5
Địa điểm người gửi: Thành phố Verona, miền Bắc, nước Ý.
Jeon Wonwoo mở ra tấm phong thư, nhưng bên trong chỉ đựng một tấm ảnh. Là ảnh chụp có màu, cỡ 7x10. Jeon Wonwoo nghe rõ tiếng trái tim mình đập chệch nhịp khi nhìn thấy dáng hình ở trong bức ảnh. Anh làm sao mà không nhận ra người đã khiến cho anh phải khổ tâm suốt ba năm qua.
Kim Mingyu đứng đó, cười tươi để lộ răng nanh trông yêu vô cùng. Tuy đã bước sang tuổi 27, nhưng đôi nét ngây thơ trong ánh mắt của cậu như chưa từng phai đi.
Lật qua mặt sau, anh thấy có một dòng chữ.
số nhà 23, đường Cappella, thành phố Verona, Ý. Hàng ngày sẽ luôn đứng chờ anh ở đây.
Từ Kim Mingyu.
Jeon Wonwoo một lần nữa nghe tim mình đập hụt, bàn tay run run lần mò vào túi quần, mở ngay vào trang web của hãng hàng không quốc gia, gấp rút đặt luôn một vé máy bay từ Hàn Quốc sang Ý.
Số nhà 23, đường Cappella, thành phố Verona, Ý.
Đó chính là ngôi nhà của Juliet, ngôi nhà của một biểu tượng về tình yêu mãnh liệt.
.
Jeon Wonwoo đáp xuống sân bay nước Ý ngay lập tức gọi taxi chở mình đến địa chỉ đã ghi trong bức ảnh.
Hàn Quốc đi trước Ý 8 múi giờ, cho nên hiện tại ở Ý là một ngày nắng đẹp. Nhưng dù thời tiết có đẹp đẽ cơ nào cũng chẳng khiến cho tâm trí Jeon Wonwoo không thôi hồi hộp. Và ngay khi đặt chân đến trước cổng nhà số 23, có huy hiệu gắn ở bên ngoài với dòng chữ Cappella, Jeon Wonwoo vẫn không ngừng thở dốc.
Không chần chừ gọi điện cho Kim Mingyu, rất nhanh đã nghe cậu bắt máy.
"Em ơi...?" Anh gọi cậu tha thiết, giống như một người đã hàng ngàn năm chưa được cất tiếng thành lời.
"Wonwoo, anh đến chưa?"
Nghe được thanh âm của Kim Mingyu bên tai, Jeon Wonwoo thật muốn bật khóc. Tựa như có hàng ngàn chú bướm bay lởn vởn khắp lồng ngực, tựa như cái nắng chói chang của mùa hè làm bỏng rát làn da, tựa như từng cơn gió hòa cùng vào với hơi thở dồn dập, Jeon Wonwoo nhớ Kim Mingyu khôn cùng.
"Anh đến rồi đây..."
"Vậy anh cứ đi vào từ từ. Vừa đi vừa ngắm nhìn bên ngoài căn nhà một chút."
Jeon Wonwoo vẫn giữ nguyên cuộc gọi, bàn chân nhấc lên, ánh mắt tìm kiếm bóng dáng của người anh yêu.
Bên ngoài bờ tường chiếc cổng, dày đặc là những tờ note với những dòng tỏ tình lãng mạn, dường như không còn khe hở cho vô vàn những tình yêu nồng cháy, vì vậy, hai bức tưởng bên trong cánh cổng cũng được khách du lịch dán chi chít những tờ note ở bên trên. Anh cảm tưởng, ngôi nhà của Juliet chính là nơi nhận được thư tình và những tờ giấy nhắn gửi tình cảm nhiều nhất thế giới. Vô số những giấy note ghi rõ danh tính, nhưng cũng có những mảnh giấy chỉ ghi mỗi kí hiệu, và thậm chí chỉ là ghi tên một người, nhưng tất cả đều có điểm chung, là mỗi tờ note đều có ít nhất một trái tim màu đỏ chót.
Mùa này không phải là mùa du lịch, khách đến tham quan không nhiều, chỉ lác đác một vài du khách đi đơn lẻ, trên tay là máy ảnh trực chờ giơ lên ngay khi bắt gặp một cảnh đẹp nào đó.
Bước vào khoảng sân của căn nhà, không khó để thấy bức tượng của nàng Juliet được làm bằng đồng được đặt ngay ngắn ở cuối lối vào.
Lần theo tia nắng hắt chiếu từ mái tóc của nàng Juliet xuống mái đầu màu nâu ở bên dưới, Jeon Wonwoo một lần nữa cảm nhận trái tim mình co bóp mãnh liệt. Kim Mingyu đứng đó, chắp tay sau lưng, ánh mắt, đôi môi mỉm cười, tất thảy đều hướng về phía anh.
Vậy là đúng người, đúng thời điểm rồi.
Hình bóng đã gây thương nhớ cho anh suốt vài năm qua, lại chưa bao giờ thực sự ở gần anh đến mức này. Mùa hè đến rồi, len lỏi vào từng ngóc ngách của mùa thu và làm khuấy động cái màu ảm đạm vốn có, Kim Mingyu đến rồi, cậu mang đến thế giới của anh một phép nhiệm mầu kì diệu.
Ở phía bên trên đầu Kim Mingyu là một ban công tình yêu của Romeo và Juliet, có một đôi tình nhân đang đứng trên đó, và họ hôn nhau như thể không một thứ gì có thể chia cắt bọn họ. Chứng kiến khoảnh khắc ấy, rồi lại quay trở về với đôi mắt dịu dàng của Kim Mingyu, Jeon Wonwoo cảm nhận từng dòng mật ngọt chảy tràn khắp cơ thể.
Mắt thấy Kim Mingyu ra hiệu cho mình đưa điện thoại áp lên tai. Anh nghe cậu nói. Thật nhẹ nhàng.
"Chào anh, Jeon Wonwoo;
rất vui vì được trở thành người yêu của anh. Một lần nữa."
Giọt lệ rơi ra khỏi khóe mắt, Jeon Wonwoo mỉm cười, nắm chặt lấy góc áo, trước khi đáp lại, anh khẽ hít vào một hơi rồi thở phù ra.
"Chào em, Kim Mingyu;
rất vinh dự vì được trở thành người yêu của em. Một lần nữa."
Cảm xúc mãnh liệt ùa về, tựa như một con thác dữ dội ào ào chảy, tựa như hết thảy các mạch máu dưới da run rẩy, hai đôi môi lại trở về với nhau. Kim Mingyu lại ôm Jeon Wonwoo vào lòng, anh cũng vòng tay lên cổ của cậu, họ trao cho nhau nụ hôn, dưới sự chứng kiến của nàng Juliet.
Không mãnh liệt, chỉ đơn giản nhưng chứa chất bao nỗi thương nhớ.
End.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro