02
Nguyễn Văn Trường đã có một giấc mơ.
Anh mơ thấy một ngày chẳng còn em. Một thế giới chẳng có em. Một ngày mới không còn em bên cạnh trao anh nụ hôn ấm áp. Nơi ấy không còn nụ cười xinh xắn của em nữa.
Nguyễn Văn Trường đã mơ thấy mình đừng giữa đống tro tàn của cuộc tình. Như mảnh vỡ sắc nhọn cứa vào tim anh. Đứng giữa không gian rộng lớn nhìn hình ảnh em tan biến theo nắng chiều. Văn Trường cảm thấy hối hận.
Nguyễn Văn Trường đã thấy mình tệ bạc đến mức như nào trong giấc mộng tàn. Anh chẳng còn thương em như lời anh đã hứa. Anh không dành tình yêu của mình cho em như anh từng nói.
Khuất Văn Khang có một giấc mơ trong những ngày tàn của cuộc tình.
Em nhớ như in.
Ngày anh rời bỏ em như thế nào? Anh dứt khoát nói lời chia tay. Liệu lúc đó anh có hối hận không?
Ngày ấy anh không dám nhìn thẳng vào đô mắt vô vọng của em.
" Hay mình dừng lại nhé! "
Vài chữ ngắn ngủi dễ nhớ nhưng lại rất khó quên nó nhưng con dao nhỏ cứa nát đoạn tình cảm của em.
Văn Trường rời đi không một lần ngoảnh mặt lại nhìn khuôn mặt ấy lần cuối. Anh là vậy chưa bao giờ anh có ý định chờ đợi em khi em bước chậm lại. Em vẫn cố gắng gắn lại thứ tình cảm vỡ vụn . Không trách anh bởi quá yêu anh, yêu hơn cả bản thân mình.
Liệu em có thể tìm được một tình yêu giữa biển người mênh mông này?
Rồi ta sẽ lại yêu nhau trong ngày nắng!
-
06052023
nhucut ấy
dở hơi vc chút tớ xóa
đâu dám đăng 💀
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro