia móc nhẹ bờm tóc trên cổ cậu.

"...bây giờ không phải giờ kinh doanh" cậu nhét một miếng mì lớn vào miệng.

"vậy thì đặc biệt kinh doanh vì tao nhé, sao hả?"

seonghyeon phồng má nhai mì một lúc lâu, sau khi làm sạch miệng, cậu mới âm thầm đeo tai mèo lên đầu.

"haha, đàn ông con trai đeo tai mèo gì chứ"

keonho ngoài miệng nói những lời có vẻ chê bai, nhưng lại cầm máy ảnh lên chụp. sau đó lại ghé sát mặt cậu, xoay ngược máy ảnh lại, nói muốn chụp ảnh chung với cậu khi cậu đang đeo tai mèo.

"chụp được chứ?" keonho hỏi bằng một giọng điệu làm duyên (chu môi), seonghyeon không trả lời, chỉ gật đầu, "tuyệt vời"

keonho khoác vai cậu, mặt kề sát bên, giơ cao máy ảnh bấm nút chụp.

"mày có căn được khoảng cách không?"

"tao đã cố tình luyện tập rồi, thêm một tấm nữa."

seonghyeon bất lực nhìn vào ống kính lần nữa. khoảnh khắc cửa trập bấm xuống, máy ảnh phát ra đèn flash, cậu cảm thấy má mình bị hôn một cái. cậu chớp mắt vài cái, ngạc nhiên quay đầu nhìn keonho, người đã thu tay khoác vai cậu về, và đang nghiêm túc kiểm tra số ảnh còn lại của máy ảnh. cậu thấy vành tai keonho đỏ bừng.

seonghyeon nói nhỏ: "đừng ngại ngùng về những điều mình làm"

"nói ít thôi" keonho đáp lại bằng giọng lưu manh.

"...mày thích tai mèo à?" seonghyeon lẩm lẩm, cậu mong đợi thấy một số phản ứng cảm xúc từ keonho.

"không hẳn, tao đã nói là phe chó mà"

"bây giờ, là 'tao' đang đeo tai mèo"

ánh mắt seonghyeon nhìn thẳng vào keonho. keonho có chút né tránh, "mày thấy thế nào?"

"thấy thế nào cái gì..." keonho nhíu mày, mặt đầy ngượng ngùng, "thì... không hề dễ thương chút nào, mày to xác thế này rồi"

lần này ngay cả seonghyeon cũng bắt đầu cảm thấy ngượng.

"tao tháo ra đây"

tuy nhiên, khi cậu vừa tháo bờm tai mèo xuống, trên mặt keonho lại lộ ra một vẻ tiếc nuối.

"rốt cuộc mày mong đợi thấy cái gì?" seonghyeon nói với giọng hơi bực bội.

keonho lại bĩu môi thương hiệu, do dự vài giây rồi trả lời: "...đương nhiên là mày rồi, đã ba tuần không gặp mà"

nghe câu này, seonghyeon sửng sốt một chút. cậu hít một hơi thật sâu, rồi đeo bờm tai mèo lên đầu keonho.

"uwa! mày làm gì vậy?" keonho đưa tay nắm lấy tai mèo, nhưng không có ý định tháo nó xuống. seonghyeon xoa mặt, đột nhiên hiểu ra tại sao phó lớp trưởng và bạn nữ kia lại che mặt khi thấy cậu.

"...mày phiền phức thật đấy"

"oa! mày nói gì cơ? cái này là mày đeo lên đầu tao mà"

end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro