01
_biển sao_
- Heeseung hyung, nếu như một ngày em biến mất-...
- Ngốc, em làm gì còn tồn tại mà lại sợ biến mất?
- A, phải rồi. Em làm gì còn tồn tại mà lại sợ điều trẻ con đó nữa, hyung nhỉ.
Ha, lại nữa rồi, hắn lại mơ về giấc mơ về những ngày có em bên cạnh. Chẳng biết từ bao giờ, ác mộng năm đó lại là thứ thôi thúc hắn ngủ thật sâu mỗi khi đêm về.
Tỉnh dậy với đầu óc quay cuồng, chẳng thèm mảy may đến thời gian trên tường. Hắn chẳng còn sức sau đêm qua nữa, khó khăn với tay lên tủ tìm đại hộp thuốc ngủ. Định bụng rằng sẽ uống vài viên để bản thân chẳng còn bận tâm gì đến thế giới này nữa, chỉ còn lại nữa giấc mơ tươi đẹp có người thương bên cạnh.
Nhưng hắn chẳng làm được, giọng nói của em cứ văng vẳng trong tâm trí. Đã lâu rồi không được nghe em mắng về tình trạng sức khỏe đang dần suy yếu mà hắn chẳng thèm để tâm chăm sóc.
- Lại nhớ em rồi.
Vứt bừa vài viên thuốc vừa mới lấy ra tay lên giường, chẳng còn tâm trạng để uống nữa. Loạng choạng bước xuống giường vì cơn chóng mặt liên tục, chẳng trách tại sao vì tối qua hắn có một buổi 'tiệc cô đơn' tại nhà cùng với vài chai rượu, à cũng không hẳn, thật lòng mà nói thì cả tháng nay đêm nào mà hắn chẳng say khướt.
- Ouch...
Thân hình gầy gò vì bỏ bữa thường xuyên ngã ngào xuống sàn vì vô tình vấp phải quần áo mà hắn vứt bừa bãi. Chẳng còn chút sức lực nào để mắng mỏ, hắn chỉ miễn cưỡng đứng dậy đi vào nhà vệ sinh cá nhân với tâm trạng bực bội.
Nhưng đúng là hắn không có quyền gì để chửi bới cả, vì tất cả là lỗi của hắn. Căn phòng của hắn, quần áo cũng của hắn, cách hắn lười biếng dọn dẹp để xảy ra chuyện này cũng đường đường chính chính gọi tên hắn. Nhưng trong thâm tâm, hắn chỉ muốn được mỗi em bé của hắn gọi tên bằng chất giọng ngọt ngào đó.
Sim Jaeyun, là cái tên của người con trai mà hắn đem lòng mến mộ. Em đáng yêu lắm, luôn mỉm cười dịu dàng và luôn miệng bảo "không sao đâu, hyung" cho dù hắn có ngốc nghếch hay thậm chí làm em rơi nước mắt với những trò đùa trẻ con.
Mỗi lần ở gần nhau hay chỉ vô tình tiếp xúc thể chất, trái tim hắn luôn đập rộn ràng lên vì phấn khích và một chút cảm xúc gì đó... có lẽ là hạnh phúc. Ở gần em hắn luôn được làm chính mình, lúc nào cũng ngớ ngẩn và ngốc nghếch. Nhưng có lẽ vì thế khiến Sim Jaeyun em bé của hắn mở lòng hơn, thành thật với bản thân hơn.
Hắn vẫn còn nhớ như in cái ngày hắn kể chuyện cho em về việc hắn có bạn gái khi chỉ mới là học sinh tiểu học. Ừm... đúng chính xác là hắn chẳng biết gì về tình yêu ở tuổi đó cả, nhưng cảm giác được một người khác giới tỏ tình làm hắn vui đến mức nhảy cẫng lên và ôm người bạn thân nhất của mình vào lòng.
Ở cái tuổi ngon nớt đó, em cứ nghĩ rằng chỉ là hắn có bạn mới, bạn ấy là con gái. Suy nghĩ của trẻ con nó đơn giản như vậy, và rồi khi em nhận ra hắn không còn chơi cùng em sau mỗi giờ ra chơi ở trường nữa thì em mới nhận ra.
- A, hóa ra là bạn gái.
Trong góc tường tối tâm, có một thân hình nhỏ bé đang rúc vào. Tự lẩm nhẩm an ủi với bản thân, mặc dù cơ thể đang run lên bần bật khi em cố gắng kìm nén những giọt nước mắt. Vào thời điểm đó, có lẽ bản thân em đã biết rằng tương lai của mình sẽ đi về đâu.
_
- Jaeyun, sao em tránh mặt anh? Em khóc à?
- Em không có, em chỉ...
- Nào, quay mặt xinh lại đây anh xem.
- H-Heeseung hyung... em...
- Ơ, sao lại khóc nhè thế này? Ngoan ngoan, học sinh ngoan không được khóc.
- E-Em... không có khóc nhè mà...
- Jaeyun nín nào, đừng khóc nữa. Có chuyện gì nói anh nghe, hay là lại có đứa đám bắt nạt em?
- Không phải đâu hyung... không có ai bắt nạt em cả...
- Thế em làm sao?
- Em không sao hết... chỉ là...
- Em đừng có nói dối, mẹ anh bảo nói dối thì chân mày sẽ rụng đấy.
- E-Em... chỉ... không thích hyung đi chơi với bạn nữ kia...
- Bạn nữ kia? Nhưng chúng anh là người yêu mà. Sao em lại thế?
- Em... em không biết đâu! Em không muốn hyung đi chơi với bạn nữ đó, em chỉ muốn hyung chơi với mỗi mình em!
- Rồi rồi, Jaeyunie ngoan, không khóc. Anh chỉ chơi với em thôi, anh nghỉ chơi với bạn nữ kia, chịu chưa?
- Dạ!! Đừng chơi với bạn nữ kia nữa nha. Heeseung hyung chỉ được phép chơi với mình Jaeyunie thôi ạ!
- Ừm, mình em thôi.
_
Cuộc trò chuyện lúc bé ấy, hắn chỉ tưởng chừng chỉ là một tình bạn đơn thuần, em chỉ muốn luôn cùng hắn gắn kết với nhau. Nhưng em thì lại khác, em nghĩ rằng vì hắn yêu em nên mới làm như vậy, hắn không muốn mất em nên mới làm mọi cách. Và đó cũng là thứ em hối hận nhất từ trước đến nay, vì đã kì vọng vào tình yêu đơn phương này quá mức.
Điều đau lòng nhất vẫn là thứ em luôn nuôi hy vọng, hy vọng rằng một ngày sẽ có kết quả nếu em kiên trì. Buồn thay, rằng ông trời lại muốn dằn vặt em một chút nữa, khiến em tin rằng lời nói suông năm ấy của thằng nhóc mà bản thân đem lòng yêu. Làm em hy vọng, tin tưởng, dốc hết mình vào đó rồi kết quả lại là thứ em đau lòng nhất.
_sea of stars_
to be continued.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro