Chap 5 (phần 2.)
Kể ra phải cảm ơn ông trời đã phái các vị thần mang đến một cơn mưa lạ giữa cái nắng gắt mùa hạ, để hai chàng trai có cơ hội gần nhau, có cơ hội giải tỏa những cảm xúc đang bị giam chặt trong trái tim. Sau cái hôn thấm đẫm vị tình đấy, hai người trẻ bắt đầu biết sợ, họ sợ không thể kiềm chế được trái tim đang càng lúc càng cảm nhận rõ ràng hơn điều nó muốn, họ sợ vì nhận ra bản thân đã hạnh phúc thế nào khi đôi môi chạm vào nhau, và họ sợ một cái kết ngay từ lúc mọi thứ chỉ mới bắt đầu.
"Vết thương của em có đau không Krist, ngày mai là đến ngày đi thăm khám lại rồi đó, để anh đưa em đi nhé!" Singto lên tiếng trước, xua đi bầu không khí đầy sự e dè
"Em cũng không có xe đi, vậy nhờ anh, anh Singto"
"Anh mặc áo vào đi mưa tạnh rồi kìa, em muốn đi chụp vài bức ảnh, cảnh vật đẹp quá!"
Khu rừng sau cơn mưa quả thật là một bức tranh hoàn mỹ, ánh nắng vàng nhẹ đang dần len lỏi qua từng khe đá ngọn cỏ để sưởi ấm lại cho cảnh vật sau trận mưa đầu mùa, cơn gió nhẹ thoảng qua làm những giọt nước mưa tí ti trong lành còn đọng lại trên các tán lá cọ khẽ rơi xuống hồ, mặt nước trong xanh gợn sóng lăn tăn. Mùi hương dễ chịu của cánh rừng thực vật thoang thoảng thật khiến người ta cảm thấy an yên trong lòng. Vị tình còn vương trên môi, khung cảnh lại quá thơ mộng, Krist muốn lưu giữ lại tất cả mọi thứ trong góc riêng mà cậu dành cho Singto, nơi bí mật của hai người.
"Anh Singto, anh đã dẫn nhiều người đến đây chưa?" Krist chợt thắc mắc hỏi.
"Em là người đầu tiên"
"..., vậy sau này anh đừng dẫn ai đến đây nữa nhé, nếu không anh đẹp trai như vậy, cảnh vật đa tình như vậy chắc chắn sẽ bị người ta cưỡng bức tại đây đó"
"hahaha...em nói gì vậy Krist, anh đâu có hấp dẫn đến vậy!" Singto lại dùng ánh mắt gây thương tích của mình nhìn Krist.
"Em...em chỉ nhắc anh như vậy thôi, với lại...em muốn nơi này chỉ là...của riêng hai chúng ta" giọng Krist lí nhí kèm ánh hồng phớt nhẹ trên đôi má phúng phính, không dám nhìn thẳng mà trả lời Singto.
"Nơi này chỉ dành cho em" - Singto nắm lấy tay Krist nhẹ nhàng khẳng định, trái tim cậu nhóc vốn vẫn chưa hoàn toàn hồi phục nay lại gợn nhanh vài nhịp, "ai nói chàng trai miền biển thật thà này không biết cách tán tỉnh cơ chứ" - Krist thầm nghĩ.
------
Krist và Singto trở về nhà bác Numi khi mặt trời cũng chập choạng buông mình chuẩn bị cho giấc ngủ đêm sau một ngày dài làm việc.
"Tối nay em ngủ ở nhà anh một đêm nữa nhé" Krist nở nụ cười thông báo với Singto rồi đi vào phòng lấy một bộ quần áo mới, viện cớ vết thương vẫn cần người giúp đỡ để xin phép bác Numi, hai người nhanh chóng trở về nhà Singto.
Ngôi nhà nhỏ của Singto mấy hôm nay chợt đáng yêu lạ thường, sự im ắng buồn tẻ mọi ngày được thay bằng tiếng hát trong veo của chàng nhóc nhỏ Krist, khắp ngỏ ngách lại có thêm một dáng hình hiện hữu, Singto thật sự không dám và cũng không muốn nghĩ đến ngày mai, cậu chỉ biết cố gắng trân trọng từng giây từng phút quý giá này.
"Anh đang suy nghĩ gì mà lặng đi vậy, cá sắp cháy rồi kìa?" Krist nghiêng đầu hỏi chàng trai miền biển đang đứng nấu ăn ở bếp, chuyện là cậu nhóc nhỏ nhất định đòi Singto phải đãi cậu món ăn đặc sản của vùng đảo "nhưng anh phải tự nấu cho em ăn đó, hôm giỗ Ba, em thấy món ăn anh nấu rất ngon" - và đó là điều kiện của cậu nhóc lém lỉnh này.
Krist vừa hít hà ăn vừa khen lấy khen để món cà ri cá Singto làm nhờ học lỏm từ chị Sam - chủ quán quen lâu năm, "Anh Singto, tại sao anh vừa đẹp trai, vừa đánh bắt cá giỏi lại vừa có thể nấu ăn ngon đến như vậy chứ, ông trời thật quá không công bằng mà!" Krist càm ràm với khuôn mặt khó hiểu đáng yêu.
------
"Aaaaa mát quá, ngày hôm nay thật vuiii" - Krist ngẩng mặt lên trời, vương cái cổ cao trắng ngần như muốn được chạm gần hơn đến những nàng gió vun vút chạy ngang qua. Cậu nhóc nhỏ này đúng thật là lắm yêu sách, hết đòi Singto dẫn đi chơi rừng, bắt người ta phải tự tay nấu ăn và bây giờ là đòi được dẫn đi dạo biển mặc dù đã hơn 10h đêm, và cũng có một chàng trai mặc kệ tất cả những đòi hỏi trẻ con đó vẫn luôn vui vẻ thực hiện. Singto với ánh mắt ấm áp dõi theo từng hành động cử chỉ của Krist, cậu là người biết rõ lý do tại sao Krist lại yêu cầu nhiều như vậy. Cậu nhóc với vẻ ngoài pha trộn một chút ngông cuồng, một chút nghịch ngợm trẻ con đang cố giấu niềm lưu luyến và một phần xót xa trong đáy mắt, Krist biết không còn bao nhiêu tiếng đồng hồ nữa, người ở bên cạnh cậu và người cậu cần phải ở bên sẽ không còn là Singto. Hai chàng trai trẻ mỗi người một nỗi niềm đều đang cố khắc ghi những điều hạnh phúc nhất trong khoảng thời gian ngắn ngủi bên cạnh nhau.
------
Lại một đêm nữa trên chiếc giường nhỏ, hai ánh mắt va chạm vào nhau, thời gian có vẻ luôn là thứ khiến con người bất lực, cứ trôi nhanh không sao níu giữ được. Krist khẽ đưa ngón tay chạm nhẹ vào hàng lông mày sắc rậm của Singto, kéo ngón tay dài đến chiếc mũi thẳng cao vút rồi lần xuống cánh môi mềm đầy, đôi mắt trìu mến pha lẫn một chút dịu dàng, một chút mãnh liệt.
Singto nằm im nhìn thẳng vào khuôn mặt của người đối diện, mặc kệ ngón tay ai đó đang làm nhột nhạo trái tim mình, cậu cũng muốn ghi lại thật kỹ hình ảnh đôi mắt to tròn, má lúm đáng yêu và đôi môi ngọt ngào đã làm cho lồng ngực cậu muốn nổ tung nhiều lần, bàn tay lần tìm đến bàn tay của Krist, nắm chặt!.
"Ngày mai bạn gái của em về rồi, chắc là chúng ta sẽ ít gặp nhau, ngày mốt tụi em sẽ về lại thành phố" - Krist nhẹ giọng nói.
"...Krist, chúng ta khi nào thì sẽ gặp lại nhau...?!"
Krist nương người đưa mặt tiến lại gần Singto, môi chạm nhẹ vào bờ trán cao "rồi chúng ta sẽ gặp lại nhau - em hứa!"
Singto luồng tay qua eo kéo Krist nằm sát lại về phía mình, đôi môi không còn ngại ngùng lần tìm đôi môi người còn lại, mím nhẹ vào cánh môi trên mềm mại của Krist, đôi môi nhỏ cũng dần hé mở đáp lại đầy cảm xúc, bàn tay Singto bắt đầu di chuyển nhẹ nhàng ở vùng thắt lưng Krist, bản năng đàn ông sẵn có thôi thúc mọi mong muốn của hai chàng trai trẻ, hơi thở của cả hai mỗi lúc lại gấp gáp dồn dập hơn, Singto chồm dậy đẩy Krist tựa lưng vào chiếc gối đã kê sẵn, không quên để ý vết thương nơi bả vai nhưng đôi môi vẫn mạnh mẽ không rời, Krist di chuyển bàn tay đặt sau vùng cổ cứng cáp của Singto, ấn nhẹ để đôi môi áp chặt vào nhau nhiều hơn.
Mùi vị của nụ hôn làm cả hai quên mất mọi thứ xung quanh, lý trí trở nên trống rỗng, Singto mút mạnh cánh môi mềm ngọt ngào của Krist, hơi thở và cơ thể của cả hai càng lúc càng trở nên nóng rực "Ưmh...ưh". Singto không kiềm nén được cảm giác rạo rực như đang thiêu đốt bản thân mình, đầu lưỡi bắt đầu tìm cách len lỏi vào trong cửa miệng mở hờ của Krist, nhóc nhỏ không từ chối mà há miệng to hơn hợp tác để hai đầu lưỡi quấn vào nhau, âm thanh gợi tình của nụ hôn, của hơi thở tràn ngập căn nhà nhỏ. Đầu óc đã không còn điều khiển được điều gì, Singto di chuyển đôi môi tấn công đến vùng cổ trắng ngần đang ngã về phía sau, sự va chạm tiếp xúc nhiều hơn, mùi hương da thịt khiến con người ta đê mê.
"Aaa...ưm", đầu lưỡi Singto quét nhẹ một đường từ yết hầu đến cạnh hàm làm Krist không nén nổi tiếng rên bật ra trong vô thức, cảm giác như có dòng điện chạy xoẹt qua toàn bộ cơ thể, đôi môi Singto lại lần mò tìm đến bờ vai trắng mịn, gấp gáp không điều khiển được chính mình, không hề giống một Singto trầm tĩnh thường ngày
"Aa...đau, vết thương em đau, anh Singto!" Krist đột ngột kêu lên cắt ngang dòng cảm xúc, lúc này Singto mới thấy bàn tay của mình đang đè nhẹ lên vùng vết thương của Krist.
"Anh...xin lỗi, em đau nhiều không?" Singto nhanh chóng rời khỏi Krist với nét mặt hốt hoảng lo lắng.
"Không sao, em đau một chút thôi, nhưng mà chúng ta..." Krist ngập ngừng, khuôn mặt đỏ ửng nhìn Singto.
"Anh..." - Singto vò đầu bức tóc, nét mặt bối rối hoang mang làm Krist phải phì cười.
"Không sao đâu anh Singto!"
"Anh nên xuống dưới sàn ngủ thì hơn, em ngủ ngon nhé!"
"Anh không cần đi đâu, ngủ ở đây với em" - Krist giữ nhẹ cánh tay Singto kèm lời nói vừa có một chút ra lệnh, vừa một chút nũng nịu
Singto thật sự chưa bao giờ có thể từ chối bất kỳ điều gì từ Krist, cậu đành nằm yên vị ở chỗ cũ để mặc cho trái tim vẫn đang đập thình thịch chưa có dấu hiệu yên ổn.
"Anh Singto ngủ ngon" Krist di chuyển bàn tay sang nắm lấy tay Singto, cố gắng tỏ ra bình tĩnh nhưng cậu biết đêm nay sẽ là một đêm không yên giấc của trái tim mình, mà có lẽ không phải chỉ mỗi đêm nay đâu, trái tim vốn đã lệch ra khỏi quỹ đạo của nó từ lâu rồi!.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro