2
"ê... hình như tao thấy gemini..." keen đột ngột gấp gáp nói, mắt dán chặt về phía cuối hành lang.
fourth đang uống dở lon nước liền khựng lại, bàn tay hơi cứng lại giữa không trung. cậu quay phắt đầu nhìn theo ánh mắt của keen, và đúng thật, bóng dáng quen thuộc ấy đang xuất hiện ở góc khuất. gemini, với dáng người cao gầy, mái tóc đen mềm rũ xuống trán, và đôi mắt sáng như ánh sao, bước đi thong thả. bộ đồng phục hơi xộc xệch nhưng lại toát lên vẻ cuốn hút lạ thường, như thể cậu ta chưa bao giờ thực sự cố gắng nhưng vẫn khiến mọi ánh nhìn phải đổ dồn.
"gemini?" fourth lẩm bẩm, như không tin vào mắt mình. trái tim cậu đập mạnh, từng nhịp gấp gáp, như thể vừa bị ai đó bóp chặt.
"trời đất, mày còn đứng đấy làm gì? qua nói gì đi!" keen vừa nói vừa huých mạnh vào vai fourth, giọng đầy kích động.
"im đi!" fourth gắt, cố gắng giữ bình tĩnh nhưng đôi tay lại siết chặt như để kiềm chế sự bối rối trong lòng. ánh mắt cậu vẫn không rời khỏi gemini, từng bước chân của cậu ta như khắc sâu vào tâm trí.
gemini dừng lại một chút, ngẩng đầu nhìn xung quanh, và trong khoảnh khắc ấy, ánh mắt của cậu ta vô tình bắt gặp fourth. đôi môi cậu ta khẽ cong lên, nở một nụ cười nhẹ, đủ để khiến trái tim của fourth loạn nhịp thêm một lần nữa.
gemini bước về phía họ, nụ cười nhẹ nhàng vẫn đọng trên môi. khi khoảng cách rút ngắn, fourth đột nhiên xoay người chạy biến đi, như thể không muốn đối mặt.
keen đứng đó, hơi sững lại trước hành động bất ngờ của bạn, nhưng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. cậu cười nhạt, nhìn gemini tiến đến gần hơn: "gem... mới về hả?"
"ừm, tao mới về." gemini đáp, giọng trầm ấm và dịu dàng như trước, khiến người ta khó mà không cảm thấy dễ chịu. ánh mắt cậu quét qua xung quanh một lượt, nhưng không thấy bóng dáng của fourth đâu.
"fourth đâu rồi?"
keen nhếch môi, nhún vai như không có gì quan trọng: "ai mà biết, chắc sợ quá chạy mất rồi."
gemini khẽ bật cười, nhưng trong mắt lại thoáng qua một tia thất vọng.
"vậy sao... cũng lâu không gặp rồi nhỉ."
"ừ, chắc phải hơn một năm." keen đáp, đôi tay đút vào túi quần. cậu quan sát biểu cảm của gemini, rồi đột nhiên buột miệng: "mà mày đi lâu vậy, có nhớ ai ở đây không?"
gemini thoáng ngừng lại, ánh mắt hơi dao động trước câu hỏi ấy. cậu khẽ gật đầu, nụ cười trên môi dường như sâu hơn chút, nhưng lại không trả lời.
"thế mày? có gặp sea không?" gemini hỏi, ánh mắt thoáng chút tò mò.
"má nó, mắc gì nhắc vậy?" keen lầm bầm, mặt nhăn lại như vừa nghe một cái tên cấm kỵ: "nó đeo tao đến tận đại học, mày tin không? khác cái là tao học kỹ thuật còn nó học công nghệ thông tin thôi. chứ nó mà chung khoa chắc tao đấm nó rồi."
gemini bật cười khẽ, đôi mắt cong lên đầy vẻ thích thú: "nghe như oan gia thật nhỉ. mà nó làm gì mày đến nỗi mày ghét thế?"
keen thở hắt ra, khoanh tay trước ngực, ánh mắt đầy bất mãn.
"mày không hiểu đâu. thằng đó giống như cái bóng chết tiệt, đi đâu cũng gặp. nó lúc nào cũng xuất hiện đúng lúc tao muốn yên ổn nhất. tao không hiểu nổi sao nó có thể làm tao phát điên mà vẫn tỉnh bơ như không."
"vậy là... nó cũng giỏi chọc tức mày hả?" gemini hỏi, giọng pha chút trêu chọc.
"giỏi? không, nó là bậc thầy chọc tức tao." keen lầm bầm, cảm giác như chỉ nghĩ đến sea thôi cũng đủ làm máu trong người sôi lên.
"thôi, đừng nhắc đến nó nữa. mày thì sao? đi mỹ về chắc nhiều chuyện để kể lắm?"
"chẳng có gì thú vị," gemini thở dài, đôi mắt hơi cụp xuống: "chủ yếu là nhớ fourth. mà giờ nó còn chẳng chịu gặp tao đấy thôi."
keen nhướn mày, nhìn chằm chằm vào gemini, như muốn chắc rằng mình vừa nghe đúng: "mày... nhớ nó?"
gemini gật đầu, không hề né tránh ánh mắt của keen.
"ừ, nhớ lắm. đi xa thế mà không có ai nói chuyện như nó, cũng chẳng ai hiểu tao như nó." cậu mỉm cười nhẹ, nhưng trong nụ cười ấy lại ẩn chứa chút gì đó buồn bã.
"vậy mà giờ tao về, nó lại chạy mất. mày nghĩ tao làm gì sai à?"
keen chống nạnh, bật cười khan: "sai thì không sai, nhưng mà rõ ràng nó ngại. mày nhìn không ra hả? tao dám cá là từ lúc nghe tin mày về, nó đã không ngủ ngon rồi."
gemini thoáng ngẩn ra, đôi mắt sáng lên chút hy vọng.
"thật không? mày nghĩ vậy à?"
"nghĩ cái đầu tao." keen đáp, nhưng giọng đã dịu xuống.
"tao biết mà. nó không gặp mày vì nó sợ. không phải sợ mày đâu, mà là sợ cảm giác của nó."
gemini cười khẽ, nụ cười lần này mang theo chút nghịch ngợm.
"vậy tao phải làm gì để nó không sợ nữa?"
keen nhún vai, nhếch môi: "chuyện của mày, tự mà nghĩ. nhưng tao nói trước, đừng để tao thấy cảnh hai đứa mày đứng khóc lóc sướt mướt, buồn nôn lắm."
"nhóc keen, mày có vẻ ngoài đáng yêu như cục mochi mà sao lại hỗn như thế nhỉ?" gemini bật cười, ánh mắt trêu chọc nhìn keen từ đầu đến chân.
keen trừng mắt, tay chỉ thẳng vào gemini như muốn bắn tia lửa: "cục mochi cái đầu mày! tao không có đáng yêu, tao ngầu, hiểu không?"
gemini cười lớn, không thèm để ý đến sự phản đối của keen: "ngầu mà ngắn cỡ mày, người ta vẫn gọi là mochi thôi."
keen nghiến răng, bước tới gần, gằn từng chữ: "mày muốn ăn đấm không, gemini? tao không ngại đâu."
gemini lùi lại một bước, giơ hai tay lên như đầu hàng, nhưng nụ cười vẫn không tắt trên môi: "được rồi, được rồi, tao xin lỗi. nhưng mà, mochi ngầu thì vẫn là mochi thôi."
keen hít sâu, cố kìm nén cơn tức giận.
"tao không nói chuyện với mày nữa. đi mà tìm fourth của mày đi!"
gemini nhìn theo bóng keen quay ngoắt đi, cười khúc khích rồi lẩm bẩm: "dễ chọc ghẹo thật đấy, đáng yêu y như mochi."
khi gemini còn đang mỉm cười nhìn theo bóng keen, một giọng nói trầm quen thuộc vang lên từ phía sau.
"anh họ, anh dám kêu nhóc keen của em là mochi?"
gemini quay lại, bắt gặp sea bước ra từ sau bức tường hành lang. ánh mắt cậu ta sắc bén, khoanh tay trước ngực, môi nhếch lên một nụ cười nửa miệng, vừa trông thách thức vừa mang chút trêu chọc.
"ơ? chú mày nấp ở đó từ bao giờ thế?" gemini nhướn mày, giọng vẫn giữ vẻ thoải mái nhưng ánh mắt có chút bất ngờ.
"đủ lâu để nghe anh trêu chọc nhóc keen của em." sea nói, từng bước tiến lại gần.
"mochi á? nghe đáng yêu thật, nhưng mà anh, cái này chỉ mình em gọi được thôi. anh nên chọn từ khác."
gemini bật cười, khoanh tay nhìn sea.
"chú mày bảo vệ nó ghê nhỉ. tao nói vài câu vui thôi mà."
sea dừng lại, nhướn mày nhìn anh họ mình, ánh mắt như chứa đựng một lời cảnh cáo ẩn ý: "vui với ai thì được, nhưng với nhóc keen thì không. anh thử chọc nhóc ấy nữa xem, anh không muốn biết hậu quả đâu."
gemini nhìn sea, môi khẽ cong lên, rồi nhún vai. "được rồi, tao nhường chú mày đấy. nhưng mà này..." cậu nghiêng đầu, vẻ trêu chọc không giấu được trên mặt.
"chú mày thích nhóc keen đến mức này từ bao giờ thế?"
sea không trả lời ngay, chỉ cười nhạt, ánh mắt vẫn nhìn về hướng keen vừa đi khuất.
"đâu cần từ bao giờ. chỉ là từ lúc gặp, em đã biết nhóc ấy là của em rồi."
"nghe gớm thật..." gemini bật cười, ánh mắt lấp lánh vẻ trêu chọc.
"nhưng người ta rõ ghét mày kìa, sea."
sea nhún vai, không chút nao núng trước lời châm chọc của gemini.
"ghét hay không, đó là việc của nhóc ấy. còn thích hay không, đó là việc của em."
gemini lắc đầu, nhìn sea đầy bất lực: "chú mày đúng là lì thật. nhưng mà này, người ta mà đấm mày thì đừng có trách."
"em chịu được." sea đáp gọn, giọng đều đều như thể đó là điều hiển nhiên: "chỉ cần nhóc ấy chịu nhìn em, nói chuyện với em, thì đấm vài cái cũng không thành vấn đề."
gemini nhướn mày, rồi phì cười thành tiếng: "chú mày đúng là kẻ điên si tình. thôi, tùy chú. tao chỉ mong nhóc ấy không phát điên trước mày thôi."
sea mỉm cười, ánh mắt nhìn về xa xăm, nơi keen vừa biến mất: "anh yên tâm, nhóc ấy không dễ phát điên vậy đâu. chỉ là chưa biết cách thích em thôi."
keen quay ngược lại tìm gemini, ánh mắt còn đầy bực dọc, nhưng chưa kịp mở miệng thì thấy bóng sea cạnh đó đã nhanh biến mất tăm. cậu nhíu mày, nghiến răng, lẩm bẩm: "thằng điên đó, lúc cần thì không xuất hiện, lúc cần thì chạy mất dạng."
gemini cười khẽ, không giấu được vẻ thích thú trước phản ứng của keen: "bình thường nó lì lợm lắm, mà sao giờ lại trốn nhanh thế?"
"đừng nhắc đến nó nữa." keen bực bội xua tay, rồi bước nhanh đến chỗ gemini.
"gem! anh dẫn mày đi gặp fourth, lẹ lên."
gemini hơi ngẩn người, ánh mắt lóe lên chút bất ngờ lẫn tò mò: "gặp fourth? sao tự nhiên gấp thế?"
"vì nó tránh mày!" keen đáp gọn, giọng như ra lệnh.
"nếu không đẩy mạnh tay chút, hai đứa mày cứ chơi trò trốn tìm đến hết đời à? đi thôi, nhanh!"
gemini bật cười, nhưng vẫn ngoan ngoãn bước theo. trong lòng cậu có chút ấm áp, dù vẻ ngoài của keen lúc nào cũng dữ dằn, nhưng đôi lúc lại khiến người ta không thể ghét nổi: "được rồi, tao theo mày. nhưng mà này, mày chắc fourth sẽ không bỏ chạy lần nữa chứ?"
"không biết!" keen càu nhàu, kéo tay gemini đi thẳng.
"nếu nó chạy nữa thì tao sẽ trói nó lại cho mày!"
khi vừa thấy fourth đứng ở góc hành lang, gemini lập tức bước nhanh tới, không để cậu bạn kịp phản ứng. trên khuôn mặt vốn điềm tĩnh của gemini bỗng chốc xuất hiện biểu cảm như em bé bị bỏ rơi, đôi mắt long lanh đầy ủy khuất.
"fourth... mày né tao hả?" giọng cậu nhẹ hẫng, như thể sắp khóc đến nơi.
fourth giật mình, lùi một bước theo phản xạ, rồi lập tức quay mặt đi, cố tránh ánh mắt của gemini: "không có, tao chỉ bận thôi..."
"bận cái gì? bận đến mức không thể gặp tao một chút à?" gemini ngắt lời, giọng nói dịu dàng nhưng lại mang chút trách móc. cậu nghiêng đầu, ánh mắt không rời khỏi fourth, cố chọc thủng cái vỏ bọc mà bạn mình đang cố dựng lên.
"tao..." fourth cắn môi, cảm giác bối rối lẫn bất an dâng lên. cậu không biết phải trả lời thế nào, chỉ biết cúi đầu, tránh ánh mắt của gemini càng lâu càng tốt.
keen đứng phía sau, khoanh tay nhìn cảnh tượng trước mặt, không nhịn được mà bật cười mỉa mai: "trời đất, gemini, cái bộ dạng em bé mới lớn đó của mày đủ làm người ta mềm lòng rồi. fourth mà còn không chịu nói thì tao bó tay."
gemini vẫn không quay lại, chỉ hờ hững đáp lời keen: "đúng là chỉ có nhóc keen mới nghĩ tao là trẻ con. fourth thì biết tao không đùa."
"nhưng tao cũng không thích đùa." gemini tiếp lời, ánh mắt giờ đã trở nên nghiêm túc hơn, nhìn thẳng vào fourth.
"fourth, nói thật đi, sao mày tránh mặt tao?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro