Moe Moe 3
Keonho lật đật đứng dậy rồi phủi mông xoẹt xoẹt như để xua đi cái cảm giác ngượng ngùng vừa rồi. Em trừng mắt nhìn cậu bạn đang bày ra vẻ mặt hối lỗi trước mặt mình. Bản tính của em vốn thẳng như ruột ngựa nên chẳng hề mảy may nghi ngờ tại sao một omega yếu ớt như cậu lại có thể né quả bóng nhanh đến thế. Trong đầu em lúc này chỉ có một suy nghĩ duy nhất là phải giữ khoảng cách để bảo vệ cái bí mật mùi sữa bột chết tiệt kia.
"Mày đứng xa tao ra một chút." Keonho vừa nói vừa hậm hực đi thẳng về phía phòng thay đồ của hồ bơi trường.
Tiết học bơi là môn sở trường của em. Mỗi khi xuống nước, Keonho cảm thấy mình như một con cá kình thực thụ. Em tự tin rằng với bờ vai rộng và sải tay dài này, không một ai có thể nghi ngờ giới tính thật của em. Em nhanh chóng thay bộ đồ bơi ôm sát, để lộ cơ bắp săn chắc và làn da bánh mật đều màu cực kỳ thu hút.
Trong khi đó, Seonghyeon lại lóng ngóng xuất hiện với một chiếc áo phông trắng mặc bên ngoài quần bơi. Cậu ôm khư khư cái phao tim, gương mặt hiện rõ vẻ lo lắng khi nhìn về phía làn nước xanh ngắt.
Keonho thấy cảnh đó thì không nhịn được mà cười khẩy một tiếng. Em bơi lại gần thành hồ rồi hất nước về phía cậu.
"Này con nợ, đừng nói với tao là mày không biết bơi nhé." Keonho nhướn mày thách thức.
Seonghyeon khẽ gật đầu rồi thỏ thẻ trả lời. "Tớ sợ nước lắm, hồi nhỏ tớ từng bị đuối nước một lần nên giờ nhìn thấy hồ bơi là chân tay tớ bủn rủn hết cả. Hay là cậu dạy tớ bơi đi, rồi cậu trừ nợ cho tớ thêm 10 nghìn nữa nhé."
Lại trừ nợ. Keonho tặc lưỡi một cái rõ kêu nhưng trong lòng lại thấy khoái chí. Em nghĩ bụng nếu mình dạy cậu bơi thì chẳng phải mình sẽ đường hoàng trở thành đại ca của cậu hay sao. Thế là em hào phóng vẫy tay ra hiệu cho cậu xuống nước.
"Mày cứ bám lấy tay tao này, tao giữ cho thì không chìm được đâu mà sợ." Keonho vỗ vỗ vào cánh tay chắc nịch của mình.
Seonghyeon từ từ bước xuống hồ. Khi hai người chạm vào nhau dưới làn nước mát, Seonghyeon cố tình trượt chân một cái rồi ôm chầm lấy cổ em. Sức nặng của một người trưởng thành khiến Keonho hơi loạng choạng. Em vội vàng vòng tay qua eo cậu để giữ thăng bằng.
Lúc này, lớp áo phông trắng của Seonghyeon bị nước làm cho dính sát vào người, để lộ những đường nét cơ thể ẩn hiện cực kỳ mạnh mẽ. Nhưng Keonho lại đang bận tâm với việc giữ cho cậu không bị chìm nên chẳng để ý thấy điều đó. Em chỉ cảm thấy eo của cậu hình như hơi cứng quá mức so với một omega thông thường.
Ở phía bên kia hồ bơi, Martin và Juhoon đang thi đấu xem ai lặn lâu hơn để gây ấn tượng với James. Anh đứng trên bờ với tư cách là trợ giảng, tay cầm chiếc còi đồng. Mồ hôi lấm tấm trên trán anh khiến mùi sữa dâu bỗng chốc trở nên nồng đậm hơn hẳn thường ngày.
Martin trồi lên khỏi mặt nước rồi vuốt tóc đầy nam tính. "Anh James thấy em bơi có giỏi không."
Juhoon cũng không kém cạnh khi thực hiện một cú quay vòng dưới nước điêu luyện. "Anh James nhìn em này, em có thể bơi bướm nhanh hơn Martin nhiều."
James khẽ cười nhưng nụ cười của anh bỗng chốc đông cứng lại. Anh cảm thấy một luồng nhiệt lạ lùng chạy dọc sống lưng. Mùi pheromone của Martin và Juhoon như hai sợi dây thừng quấn chặt lấy anh, kéo rút hết sức lực của một beta. James lảo đảo lùi lại một bước, hơi thở trở nên dồn dập.
"Anh James, anh không sao chứ." Martin và Juhoon đồng thanh hỏi rồi cùng lúc lao về phía thành hồ.
Sự quan tâm quá mức của hai gã alpha càng khiến không gian quanh James trở nên nghẹt thở. Anh cảm thấy gáy mình ngứa ran, một cảm giác thèm khát sự che chở mà trước đây anh chưa từng có bắt đầu trỗi dậy.
Trong khi đó, ở giữa hồ, Keonho vẫn đang tận tình hướng dẫn cậu bạn quỵt nợ của mình. Em không hề hay biết rằng mỗi nhịp di chuyển của mình đều đang lọt vào tầm mắt sắc lạnh của Seonghyeon.
"Mày thả lỏng cái người ra xem nào, cứ gồng cứng như khúc gỗ thế này thì làm sao mà nổi được." Keonho cằn nhằn.
Seonghyeon vùi mặt vào hõm vai em rồi hít một hơi thật sâu. Dưới làn nước, mùi sữa bột em bé của Keonho vẫn len lỏi vào khứu giác của cậu, ngọt ngào và mời gọi đến lạ kỳ. Cậu khẽ siết chặt vòng tay quanh eo em, giọng nói trầm thấp vang lên sát vành tai.
"Tại cậu khỏe quá nên tớ mới run đấy, Keonho đừng mắng tớ nhé."
Keonho nghe thế thì bỗng dưng thấy mặt mình nóng bừng lên. Em tự nhủ chắc là do nước hồ bơi có quá nhiều clo nên mới làm em đỏ mặt như thế này thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro