Chap 11 (phần 2)
"Anh Singto, mình đi dạo mát một chút nhé" - Krist rời khỏi nụ hôn sâu đầy cảm xúc rồi lên tiếng thì thầm, cố tình chặn lại những ham muốn khác sắp không thể kiềm chế được từ cả hai. Dường như Singto cũng nhận ra sự ngại ngùng của cậu nhóc nhỏ, ánh mắt tràn đầy xuân tình từ từ dịu lại, dần nở một nụ cười hiền rồi nắm lấy tay Krist bước đi "Anh dẫn em đến chỗ này, đảm bảo em sẽ thích"
Gió biển vẫn vô tư vui đùa, rả rích lùa từng cơn, xuyên qua từng thớ vải rồi len lỏi vào da thịt, cùng một làn gió nhưng sẽ khiến những bờ vai run lên khác nhau, đối với ai may mắn được tình yêu sưởi ấm, cái run rẩy cũng tràn đầy hạnh phúc và thi vị, có lẽ hiện tại trong tầm mắt của hai chàng trai trẻ chỉ có duy nhất một màu hồng ấm áp của yêu thương, gió lạnh cũng chỉ là chất xúc tác khiến cho những ngón tay càng đan chặt hơn vào nhau...
"Ah..là quán kem sao?!" - Krist mở tròn mắt rạng rỡ khi nhìn thấy món khoái khẩu của mình
"Đã đến đây mà không ăn kem của quán này thì đúng là uổng phí, ở thành phố sẽ không có hương vị này đâu" - Singto hào hứng giới thiệu với Krist
Hàng loạt ly kem đủ màu đủ vị được bày ra trước mắt khiến Krist không thể cầm lòng, ánh mắt lấp lánh vui mừng như một đứa trẻ nhỏ bắt gặp được món quà yêu thích của mình, ai ngờ được chàng trai trẻ với vẻ ngoài khiến người khác cứ ngỡ cậu chỉ thích làm bạn với những thức uống có cồn lại có niềm yêu thích với những ly kem trẻ con như vậy.
"Ngon thật đó anh Singto, ước gì chị Kate cũng có thể nếm thử kem ở đây" - Krist vừa ăn vừa nhắc đến người chị gái mà cậu hết lòng yêu thương với ánh mắt thoảng nhanh một chút buồn bã
"Lần sau em bảo chị ấy cùng đến đây nhé"
"Chị Kate...chắc là không thể đến đây được đâu, anh Singto"
"Tại sao vậy Krist?!"
"À không sao, hôm khác em sẽ kể với anh, bây giờ em phải tập trung ăn kem đã, kẻo tan mất" - Cậu nhóc nhỏ hí hửng nhe răng nở một nụ cười tươi rói, tham lam đưa nguyên một muỗng kem to vào miệng rồi rùng mình co rúm vì lạnh, biểu hiện của Krist khiến Singto không thể nhịn cười, bàn tay dịu dàng xoa nhẹ lên mái đầu đầy cưng chiều, có vẻ như chỉ khi ở cạnh Singto, Krist mới thật sự là một đứa trẻ đáng yêu như thế.
Cũng đã hơn 10h đêm, ánh đèn mờ ảo soi rọi hai chiếc bóng to lớn trải dài trên con đường vắng lặng trở về nhà, xung quanh chỉ còn những tiếng gió vút, bay lượn xuyên qua từng kẽ lá, tiếng bước chân hòa cùng âm thanh của nhịp đập phát ra từ con tim, ánh mắt cùng nụ cười mãn nguyện khép lại một ngày với đầy ắp sự ngọt ngào. Hạnh phúc - cuối cùng có phải cũng chỉ đơn giản là tìm được một bàn tay cùng mình siết chặt, tìm được một người cùng mình lần lượt mở ra những trang vỡ tiếp theo của cuộc đời, rồi cùng nhau làm những điều rồ dại?!
------
Căn nhà nhỏ khép kín cửa im ắng, thần đêm bắt đầu thực hiện nhiệm vụ canh gác, vỗ về cho những giấc ngủ ngoan, chỉ còn hai chàng trai trẻ vẫn đang loay hoay điều chỉnh nhịp đập trái tim nên chưa thể ngủ được, vòng tay của Singto choàng qua ôm nhẹ tấm lưng Krist, hai khuôn mặt chỉ cách nhau một khoảng không xa, ánh nhìn chăm chú đầy âu yếm
"Krist, em sẽ không...hối hận chứ?" - Singto ngập ngừng lên tiếng hỏi nhỏ
"Tại sao em phải hối hận?"
"Em thật sự đồng ý ở bên cạnh anh?"
"Ngốc, chẳng phải em đã chủ động quay lại nơi này vì anh sao" - Krist búng nhẹ ngón tay vào trán Singto rồi mỉm cười. "Đưa ngón út của anh lên nào, đây là cam kết chính thức của chúng ta, bắt đầu từ hôm nay - là người yêu của nhau nhé, anh Singto"
Một nụ hôn ngọt ngào là dấu ấn để bắt đầu hiệu lực cho cam kết này
"ngủ ngon, Singto"
"ngủ ngon, Krist"
------
"Cứu...ngụp..., cứu với...ngụp...chị ơi...ngụp..."
Tiếng kêu nấc nghẹn từ người nằm cạnh bên khiến Singto giật mình tỉnh giấc, "Krist...Krist, em không sao chứ..." - giọng nói pha lẫn một chút hốt hoảng gọi tên cậu nhóc nhỏ đang khó khăn thoát khỏi cơn ác mộng, mồ hôi ướt đẫm trên khuôn mặt sợ hãi bất lực.
Krist choàng tỉnh, đôi bàn tay bấu chặt vào cánh tay của Singto, đôi mắt đỏ ngân ngấn nước, nhịp thở gấp như tìm kiếm từng ngụm không khí cho lá phổi của mình, phải mất hơn 2 phút cậu mới hoàn toàn lấy lại được bình tĩnh, ngồi dậy uống một ngụm nước rồi trấn an Singto "Em không sao, em mơ thấy ác mộng thôi, chắc là do hôm nay đi trên biển nhiều quá"
"Ừm, không sao rồi, em mau ngủ tiếp đi" - Singto đỡ cậu nhóc nằm xuống, rồi dịu dàng xoa xoa bờ lưng, tay còn lại lau đi những giọt mồ hôi còn lấm tấm trên gương mặt của nhóc nhỏ cùng với sự lo lắng bất an trong lòng.
Sau khi bị đánh thức bởi cơn ác mộng, gần 2 tiếng đồng hồ trôi qua, Krist cứ loay hoay với hàng loạt câu hỏi trong đầu khiến cậu không tài nào ngủ tiếp được, đây không phải lần đầu cậu bừng tỉnh giữa đêm như vậy bởi cùng một giấc mơ, nhưng không hiểu sao lần này trong giấc mơ đó cậu lại nhìn thấy chị Kate, cả hai đều đang thoi thóp kêu cứu trong dòng nước chảy siết, tại sao cậu lại không thể nhớ về một vụ tai nạn nào liên quan đến nước và cũng chưa từng nghe ai trong gia đình kể về nó, nhưng mỗi lần cơn ác mộng kéo đến, nỗi sợ mà cậu trải qua lại rất chân thật như nó đã từng xảy ra, cơn đau đầu lại đến vào mỗi lần Krist cố suy nghĩ để trả lời những thắc mắc trong lòng cậu.
"Em không sao chứ, Krist?" - Singto không biết đã tỉnh giấc từ bao giờ lên tiếng hỏi
"Em có hơi đau đầu một chút, làm anh thức giấc rồi, em xin lỗi"
"Lại đây, để anh xoa đầu cho, có phải giấc mơ làm em khó ngủ không?" - Singto kéo Krist nằm gần về phía mình vừa vuốt tóc vừa xoa ấn nhẹ vùng thái dương
"Từ hồi còn bé đến giờ, em gặp ác mộng rất nhiều lần nhưng lại chỉ mơ thấy cùng một sự việc, em thấy mình bị đuối nước và đang ra sức kêu cứu, cảm giác rất đáng sợ"
"Vì vậy mà Krist của anh không thích đi biển đúng không?, hôm nay lại lênh đênh trên tàu cả ngày nên chắc đã làm em thấm mệt"
"Ưmm, nhưng mà em đã rất vui đó, vì được cùng anh làm những việc như vậy, có chàng trai của biển như anh ở bên cạnh, em còn sợ gì nữa chứ" - tiếng cười lém lỉnh đầy tự hào lại vang lên, dường như mọi việc đều trở nên đơn giản hơn nếu như những người yêu nhau được ở bên cạnh nhau, dù có chuyện gì đi nữa chúng ta cũng sẽ không cô độc mà đối mặt.
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro