Chap 2
Chap 2:
"Ê tụi bây được nghỉ một tuần, đi đảo chơi không, tự nhiên muốn sống giống Robinson trên đảo hoang quá...kha kha kha" - Thằng Koi đề xuất sau khi nghe thông báo lịch nghỉ lễ của trường.
"Nắng chết cha mà mày đòi đi biển đảo hả thằng khùng kia, đi về thành mọi hết cho coi...". Krist lên tiếng phản đối. Krist - chàng sinh viên năm 3 "xinh trai" với làn da trắng hồng bẩm sinh, nói thế chứ chàng đây cũng rất cool ngầu với đôi mắt và ánh nhìn có độ sát thương lớn làm mấy chị/ em/ bạn gái phải lịm tim ngay từ cái nhìn đầu tiên và nổi bật nhất là cái đồng tiền sâu hoẳm trên má đặc biệt hiện rõ những lúc cười nhếch mép khinh bỉ mấy đứa bạn ruồi bu của mình ;).
"Da mày trắng bẩm sinh rồi, lo gì nắng nữa, đi đi chứ ở thị thành này chán thấy mẹ rồi..., đến Miao còn không sợ thì mày sợ quái gì, phải không Miao?" - thăng Koi quay qua cô bạn gái xinh xắn đang ngồi kế bên Krist, cười tươi hết cỡ chờ đợi sự đồng tình.
"Đi đi Krist, Miao cũng muốn đi biển đảo, đi lặn ngắm cá với san hô, từ đợt đi chơi cùng nhau hồi năm ngoái đến giờ nhóm mình chả đi đâu nữa hết và cũng chưa từng lần nào đi đảo" - Miao, người yêu 2 năm của Krist đã lên tiếng với giọng điệu nũng nịu.
"Oke oke, phải đi đảo mới được đúng không, nhưng định đi mấy ngày đây, đi ra đó 1 ngày là hết chỗ chơi rồi, đi một tuần có khỉ gì đâu mà chơi" - Krist nhìn thằng Koi dò hỏi.
"Mày lo mẹ gì, mọi thứ cứ để Koi này lên kế hoạch hết, mày chỉ cần chuẩn bị tiền nhiều nhiều là được rồi, oke chưa bé Krist 'xinh chai'"
"Ê Koi sáng giờ mày ăn sáng chưa?"
"Chưa, định bao tao ăn hả, sẵn lòng nhe bấy bề"
Krist tháo chiếc giày đang mang ra dí vào miệng thằng Koi "nè, ăn đi nè thằng tó, ăn cho hết nghe mạy...", tiếng cười khúc khích của các bạn nữ trong lớp cùng tiếng chửi rủa của thằng Koi vang lên làm ồn cả một lớp học.
"Vậy để tao rủ thêm mấy đứa nữa rồi lên kế hoạch chi tiết, tao có bà con ở một đảo nhỏ phía Nam, đảo tên gì quên mất mẹ rồi, để về hỏi, nghe đâu chỗ đó có mấy chục hộ dân sinh sống à, ít người, hoang sơ đẹp lắm, không giống mấy chỗ bị khách du lịch giẫm nát rồi đâu" - Koi hào hứng tiếp tục chủ đề đảo hoang Robinson của mình.
"Ờ ờ, mày tính đi rồi báo tao cần chuẩn bị cái gì. À, Miao có muốn rủ thêm bạn thì rủ nhé, đi đông cho vui", Krist quay sang Miao nhẹ giọng nói.
------
"Cái thằng Koi chết tiệt này, đã bảo là đi máy bay đi mà lại tiếc tiền, mày coi giờ bắt tao ngồi xe hơn 10 tiếng đồng hồ, đã vậy mới đến được thị trấn, rồi còn phải ngồi tàu 45 phút mới vô được đảo, tao sắp ngộp chết rồi thằng tó kia" - Krist mệt phờ quay qua cằn nhằn thằng Koi khi đang ngồi trên xe.
"Krist 'xinh chai' ơi, đâu phải ai cũng giàu như mày, phải tiết kiệm chứ ba, Robinson lạc ra đảo hoang cực khổ như vậy mà có than vãn như mày không?" thằng Koi lại ca cẩm về ngài Robinson idol của lòng nó.
"Sao mày biết ổng không than vãn vậy Koi, mày có ở đảo chung với ổng hả?, Puem ngồi kế bên vừa cười vừa hỏi chọc ghẹo làm cả nhóm cười khà khà, không khí cũng bớt đi chút căng thẳng.
Nói chuyện lảm nhảm và mấy lần chửi rủa trêu chọc nhau mỏi mệt, nhóm 4 đứa: Krist, Miao, Koi và Puem bắt đầu gục gật và chìm vào giấc ngủ.
"Ê thức tụi bây ơi, tới thị trấn rồi, xuống kiếm gì ăn rồi còn đi tàu vô đảo", Koi kêu đám bạn xuống ngay trạm dừng theo lời hướng dẫn trước lúc đi của Ba.
Sau khi ăn uống và ngồi tàu vô đảo, cũng vừa điểm chuông 6h tối, nhóm 4 đứa đã có mặt tại nhà người bà con của Koi - bác Numi. Bác Numi thuộc dạng hộ gia đình tương đối khá ở làng chài này, nhà bác tuy không khang trang như ở thành thị nhưng cũng chia ra thành nhiều phòng để cho khách du lịch thỉnh thoảng đến thì có chỗ ở, cũng có đầy đủ các loại vật dụng cần thiết để phục vụ. Bác Numi có cô con gái năm nay 19 tuổi, tên Nami.
"Mấy đứa chắc mệt lắm rồi hả, vào tắm rửa thay đồ rồi bác với Nami dọn cơm tối cho", bác Numi cười nhìn 4 đứa nhếch nhát thở không ra hơi mà nói giọng tội nghiệp.
"Dạ, Bác Numi"
------
Khách du lịch đến với hòn đảo này thường thuộc dạng thích du lịch khám phá nên sẽ đi một mình hoặc nhóm bạn đông, do đó các phòng nhà bác Numi cũng chỉ có vài phòng đơn và một dãy phòng tập thể, không có phòng đôi kiểu tình nhân, cuối cùng thì Miao được ở một mình một phòng vì là con gái, Krist, Koi và Puem thì ở dãy phòng tập thể, chốn này là chốn khỉ ho cò gáy và cũng vào mùa nắng nóng nên hiện tại cũng không có khách du lịch ghé đến.
"Cuối cùng thì cũng được nằm thẳng cẳng rồi" Krist lên tiếng sau khi rời khỏi phòng Miao để chào tạm biệt cô bạn gái của mình rồi nhanh chóng đặt lưng xuống giường. Cậu chàng này tuy bình thường ai nhìn vào cũng nghĩ là một chàng công tử con nhà giàu, không chịu được nắng mưa sương gió, nhưng những ai chơi thân với Krist thì sẽ biết tính của cậu nhóc 21 tuổi này rất hòa đồng, nghĩa khí và tử tế, Krist cũng thích nghi rất nhanh với nhiều hoàn cảnh môi trường, chỉ là cái miệng lúc nào cũng kiếm chuyện than thở.
Không quan tâm cái rít rát của thân người vì không khí đầy đặc độ ẩm và vị mặn của muối biển hay chỗ ngủ quá nhỏ so với căn phòng to bự quen thuộc ở thành phố, sự mệt mỏi dẫn đường cho giấc ngủ đến ngay lập tức với Krist cùng nhóm bạn và..."Ngụp...ưm...ngụp...cứu với...cứu....ngụp....", Krist bừng tỉnh dậy giữa sự yên tĩnh của đêm khuya, xung quanh chỉ có tiếng thở mạnh của 2 thằng bạn, lấy tay lau đi mồ hôi trên trán ướt đẫm, không biết đã là lần thứ mấy cơn ác mộng đó lại đến với cậu, đó là lý do cậu chưa bao giờ rủ nhóm bạn đi du lịch biển đảo, mặc dù chỉ là mơ nhưng giấc mơ đó rất thật, thật đến nỗi khiến Krist cảm thấy sợ. Cậu cũng không nhớ bản thân đã từng có tai nạn nào với nước hay không, nhưng giấc mơ đó đã theo cậu từ nhỏ cho đến giờ, tuy không phải ngày nào cũng mơ thấy nhưng cũng xuất hiện khá thường xuyên.
Krist kéo nhẹ màng che, mở một bên cánh cửa sổ, ánh trăng len lỏi xuyên qua một bóng cây to chiếu vào một góc giường, cảnh vật thật sự rất đẹp khiến cho Krist cảm thấy bình tâm trở lại. Nhưng ở phía xa xa đó Krist nhìn thấy một bóng người rắn rỏi, chắc là một chàng trai trẻ, trên tay cầm điếu thuốc đang ngồi nhìn vào khoảng đêm tối. "Đã gần 2h sáng, vẫn còn người thức sao, hay cũng mất ngủ vì gặp ác mộng giống mình?!" dòng suy nghĩ trôi nhanh qua đầu Krist, nhìn ngắm bóng lưng của người kia được một hồi lâu cậu cũng phải một lần nữa để cho cơn buồn ngủ đánh bại, đóng cửa sổ kéo rèm lại, Krist chập choạng đi vào giấc ngủ cùng với hình ảnh của bóng lưng vững chãi nhưng lại toát lên đầy vẻ cô đơn ấy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro