Chap 11 (phần 1)
Từ khoảng trời rộng lớn bao la phía Đông, những dải mây tản ra theo hình cánh quạt hướng về phía làng chài nhỏ, ông mặt trời như một quả mơ vừa chín tới, căng mọng bung tỏa thứ ánh sáng vàng tươi pha lẫn một chút sắc đỏ, từng giọt nắng len lỏi nhuộm màu cho những cụm mây trắng sữa trở nên bớt đơn điệu hơn, hôm nay lại là một ngày thua trận của những vị thần mưa giông!
'Cốc...cốc...', "Singto dậy mau, mày quên hôm nay là ngày gì rồi à?!" - tiếng gõ cửa cùng tiếng nói vang vọng của Thachay khiến hai chàng trai trẻ còn đang say trong giấc ngủ phải giật mình choàng tỉnh
"Chết, anh quên mất hôm nay là ngày làm lễ cúng Thần biển của gia đình bác Chroai" - Singto hốt hoảng bật dậy sau 5 giây cố nhớ ra sự kiện quan trọng được diễn ra hàng năm.
Ở làng chài nhỏ bé tưởng chừng bình yên vì nét hoang sơ xinh đẹp nhưng thật ra lại luôn ẩn hiện dáng dấp của sự giản đơn nghèo khó, công cuộc mưu sinh gần như nương tựa hoàn toàn vào biển cả, người dân nơi đây tin rằng nhờ có Thần biển mang đến những thức quà quý giá mà cuộc sống của họ mới đỡ cơ cực vất vả hơn, gia đình chú Chroai là điển hình của một hộ dân phất lên từ những mẻ cá tôm mà biển cả ban tặng, con tàu của chú cũng là niêu cơm nuôi sống mấy chục hộ dân không có gì trong tay ngoài tấm nghề đánh bắt cha truyền con nối này.
Nhờ hội tủ đầy đủ các tiêu chí về sức khỏe, tài năng và sự tử tế, đồng thời cũng là con trai của người bạn thân mà chú Chroai hết mực thương quý nên Singto được giao một vai trò rất quan trọng trong buổi lễ, đó là thực hiện nghi thức căng buồm ra khơi với ý nghĩa cầu mong mang lại sự may mắn, bội thu và an toàn trong những lần bon bon rẻ sóng lướt trên bụng biển.
------
Krist ngồi thoải mái trên khoang thuyền lộng gió, đôi môi nhỏ mỉm cười đầy tự hào, ánh mắt chăm chú dõi theo dáng hình cao lớn nở nang ẩn hiện trong chiếc áo sơ mi trắng đã được mở bung vài chiếc cúc, tay áo được kéo cao một cách vô ý lên đến khủy tay làm lộ rõ từng đường gân và cơ bắp rắn chắc, mái tóc xuôi theo chiều gió được hất ngược ra sau càng tôn lên từng đường nét góc cạnh trên gương mặt ngời sáng, Singto như một vị hoàng tử của biển cả đang thực hiện nghi thức căng buồm, thoăn thoắt đầy mạnh mẽ
"Có phải lần đầu tiên được nhìn thấy không?" - tiếng Thachay hỏi vọng từ khung cửa buồng lái khiến Krist hơi giật mình
"Dạ anh, lần đầu tiên em được tham gia buổi lễ này luôn, phấn khích thật đó anh Thachay"
"Ý tao là lần đầu tiên thấy Singto trong bộ dạng này đúng không, đẹp trai lắm sao mà mày nhìn không chớp mắt luôn đó" - Thachay cười khà khà chọc ghẹo khiến Krist chỉ biết im lặng ngại ngùng, đúng thật bình thường Singto đã rất đẹp trai rồi, không ngờ trong hình ảnh này lại quyến rũ cuốn hút đến như vậy.
Sau khi cánh buồm đã được căng rộng và cao trên không trung, Thachay bắt đầu tăng tốc con tàu đưa mọi người hướng về phía biển trong lúc bác Chroai tiến hành bày mâm cúng kiếng, đoàn người trên tàu xếp thành một hàng dài và lần lượt dâng hương thể hiện lòng kính trọng, không khí vô cùng rộn ràng nhộn nhịp. Đến giữa trưa, các nghi thức lần lượt được hoàn thành, con tàu đưa mọi người trở về để chuẩn bị cho buổi tiệc sẽ được diễn ra vào chập tối, năm nào cũng vậy, ngày này sẽ là ngày mọi người trong làng cùng nhau vui chơi, nhảy múa, hàn thuyên về một năm với những vui buồn, thành bại của nghề đánh bắt cá đầy gian nan nhưng thấm đẫm nghĩa tình này.
"Anh Krist là bạn của anh Singto đúng không? Em là Thamoi em gái của anh Thachay, không ngờ anh thân với mọi người nhanh thật" - tiếng Thamoi nhỏ nhẹ bắt chuyện với Krist. Cậu nhóc nhỏ này là người hoạt bát nên nhân lúc Singto vẫn mãi bận rộn với công việc thì Krist đã đi làm quen với hầu hết các anh chị cô bác trên tàu.
"À Thamoi, anh biết em rồi, nãy giờ thấy em tất bật nên anh chưa trò chuyện được, em xinh xắn quá" - Krist nở một nụ cười tươi tắn với Thamoi khiến cô bé như trúng ngay tiếng sét ái tình, trái tim thiếu nữ không ngừng đập mạnh như vừa tìm thấy chân mệnh thiên tử của đời mình, cô bé đứng trò chuyện một lúc lâu với Krist, càng đổ đứ đừ vì tính khôi hài hay pha trò của cậu nhóc lém lỉnh.
------
Khoảng 2h trưa, tàu cũng đã về đến bến, mọi người lần lượt di chuyển về nhà. Singto lúc này mới ngơi việc phụ giúp liền nhanh chóng đi tìm Krist. Lúc nãy cậu cứ bận rộn đủ thứ việc mà không quan tâm đến nhóc nhỏ của mình được nhiều khiến Singto cảm thấy có chút lo lắng. Đi loanh quanh tìm kiếm một lúc Singto mới phát hiện Krist đang dựa vào một góc khuất của mạng tàu ngủ thiếp đi từ lúc nào. Hàng mi dài chốc chốc khẽ rung nhẹ theo làn gió, đôi môi màu nhạt mở hờ khiến Singto không kiềm lòng được mà khẽ đặt lên trên một nụ hôn dịu dàng.
"Anh Singto xong việc rồi à, em ngủ quên từ lúc nào không hay nữa" - Krist vừa ngáp ngắn ngáp dài vừa vặn vẹo vương vai
"Anh xin lỗi Krist, em mệt lắm đúng không?" - Singto vừa nhẹ giọng hỏi vừa đưa tay vuốt ve gò má mềm của Krist
"Em không mệt, em đói, em ăn...anh có được không?, hôm nay anh đẹp trai gì mà lắm thế" - Krist nói xong rồi nhanh chóng đứng dậy di chuyển về nhà không dám nhìn thẳng vào đôi mắt đầy ngạc nhiên của Singto.
------
Buổi tiệc tối cuối cùng cũng diễn ra linh đình tại nhà bác Chroai, tiếng nhạc xập xình sôi động vang lên, mọi người cùng ăn uống trò chuyện rất vui vẻ, gái trai nhảy múa ca hát như ngày tết. Krist đã làm quen được rất nhiều người vào lúc sáng nên cứ liên tục được mời rượu khiến Singto lo lắng đi theo để phần nào đỡ giúp cho nhóc nhỏ của mình, không rời một bước.
"Anh đã khỏi bệnh hẳn chưa Singto?" - giọng nói quen thuộc khiến Krist và Singto cùng lúc quay đầu nhìn lại, đó là Pine trong trang phục đầy gợi cảm, chiếc váy ren màu da người được khoét sâu để lộ khuôn ngực đầy đặn, thắt lưng tôn lên vòng eo thon gọn và hiện rõ từng đường cong khiêu gợi, nụ cười nhẹ nhàng nhưng ánh nhìn lại đầy sắc sảo.
"Anh khỏi hẳn rồi, em cũng đến à?" - Singto lên tiếng trả lời rồi hướng ánh mắt nhìn sang Krist với một chút lo lắng
"Nhà bác Chroai cũng thân thiết với nhà em mà, năm nay em sống ở đây thì nhất định phải tham gia lễ này chứ, Krist cũng tới cùng sao?"
Krist mỉm cười nhạt gật đầu nhưng trong lòng lại dâng lên một chút khó chịu, cậu luôn có cảm giác Pine lúc nào cũng tìm cách để tiếp cận níu kéo và hình như cô gái này cũng đã biết được điều gì đó về mối quan hệ giữa cậu và Singto.
Đúng lúc đó cô bé Thamoi đã tìm đến mời rượu và nằng nặc đòi Krist lên hát góp vui một bài, cậu nhóc miễn cưỡng đồng ý, một phần cũng muốn thoát khỏi sự ngột ngạt này, phần khác là do cậu cũng đã chuẩn bị một bài hát dành tặng cho Singto.
Krist cười hiền với người yêu dấu của cậu rồi tiến đến nơi có dàn nhạc, mượn một cây ghita bắt đầu chuẩn bị cho tiết mục của mình. Singto cũng không quan tâm đến sự xuất hiện của Pine nữa mà di chuyển đến một chiếc ghế đối diện với Krist ở một khoảng cách không quá xa, chú ý từng cử chỉ hành động của Krist với ánh mắt hết sức dịu dàng, tất cả mọi thứ như chỉ thu gọn trong hình ảnh của cậu nhóc nhỏ này mà thôi. Điều đó khiến tâm trạng của Pine cực kỳ tồi tệ, cô cũng quyết tâm đi theo ngồi cạnh bên Singto.
Tiếng đàn từ từ vang lên một cách chuyên nghiệp sau màn giới thiệu của Thamoi, mọi ánh mắt bắt đầu đổ dồn về chàng trai trẻ điển trai đang ôm ghita trên tay, một chút ửng đỏ vì chất cồn hiện rõ trên làn da trắng, chiếc áo sơ mi đen ngắn tay hở cổ khoe rõ bắp tay gọn gàng và cơ ngực rắn chắc. Đôi sneaker hàng hiệu đi cùng chiếc quần jean rách sờn màu khiến Krist mang dáng vẻ bụi bặm đường phố của một ca sĩ trẻ. Giọng hát trầm ngọt bắt đầu ngân lên khiến ai cũng phải trầm trồ, tiếng cổ vũ vỗ tay ngày càng lớn, ai cũng bất ngờ với giọng ca sâu lắng khác hẳn với vẻ bề ngoài của Krist.
Chốc chốc Krist lại hướng ánh mắt về phía Singto như nhắn gửi tâm tư thông qua từng lời hát.
/"Thương thì thương thế thôi
Biết bao đêm dài lòng anh ngóng trông
Ở nơi ấy phía xa xa đại dương
Trái đất vẫn xoay vẫn xoay tròn hai người yêu nhau
Chờ mong đến một ngày ta thuộc về nhau
....
Bao lời anh hát lên, trái tim anh dành trao đến em
Người yêu hỡi anh yêu riêng mình em thôi
Tình yêu ấy anh vẫn chỉ dành trao riêng em mà thôi
Dù ngày mai bão giông ngập trời
Thì tình anh trao em mãi mãi
Người yêu hỡi anh chỉ yêu riêng mình em thôi"
-Gió vẫn hát-/
Chàng trai miền biển lúc này có lẽ đã không còn kiểm soát nổi trái tim mình, ánh mắt say đắm không rời nhìn về phía Krist, Singto chỉ muốn chạy ngay về phía chàng trai nhỏ ôm thật chặt cho thỏa những yêu thương đang cuộn sóng trong lòng cậu.
"Anh Singto, em có chuyện muốn nói với anh" - Pine từ nãy giờ đã quan sát hết tất cả những biểu hiện của Singto, cô biết mọi thứ cô nghi ngờ đều là sự thật, chỉ là cô cần khẳng định chắc chắn một lần nữa điều cô đang lo lắng.
...
"Anh thật sự không còn cảm giác gì với em sao, Singto?" - Pine ôm chầm lấy Singto khi hai người vừa đi đến một khoảng vắng, ánh mắt như cầu xin một câu trả lời với niềm hy vọng yếu ớt.
"Pine, mọi thứ giữa chúng ta đã quá lâu rồi, anh đã quên hết những chuyện trước kia" - giọng nói dịu dàng nhưng đầy kiên định của Singto như một bàn tay vô hình bóp nghẹt trái tim Pine. Cô thực sự đã không còn một sự bấu víu nào nữa rồi.
"Em không thể có cơ hội làm lại sao, anh đã có người khác trong lòng rồi đúng không, Singto?"
"..."
"Có phải...anh...với Krist không? Nhưng cả hai đều là...con trai mà" - Pine ngập ngừng lên tiếng sau một khoảng dài im lặng của Singto
"Tình yêu thì chỉ tìm thấy tình yêu thôi, nó không tìm ra được điều gì khác nữa, Pine à" - câu trả lời của Singto như một lời khẳng định đầy đủ rằng, trái tim chỉ tìm thấy và cảm nhận được tình yêu mà thôi, những thứ khác nó sẽ không cần quan tâm nữa. Singto xoa nhẹ bờ vai đang run lên của Pine rồi quay bước đi, có lẽ đây là điều cậu cần phải làm từ lâu rồi.
------
Định quay lại bữa tiệc để đón Krist nhưng Singto đã thấy cậu nhóc nhỏ đứng đợi mình ở một rặng dừa gần đó, cậu chạy thật nhanh đến ôm chầm lấy Krist từ đằng sau, vùi đầu vào hỏm vai hít hà thứ mùi hương quen thuộc
"Anh không ở lại an ủi Pine thêm một chút à? - Krist lên tiếng hỏi trước như là người biết hết tất cả mọi việc. Thật sự Krist đã nhìn thấy và đi theo từ lúc Singto và Pine rời buổi tiệc, cậu nhóc cũng đã nghe được hết những lời mà Singto nói với Pine về mối quan hệ của hai người.
"Pine sẽ đủ mạnh mẽ để vượt qua thôi, với lại anh sợ em bị bắt cóc mất, người yêu của anh đẹp trai hát hay như vậy mà"
"Người yêu?!"
"Ừ, người yêu của anh" - Singto xoay người Krist lại rồi trao một nụ hôn nồng nàn mê đắm, "em có còn đói không?, còn anh thì đói rồi!" - giọng khàn đặc trầm thấp của Singto đang báo hiệu một bữa ăn tốn đầy sức lực sắp diễn ra...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro