Chap 7
Krist đưa tay nhẹ lau đi những giọt nước ấm nóng không ngừng rơi từ khóe mắt của người đàn ông vẫn ôm siết lấy cậu, đặt lên đôi môi đang mím chặt vì cố ngăn đi những tiếng nấc một nụ hôn dịu dàng, bàn tay vòng ra sau bờ lưng rắn chắc xoa xoa nhè nhẹ như an ủi dỗ dành, có lẽ bây giờ trái tim đã không còn nghi ngờ điều gì nữa, mọi câu hỏi cho thứ cảm xúc lạ lẫm trong những ngày qua đều đã có câu trả lời.
"Chúng ta...đang làm sai phải không, anh Singto...?!"
"..."
Câu hỏi của Krist thăm thẳm buồn, như một lời thú nhận treo lửng lơ giữa màn đêm đen kịt, thế nào là sai, thế nào là đúng - Krist thật sự không biết, trái tim chỉ đang làm những điều mà nó mong muốn mà thôi. Những nàng gió vẫn vô tư hát rả rít ngoài tấm cửa không hề hay có hai người trẻ đang ngổn ngang gồng gánh những nặng nề - đêm nay lại là một đêm dài không ngủ!
------
Những tia nắng của ngày mới đột nhiên lười thức dậy, bầu trời u ám ôm một cái bụng óc ách nước sà xuống thấp như thể con người chỉ cần với tay là có thể chạm tới, mùi âm ẩm ngan ngán xung quanh đậu trên những sợi lông mi làm mí mắt người ta nặng trĩu, hôm nay không khí cũng trầm buồn hệt như tâm trạng của Krist và Singto.
"Lên tàu nhanh lên mày, chần chừ gì thế, để quên đồ à?" - Koi lên tiếng hỏi với giọng điệu thắc mắc khi thấy Krist cứ thấp thỏm ngoái đầu nhìn lại phía sau như đang tìm kiếm, chờ đợi một ai đó
"Nó đang đợi anh tài xế riêng của nó ra tiễn chứ gì" - Puem nửa thật nửa đùa trêu chọc
Tiếng động cơ tàu vang lên báo hiệu đã đến giờ xuất phát, Miao kéo tay hối thúc chàng người yêu yên vị vào chiếc ghế ngồi, bầu trời cũng cao giọng gầm vang vài tiếng rồi chuyển tối sầm trong nháy mắt, cái bụng to lớn không chịu đựng được bắt đầu rơi rớt vài giọt nước nặng trịch - mưa rồi!. Đột nhiên Krist thấy cay cay nghèn nghẹn nơi sóng mũi, cổ họng có vị đắng chát, đôi mắt ráo hoảnh đượm buồn nhìn ra xa phía ngoài tấm kính con tàu, dáng hình mà cậu mong nhìn thấy một lần nữa trước khi rời đi đã không xuất hiện.
Thật ra, Krist không hề trách Singto vì họ chỉ mới tạm biệt nhau cách đây có vài tiếng đồng hồ. Krist biết rõ lý do tại sao Singto lại không đến tiễn cậu, một vài giây ngắn ngủi gặp nhau trước khi chia xa chỉ càng làm cháy lên những quyến luyến bịn rịn, chỉ càng làm cho nỗi buồn thêm khắc khoải hơn mà thôi, biết là vậy nhưng lý trí không thể ngăn nổi sự tưng tức trong lồng ngực, Krist càng không thể ngăn nổi trái tim vốn dĩ đã biết tủi thân chợt hẫng đi vài nhịp đập.
Đêm hôm qua, vừa quên mình chợp mắt một chút xíu, hai chàng trai trẻ đã vội thức dậy vào lúc 3 giờ sáng để cùng đi dạo hóng gió biển, giành giật từng chút thì giờ ít ỏi để được ở cạnh nhau một cách trọn vẹn, ánh sáng mờ từ cây đèn bão treo trên những rặng dừa thấp soi rọi hai cái bóng đổ dài lúc ẩn lúc hiện, từng đợt sóng mạnh mẽ dập vào bờ hệt như những dòng cảm xúc đang cuộn mãnh liệt trong trái tim của mỗi người
"Giữ nó cẩn thận giúp em, anh Singto!" - Krist đeo lên tay Singto chiếc vòng bằng bạc có gắn một viên đá pha lê trong suốt, phía bên trong viên đá là nhánh cỏ bốn lá nhỏ màu xanh đẹp mắt, "đây là vòng tay may mắn của em đó, nó sẽ thay em ở bên cạnh anh,...chờ em nhé, anh Singto!". Singto nắm lấy đôi tay Krist, đặt vào lòng bàn tay mềm mại một chú rùa nhỏ làm từ các vỏ sò biển đủ kích thước với nhiều màu sắc khác nhau, được mài dũa rất tỉ mỉ và kết dính công phu, "anh đã nói sẽ giới thiệu em với San nhưng vẫn chưa làm được, nên chú rùa này sẽ nhắc nhớ về lời hứa của chúng ta, em nhất định quay lại đây nhé, Krist!".
-------
Đây là cơn mưa thứ 2 bắt nhịp bước vào mùa, Singto thẩn thờ rảo bước dưới màn trời lất phất, cơn mưa đã không còn ầm ỉ như lúc nãy, nhẹ nhàng chuyển mình theo làn gió, ùa từng đợt miên man vào da thịt làm Singto bất giác cảm thấy lạnh, cậu nhớ lại cơn mưa đầu mùa ở cánh rừng thơ mộng, dưới mỏm đá nhỏ, cậu và Krist đã trao nhau hơi ấm, trao nhau những cảm xúc mãnh liệt không tên, ấy vậy mà bây giờ, chỉ tích tắc đây thôi, hai người họ cũng cùng dầm chung dưới một cơn mưa nhưng sao Singto chỉ thấy trong tim đầy những thương nhớ bẽ bàng.
Vài giờ trước, nép mình sau rặng dừa từ phía đằng xa, Singto dõi mắt theo bóng dáng nhỏ đã trót gieo trái ngọt trong lòng mình, Singto muốn bước đến ôm chầm lấy người con trai đang ngoái đầu tìm kiếm cậu, khoảng cách chỉ trong gang tất nhưng bước chân cứ càng lúc càng lún sâu hơn trên mặt cát, Singto biết nếu cậu xuất hiện trước mặt Krist lúc này chỉ càng làm tăng thêm phần khó xử, chỉ càng làm sự yếu đuối bên trong cậu phô bày ra rõ ràng hơn, cậu sẽ lại nài nỉ Krist bằng câu hỏi ngu ngốc - "đừng đi, được không Krist?!"
-------
"Mừng em về nhà, cậu nhóc" - anh Nen, tài xế nhà Krist, hay nói đúng hơn là tài xế riêng phụ trách việc đi lại của Krist lên tiếng chào hỏi rồi nhanh chóng đưa bốn vị công tử tiểu thư lên xe trở về.
Vẫn là sự ồn ào của đô thị sầm uất, vẫn là không khí đặc nghẹt mùi khói bụi, vẫn là ánh đèn đường sáng lóa của thị thành, những thứ quen thuộc như thấm sẵn trong máu, hôm nay đột nhiên lại khiến Krist cảm thấy ngột ngạt, đoạn đường đi quá dài làm ai cũng mệt lừ, riêng Krist sự mệt mỏi nơi thân người cộng thêm sự buồn bã của khối thịt đỏ trong lòng ngực khiến cậu không còn một chút sức lực nào, cậu nhắm mắt giữ im lặng suốt đoạn đường.
"Đến nhà rồi, tạm biệt Krist" - Miao hôn nhẹ lên má làm Krist hơi giật mình. Hôm nay, suốt một chặng đường dài hai người họ chỉ nói với nhau được vài câu, sự mệt mỏi trầm tư hiện rõ trên gương mặt Krist khiến Miao không dám làm phiền. Cô gái trẻ chỉ mơ hồ nhận ra một vài điều khác lạ, một vài câu hỏi thắc mắc đang dần thành hình. "Chắc là Krist không được khỏe thôi" - Miao lắc đầu nhìn theo bóng xe đang mờ dần, tự trấn an cho những hoài nghi không tên của chính mình.
-------
"Pine...., sao em lại ở đây!"
Đôi mắt sâu hun hút đầy ngạc nhiên khi nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc đang đứng nấu thức ăn ngay trong bếp nhà cậu. Singto vừa mới trở về sau một ngày dài bị trái tim hành hạ, đột nhiên thấy cánh cửa bị mở toang, cậu hốt hoảng đi vào thì nhìn thấy Pine - người phụ nữ đầu tiên trong đời cậu, người đã từng giúp cậu vụt dậy sau những mất mát khi Ba qua đời và cũng là người dạy cậu phải mạnh mẽ tự đứng lên khi chỗ dựa ấy đến một ngày cũng đột nhiên biến mất. Singto đã từng tin rằng, con người ta, rốt cuộc cũng sẽ không có ai ở bên cạnh ai đến suốt cuộc đời.
"Anh vẫn chưa thay khóa, không sợ em trở về cướp mất anh hay sao, Singto"? - giọng sắc sảo đầy tình ý vừa có vẻ bông đùa, vừa có vẻ khiêu khích
"Đừng giỡn nữa, sao em lại về đây?"
"Ăn cơm đi rồi nói, em nấu nhiều món anh thích lắm, mà không biết bây giờ khẩu vị của anh có thay đổi gì không?"
"..."
"Đừng nhìn em nữa, ăn cơm đi, em biết là em đẹp rồi" - Pine né tránh ánh mắt sâu đầy thắc mắc của Singto. Pine quả thật càng ngày càng thu hút và xinh đẹp, dáng người dong dỏng cao với các đường cong hoàn hảo, làn da bánh mật khỏe khoắn, khuôn mặt thon gọn, mũi thẳng dọc dừa, đôi mắt đuôi dài và bờ môi cong đầy quyến rũ, những đường nét sắc sảo tạo nên một nét đẹp mặn mà có phần già dặn hơn so với tuổi đời của Pine. Cô gái trẻ này dường như thay đổi rất nhiều so với trước kia, không còn là một bé Pine mộc mạc chân đất chạy theo Singto dọc bờ biển, không còn là một thiếu nữ ngây thơ yêu thương Singto bằng trọn vẹn trái tim. Có lẽ đồng tiền vạn năng thật sự có thể biến đổi một con người, nó đã cướp mất Pine từ tay Singto cách đây bốn năm về trước.
"Em có thể nói rõ ràng được chưa?, tại sao em lại về đây?"
"Em và hắn chia tay rồi, đến vì tiền thì ra đi cũng vì tiền thôi" - Pine cười nhạt, khóe môi nhếch lên như khinh bỉ một con người nào đó và cũng như khinh bỉ chính bản thân mình
"Anh yên tâm, em sẽ về lại nhà cũ của Mẹ, không ăn dầm nằm dề ở nhà anh đâu, đừng có làm mặt như vậy"
"Pine!, anh không có ý đó"
"Em giỡn thôi mà, em biết quả báo đã tìm tới em, xin lỗi vì đã bỏ anh lại một mình, anh vẫn chưa có ai khác sao, Singto?, liệu rằng mọi thứ có thể quay trở lại như xưa không?!"
Pine đặt ra câu hỏi mà nếu có ai nghe thấy, người ta sẽ chửi cô là một người không biết xấu hổ, ngày đó cô đi theo một người đàn ông giàu có bỏ lại chàng trai tuổi mới lớn không một lời từ biệt, đằng đẵng mấy năm trời, khi mà mọi thứ đã nguôi ngoai, thì chính cô lại quay lại và đào bới nó lên một lần nữa. Không ai biết được rằng, khoảng thời gian sống trong đống của cải nhung lụa, cái giá cô phải trả là sự dày vò đau đớn, vì đối với cô, tình yêu dành cho Singto mãi là duy nhất, tuổi trẻ bồng bột và sự ganh đua đã buộc cô bước một bước đi sai lầm nhất trong cuộc đời - đó là rời bỏ Singto.
Tiễn Pine một đoạn đường, Singto quay trở về, buông mình nằm xuống giường với những suy nghĩ hỗn loạn trong đầu. Pine đã từng mang đến vị tình yêu đầu đời cho cậu, cũng đã từng là người khiến cậu hụt hẫng thu mình về với vỏ ốc cô đơn ngày qua ngày, thế nhưng giờ gặp lại, Singto chỉ cảm thấy một chút thương hại xót xa cho cô gái này - người quay về tìm lại cậu để bấu víu.
-------
Krist nhắm nghiền mắt, ngửa cái cổ trắng lên trần nhà, dòng nước ấm làm cho cậu cảm thấy dễ chịu hơn một chút. Trái tim bây giờ mới có thể bình tĩnh đập những nhịp nhẹ nhàng. Những hình ảnh về làng chài nhỏ như một cuộn phim quay chậm, từ từ hiện rõ nét trong đầu cậu, từng hàng cây, ngọn sóng, từng hạt cát, mùi biển mặn, tất cả cứ chạy dài trong trí óc, rồi cuốn phim đột nhiên dừng lại, hình ảnh một chàng trai miền biển da rám nắng với nụ cười hiền đọng yên trong dòng ký ức của Krist "em nhớ anh, anh Singto"
------
"Alo, Singto nghe.."
Krist giật mình nhém chút đánh rớt chiếc điện thoại xuống bồn tắm khi nghe âm thanh từ giọng nói quen thuộc phát ra. Cậu chỉ bấm đại dãy số được xin gấp rút từ Nami, ở làng chài nhỏ đó, nếu cần thì cứ đến nhà tìm vì chỉ cách nhau có vài trăm mét chứ cũng không ai có thói quen sử dụng điện thoại nhiều cho việc liên lạc. Krist cũng chỉ cầu may một chút thôi, ai ngờ...
"Là em đây, anh Singto..."
"Em chỉ muốn gọi để nói với anh là em về tới nhà rồi, đừng lo lắng..."
"..."
"Anh Singto, tại sao lại không đến tiễn em?!"
"..."
"Krist.., anh sợ...không ngăn nổi bản thân mà níu giữ không cho em đi mất" - giọng Singto nghẹn ngào
"..."
"Krist, anh nhớ em, nhiều lắm!..."
"Em cũng nhớ anh, Singto!"
Một chút niềm vui nhỏ cho một ngày đầy mưa giăng, một chút ấm áp cho ngày đầu tiên xa cách, trái tim đêm nay, liệu đã đủ ổn yên cho một giấc ngủ dài?!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro