Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 6.

"Thời giờ ngựa chạy tên bay", chỉ mới chợp mắt một tích tắc, màn đêm tĩnh lặng lại phải chào tạm biệt nhường chỗ cho một ngày đầy nắng. Những chú chim sẻ nhỏ bắt đầu ríu rít trên mái nhà, tia nắng vàng nhẹ len lỏi qua khe cửa sổ đánh thức chàng trai miền biển, Singto giữ nguyên tư thế, im lặng ngắm nhìn khuôn mặt người đối diện, người ấy vẫn còn đang đi lạc trong giấc ngủ của mình, sóng mũi cao thon gọn đang thở những nhịp đều đặn, mắt khép chặt làm hiện rõ đôi hàng mi đen cong dài, "bà mụ buồn ngủ thì làm sao có thể tạo ra được em đáng yêu như vậy chứ" - Singto mỉm cười tự nhủ thầm trong lòng.
Krist khẽ nhíu mày tỉnh giấc khi Singto di chuyển bàn tay đang vòng qua thắt lưng ôm cậu cả đêm lên vuốt ve vài sợi tóc lính phính không ngay hàng thẳng lối trên gương mặt. Mở mắt ra, thu gọn ngay trong con ngươi tròn xoe là một gương mặt điển trai với ánh mắt đầy âu yếm dịu dàng.
"Em ngủ có ngon không?"
"Anh có nghe em ngáy không, em ngủ không hay biết gì hết!" Krist dụi dụi mắt nhe răng cười. Thật ra cậu mới vừa chợp mắt chỉ được vài tiếng đồng hồ vì đêm qua trái tim nó có chịu để yên cho cậu ngủ đâu!
------
Chiếc xe nhỏ chầm chậm chở 2 chàng trai trẻ từ trạm y tế trở về, hôm nay là ngày hẹn đi tái khám của Krist, vết thương đã khô và dần kéo da non, chỉ cần cố gắng không động mạnh thì vài ngày nữa có thể sinh hoạt như bình thường. Đoạn đường vốn đã không dài, hôm nay lại càng thấy ngắn hơn, Krist ngồi phía sau, mắt dõi xa xăm nhìn ngắm bầu trời trong xanh có vẻ nhuốm màu buồn man mác, từng hàng cây, ngọn cỏ đang lùi dần rồi mất hút vào khoảng không, trong lòng cậu lại cảm thấy hẫng đi vài nhịp, cậu đã từng chẳng thấy vui vẻ thú vị gì khi đến đây nhưng sao bây giờ, cậu chỉ mong thời gian trôi chậm lại để có thể hít thở bầu không khí mặn quánh vị biển này nhiều hơn, lưu giữ lại cảnh sắc xung quanh kỹ càng hơn và trên hết thảy là được ngồi phía sau bờ lưng vững chãi này lâu hơn một chút.
"Krist, em có nhớ tối qua đã nói những gì không?!"
"Chúng ta chắc chắn sẽ gặp lại nhau, đó là lời hứa" - Krist đưa ngón út ra phía trước mặt Singto khẳng định lại một lần nữa điều mình đã nói.
------
"Krist ơiiii, Miao về rồi đây, nhớ Krist quá chừng luôn đó!" - giọng Miao nũng nịu ngay khi tiếng máy xe của Singto vừa dừng trước nhà bác Numi cùng với vòng tay ôm chặt lấy Krist.
"Krist mới đi thăm khám lại hả? Vết thương đã đỡ chưa, còn đau nhiều không?, bữa giờ ai chăm sóc cho Krist?, có buồn Miao không?" - cô nàng hỏi tới tấp làm Krist bối rối trước mặt mọi người.
"Miao, Miao hỏi nhiều như vậy sao Krist trả lời kịp chứ, mọi thứ đều tốt mà" - xoa nhẹ đầu cô bạn gái nhỏ, Krist gỡ tay Miao, nhanh chóng thoát khỏi vòng ôm chặt.
"Tụi mày đi chơi quên bạn quên bè hết luôn hả, quà đền bù đâu?" - Krist giả vờ quay sang chửi rủa đòi quà tụi thằng Koi và Puem để ngăn những câu hỏi dồn dập tiếp theo của Miao.
"Ai bảo số mày nhọ quá làm chi, tự nhiên bị thương không đi được, chớ có phải do tụi tao đâu" - thằng Koi lên tiếng phân trần.
"Mà mày cũng có tài xế riêng chăm sóc nè, anh này làm mày bị thương, mày phải đòi anh ấy đền bù chứ" - Puem miệng cười cười chuyển hướng sang Singto.
Chàng trai miền biển từ nãy đến giờ bối rối không biết phải làm thế nào, đối diện với cô bạn gái đang làm nũng đòi yêu thương từ Krist, Singto cảm thấy hơi thở của mình có chút khó khăn, mơ hồ cảm nhận vị chua xót đang dâng lên trong lòng, ánh mắt sâu hun hút phản phất những nỗi niềm không tên
"Nếu không còn việc gì, vậy anh về trước nhé Krist, nhớ cẩn thận vết thương, hẹn gặp lại em!" - Singto buồn bã chào tạm biệt Krist, đưa ánh mắt nhìn thẳng một lần nữa vào gương mặt đã làm trái tim cậu thổn thức, tay ngập ngừng muốn chạm vào làn da ấy nhưng lại không thể, cậu nhanh chóng gật đầu chào mọi người xung quanh rồi phóng xe mất hút. Krist vẫn chưa định hình sẽ nói những gì, giật mình ngước nhìn theo cái bóng lưng, nhỏ xíu dần rồi biến mất.
"Anh Singto..."
"Krist, sao ngẩn người ra vậy, vô đây xem quà đi, Miao có mua quà cho Krist nữa đó" - Miao nắm lấy tay Krist dẫn đi nhanh vào trong phòng.
"Nhìn nè, tặng Krist đó" - Miao lấy từ trong túi xách ra một sợi dây chuyền bằng bạc, mặt dây chuyền là một vỏ ốc xà cừ đã được mài thành hình trái tim nhẵn bóng khá đẹp, phía sau có khắc chữ 'Miao ❤ Krist'.
Krist mỉm cười ngồi yên để Miao đeo dây chuyền cho cậu, cậu hơi giật mình vì cái ôm bất ngờ của Miao từ phía sau "Krist, Miao nhớ Krist quá trời luôn đó, Krist có nhớ Miao không?!, mấy ngày ở nhà Krist làm những gì?", những câu hỏi nũng nịu kèm theo một cái hôn nhẹ vào má.
"Nhớ chứ, Krist chỉ quanh quẩn ở nhà thôi, anh Singto có dẫn Krist đi chơi gần đây"
"Anh Singto là người làm Krist bị thương đúng không, cũng tại anh ấy mà Miao mới phải nhớ Krist như vậy đó, bắt đền điii"
"Thôi nào, anh ấy cũng không cố ý đâu, đừng nhắc lại chuyện này nữa nhé, mấy hôm nay Krist cũng nhờ anh Singto rất nhiều"
"Đó là trách nhiệm của anh ấy mà, do ảnh còn gì" - Miao vẫn không thôi hờn trách Singto.
"Miao đi đường mệt rồi, ngủ một giấc nhé, chiều còn phải chuẩn bị mọi thứ để mai về lại thành phố đó"
Krist hôn nhẹ lên bàn tay nhỏ của Miao dỗ dành. Cô người yêu này của cậu chính hiệu là một tiểu thư con nhà giàu ăn sung mặc sướng, là con gái duy nhất của chủ tiệm vàng lớn có tiếng ở khu đô thị sầm uất, lúc nào cũng được chìu chuộng yêu thương hết mực, mọi thứ từ lớn đến nhỏ đều có người chu toàn, vẻ ngoài lại cực kỳ thu hút, khuôn mặt trái xoan nhỏ nhắn xinh đẹp với ngũ quan cân xứng, dáng người eo thon, da trắng đầy vẻ kiêu kì quyến rũ. Thế vậy mà vị tiểu thư xinh đẹp ấy đã phải lòng Krist ngay từ ánh mắt đầu tiên, bỏ qua hết tất cả những chàng trai quyền quý sành điệu, Miao chủ động theo đuổi cậu bạn học cùng lớp đại học với vẻ ngoài cao ngạo, một công tử con nhà giàu da trắng, đôi mắt to tròn lấp lánh sáng như có ánh sao, thần thái mang một chút ngông cuồng lém lỉnh, không thích làm theo bất kỳ một quy tắc nào, trong lớp học lại luôn là đầu têu cho những trò tiêu khiển với gương mặt tỉnh, đẹp trai lạnh lùng. Krist cứ nhởn nhơ vui chơi cùng nhóm bạn ruồi bu của mình, chưa từng quan tâm đến sự tồn tại hay những ánh mắt si tình của các cô gái xinh đẹp vây quanh - kể cả Miao.
Một lần vào năm nhất, khoa Du lịch - khoa của Krist và Miao đang theo học phối hợp với khoa Y Dược tổ chức một chuyến đi khám bệnh và trao quà từ thiện cho người nghèo, người già neo đơn vùng sâu vùng xa. Krist đã xung phong đăng ký đầu tiên, còn bắt buộc cả nhóm bạn phải đi cho bằng được, và điều bất ngờ là vị tiểu thư cành vàng lá ngọc, hoa khôi của khoa - Miao cũng xuất hiện tại buổi từ thiện đó, da trắng mình ngọc không ngại khó mà phụ giúp cho các anh chị trong khoa, mặc dù không biết làm gì nhiều nhưng lại rất cố gắng. Đó là ấn tượng tốt đẹp đầu tiên Krist ghi nhớ từ Miao, sau này hỏi ra mới biết thì ra do có Krist tham gia nên Miao cũng năn nỉ Ba Mẹ xin được đi theo. Sự cảm động cũng dần dần bắt đầu từ những điều chân thành nhỏ nhặt mà Miao dành cho Krist, và không có gì xứng lứa vừa đôi hơn thế, trai tài gái sắc sánh bước trước những ánh mắt có cả ngưỡng mộ, cả ghen tị.
Thắm thoắt cũng đã được 2 năm yên bình bên nhau cho đến khi trái tim của Krist bắt đầu đập mạnh cho một loại tình cảm cậu cứ ngỡ mình đã biết quá rõ ràng, thế nhưng nó lại là những cảm xúc mà những năm qua bên cạnh Miao, Krist chưa từng một lần cảm nhận được từ chính mình. Người ta nói tình yêu thật sự duy nhất chỉ có một, còn những thứ na ná tình yêu thì lại có rất nhiều. Có lẽ trái tim chính là thứ duy nhất giúp người ta có thể phân biệt rõ ràng sự khác biệt giữa tình yêu và những thứ na ná còn lại.
------
Ánh nắng rồi cũng mờ dần, không ở đâu có thể nhìn thấy nét đẹp hoàng hôn rõ ràng nhất như ở biển, bông hoa mặt trời bớt đi sự chói chang, hiền dịu từ từ thu mình sau một ngày dài, vệt màu vàng cam như váng mỡ bám dính trên những áng mây lững thững trôi, vùng trời óng ánh chuyển sang màn đen như một cái bánh bị nướng khét, tất cả diễn ra chỉ trong chớp nhoáng.
Singto đang ngồi nguệch ngoạc vẽ lại hình ảnh của nhóc nhỏ đã làm tâm trí cậu đi lạc, với cậu bây giờ mọi suy nghĩ, mọi liên tưởng đều chỉ hướng về một mình Krist.
Nếu hỏi Singto ngoài nghề đánh bắt cá cậu thích làm gì nhất, Singto sẽ trả lời là vẽ tranh, cây bút chì ngòi màu xanh, trên nắp gắn hình con cá là thứ quà đầu tiên tuyệt vời nhất mà Ba đã tặng cho cậu, những nét vẽ đầu tiên trong đời của Singto đều được bắt đầu từ cây bút chì ấy, đến giờ dù cậu đã có hàng chục cây bút chì - bút màu các loại nhưng những khi vẽ một cái gì đó đặc biệt, Singto sẽ vẫn sử dụng cây bút Ba tặng dù nó đã rất cũ kỹ.
Bức tranh một chàng trai trẻ đang ngủ với nét mặt bình yên, từng đường nét trên bức tranh như một bản in được in ra từ trong trí nhớ của cậu, gương mặt này mới sáng nay còn nằm đối diện với cậu đây mà!
------
"Cốc...cốc..."
Đã gần 10h đêm, ai lại tìm cậu lúc này, trong lòng Singto dù biết là không thể nhưng lại vẫn luôn thoáng một chút mong cầu, Singto từ từ nhẹ mở cánh cửa, ánh mắt mịt mờ buồn bã bỗng ngập tràn phấn khởi pha lẫn một chút ngạc nhiên khi nhìn thấy khuôn mặt quen thuộc cậu đã mong mỏi được gặp - là Krist!
"Anh Singto...có muốn đi dạo biển với em không?!"
Singto không trả lời, vội vàng nắm tay Krist kéo vào trong nhà, gấp gáp ôm chặt người con trai có dáng vẻ nhỏ hơn, vòng tay siết chặt như để giải tỏa những bức bách trong lòng. Từ trưa sau khi chào tạm biệt Krist, chàng trai với vẻ bề ngoài mạnh mẽ chỉ biết buông mình nằm đợi giấc ngủ đến dỗ dành, thực sự trái tim của cậu không thể thở nổi. Singto cứ tưởng một chút nữa, một chốc lát thôi rồi mọi thứ sẽ trở lại như bình thường, trước đây cậu cũng có khác gì bây giờ đâu, cũng một mình, cũng cô đơn, cuộc sống vẫn cứ trôi đúng như nó phải thế, vậy mà bây giờ cậu cảm thấy khó khăn quá, cảm giác đau nhói hệt như những tháng ngày đầu mà Ba rời đi, bỏ cậu cô độc trong căn nhà này, có chăng chỉ khác hơn là đối với Krist cậu đã nhìn thấy kết cục từ rất sớm, nhưng dù có chuẩn bị sẵn tâm lý, Singto cũng vẫn sai khi nghĩ rằng cậu có thể vượt qua nó một cách dễ dàng.
"Ở lại với anh được không, Krist" - giọng Singto nghèn nghẹn đặc quánh khó khăn lắm mới phát ra được tiếng nói
"Anh Singto..."
"Ưm...omh...anh Singto...", Singto mãnh liệt hôn lên đôi môi nhỏ đang mấp máy gọi tên cậu, cậu không còn biết phải làm gì nữa, cậu không thể khống chế nổi bản thân mình, cậu chỉ muốn có Krist, hơn tất thảy mọi thứ.
Krist cong người cố né tránh nụ hôn mạnh bạo đầy cảm xúc của Singto, Krist biết Singto đang cảm thấy thế nào bởi vì bản thân cậu cũng đang ngổn ngang khó chịu không thua kém gì. Cậu cũng không biết tại sao cậu lại xuất hiện ở đây giờ này, chỉ biết giấc ngủ đến với mình thật khó khăn, hình ảnh bóng lưng nhòe dần cứ hiện rõ mồn một trong đầu cậu, lý trí cậu bảo rằng mình đang làm sai nhưng trái tim lại muốn biết Singto giờ đang làm gì, những dòng suy nghĩ cứ đua nhau thôi thúc cậu, đến khi giật mình nhận ra thì cậu đã đến trước nhà của Singto gõ cửa.
"Ưm.., Anh Singto...đừng như vậy mà..." - Krist dùng những mảnh lý trí yếu ớt còn xót lại để ngăn cản sự ham muốn của Singto và cũng như nhắc nhở chính bản thân mình thêm lần nữa.
Singto dường như bỏ ngoài tai mọi thứ, hiện giờ cậu chỉ muốn chìu chuộng trái tim đang buốt nhói của chính mình, Singto dừng lại một giây nhìn thẳng vào Krist với đôi mắt u ám mờ mịt rồi lại tiếp tục hôn mạnh lên bờ môi mê đắm kia, bàn tay mất kiểm soát đi hoang trên thân thể đang gồng cứng của Krist.
"Không ngăn được nữa rồi" - Krist buông mình để mọi thứ cảm xúc vỡ òa, bắt đầu đáp trả nụ hôn bằng những cái mút môi mạnh mẽ, hàm răng nghiền nhẹ vào vành môi Singto như khiêu khích, bàn tay nắn bóp vùng hông rồi luồng hẳn vào bên trong chiếc áo mỏng mân mê từng thớ da thịt cuồng cuộn.
"Haaa, aaah...", tiếng thở dồn dập bật ra khi Singto đẩy Krist ngồi dựa hẳn vào chiếc gối đang kê ở cạnh vách giường, môi di chuyển tìm về vùng cổ trắng quyến rũ, "Anh Singto, đừng...để lại dấu mà...", đầu lưỡi của Singto lại làm việc thay cho bờ môi, quét khắp ngỏ ngách mà nó có thể chạm tới, di chuyển từ cổ lên cạnh hàm rồi đến vành tai, Krist run người bấu chặt vào bờ vai Singto tận hưởng thứ cảm giác cậu chưa từng trải qua.
"Krist...!"
Giọng khàn trầm đặc của Singto gọi tên cậu nhóc nhỏ, bàn tay di chuyển cởi bỏ chiếc áo thun ba lỗ Krist đang mặc, tay sờ xoạng từng mảng da thịt trắng trẻo, nụ hôn chuyển dần xuống vùng vai xương rồi đến bờ ngực rắn chắc, hơi thở nặng nề và tiếng rên của Krist như dẫn dắt Singto lún sâu hơn vào thứ ham muốn đang khơi gợi bản năng của chàng trai trong độ tuổi sức lực căng tràn.
Krist cũng nhanh chóng cởi bỏ chiếc áo mỏng của Singto, bàn tay chạm, bấu nhẹ vào từng thớ cơ bắp cứng cáp, tay nhanh chóng luồng hẳn vào bên trong chiếc quần short, chạm nhẹ vào khối thịt nóng hổi đang căng cứng, "aaaa...haaah Krist.." - Singto giật nảy mình với sự đụng chạm lạ lẫm, chiếc quần short nhanh chóng bị đá văng ra, Krist đối với những chuyện này có vẻ quen thuộc hơn so với Singto vì dù gì cậu cũng đã có bạn gái được 2 năm và còn có cả một đám bạn con trai tuổi mới lớn suốt ngày bàn tán về chuyện giường chiếu. Bàn tay hư của Krist bắt đầu chầm chậm vuốt ve cưng chìu cậu bé của Singto, nhịp độ tăng dần với tiếng thở nặng nề của chàng trai miền biển.
Như được mở đường trước, Singto đẩy nhẹ để Krist nằm xuống giường, chiếc gối vẫn được kê ở bả vai, đôi môi và lưỡi vẫn hoạt động không ngừng trên thân thể Krist, bàn tay cũng bắt chước di chuyển về khu vực nhạy cảm, cởi bỏ chiếc quần rồi tiến sâu vào vùng cấm, tay đã bắt được bộ phận nhạy cảm cứng nóng không khác gì của mình, Singto vuốt ve giống như Krist đang làm cho cậu.
"hư...aaa, anh Singto" - âm thanh gợi tình đê mê, mùi vị da thịt cùng cái vuốt ve ngày một nhanh dần khiến Singto không thể nào chịu đựng được, một dòng chất lỏng màu trắng đục bắn ra ướt một mảng bụng Krist, Krist cũng không thể kiềm chế mình, nhanh chóng tìm đến được đỉnh khoái lạc.
------
Krist nằm cuộn trong lòng Singto, đôi mắt khép hờ cùng hơi thở nhè nhẹ, nghe rõ từng nhịp đập thình thịch trong trái tim, chuyện gì đến cũng đến, bắt ép bản thân đi ngược với cảm xúc của mình thật sự là một cực hình.
Một giọt nước nóng hổi rơi xuống gò má Krist, một giọt rồi lại tiếp một giọt - Singto đang khóc, không có âm thanh, không có tiếng nấc, chỉ có cái ôm siết mỗi lúc một chặt hơn, Singto sợ nếu buông ra, nếu ôm không đủ chặt mọi thứ sẽ biến mất - Krist sẽ biến mất. Thì ra trước tình yêu, con người ta sẽ trở nên yếu đuối, nhỏ bé và bất lực đến như vậy!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro