Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1

Yoongi sinh ra và lớn lên với bao la biển cả. Em sống cùng cha mẹ ở một làng chài nhỏ. Cha em là một ngư dân quanh năm bán mạng sống của mình trên những con sóng lớn. Yoongi thường ở nhà cùng mẹ. Mẹ em tuy đã có tuổi, nhưng vẫn giữ được nét yêu kiều của tuổi thanh xuân. Trong làng chài nhỏ ấy, không gã đàn ông nào không yêu mến mẹ em. Nhưng mẹ em lại chọn dành cả cuộc đời mình bên cạnh cha em. Cuộc sống của gia đình em chỉ dựa vào chiếc thuyền đánh cá của cha, tuy khó khăn nhưng tình yêu thương chưa bao giờ nguội lạnh.

Cho đến một ngày giông bão nọ, khi trong nhà đã hết thức ăn, cha em bỏ mặc lời van nài của mẹ em, một mình căng buồm ra khơi đánh cá. Và cũng từ giây phút bóng dáng con thuyền nhỏ của cha biến mất nơi đường chân trời, Yoongi không bao giờ thấy cha trở lại nữa. Mẹ em khóc hết nước mắt. Em thương mẹ, nhưng ngoài việc dùng bàn tay nhỏ nhắn của mình lau khô nước mắt trên má mẹ, em chẳng thể làm được gì cả. Em vẫn chỉ là một đứa trẻ.

Vài tháng sau, mẹ Yoongi lên xe hoa cùng một vị thương nhân giàu có trong vùng. Người đàn ông này vẫn luôn để ý mẹ em. Mẹ Yoongi rất buồn, nhưng bà không còn cách nào khác. Bà muốn Yoongi được phát triển trong môi trường tốt nhất, mà một mình bà thì không thể nào lo cho em chu toàn được. Vậy nên, khi người đàn ông kia đến và hỏi cưới mẹ Yoongi, bà đành nuốt nước mắt đồng ý. Yoongi mỗi ngày đều thấy mẹ em đứng nơi bờ biển, thì thầm lời xin lỗi vào hư vô, để gió biển cuốn chúng ra ngoài khơi xa, nơi mà có thể cha em đã mãi mãi nằm lại.

May mắn thay, người đàn ông kia thực lòng yêu thương mẹ Yoongi. Ông dành cho mẹ và em tất cả những thứ tốt nhất trong khả năng của mình. Dần dần, Yoongi thấy ánh mắt mẹ không còn buồn nữa, nụ cười trên môi mẹ cũng xuất hiện thường xuyên hơn. Và hơn một năm sau ngày mẹ em tái hôn, gia đình em đón chào một thành viên mới.

Đứa trẻ sinh ra, được đặt tên là Jungkook, nghĩa là "trung tâm của quốc gia".

Đúng như cái tên của mình, từ ngày chào đời, mọi sự chú ý trong gia đình đều đặt lên Jungkook. Yoongi cảm nhận được khoảng cách ngày càng lớn giữa em với mẹ và cha dượng. Mẹ mỗi ngày không còn dậy sớm chuẩn bị đồ ăn trưa cho em đi học nữa, thay vào đó bà đưa cho em vài tờ tiền lẻ để mua đồ ăn ở canteen. Cha dượng cũng không còn dành thời gian đưa em đến trường, chỉ còn mỗi Yoongi ngày ngày cô độc bước đi trên con đường đầy hoa giấy. Cuộc sống của em hoàn toàn đảo lộn kể từ ngày có Jungkook.

Yoongi dần trở nên khép kín. Em ít khi ngồi ăn cơm cùng cha mẹ nữa, em luôn nhốt mình trong phòng. Em cũng không trở về nhà ngay sau những buổi học ở trường. Yoongi thích ra bờ biển ngồi hóng gió, để gió biển cuốn bay những muộn phiền trong em. Em thích nghe tiếng sóng rì rào, thích cảm giác gió biển lùa vào chân tóc em, thích cảm giác bàn chân trần lún dần vào cát trắng. Em vẫn luôn nghĩ, chỉ có ở nơi này, chỉ có trời cao biển rộng hiểu thấu nỗi lòng em.

Một lần trốn ra biển chơi sau giờ học, Yoongi gặp một người bạn mới. Cậu bạn giữa mùa thu se se lạnh, chỉ khoác một chiếc áo mỏng, mái tóc hồng xoà xuống trước trán, ánh mắt cậu nhìn mông lung về phía đại dương xanh mịn. Cậu bạn có lẽ chỉ tầm tuổi Yoongi, nhưng em bị mái tóc hồng của cậu thu hút. Trong làng chài này, không ai có màu tóc sáng như vậy cả. Người dân ở đây quanh năm chài lưới, nước da ít nhiều cũng được hun dưới ánh nắng mặt trời, không thể nào trắng như cậu bạn kia được. Vẻ đẹp vô thực của cậu ấy, như thể thuộc về một vùng đất huyền bí nào đó, chứ nhất định không thể là ở làng chài nhỏ này được.

Yoongi tháo giày, chân trần nhẹ nhàng tiến đến chỗ cậu. Em ngập ngừng một chút, rồi ngồi xuống bên cạnh cậu. Cậu bạn quay sang nhìn em, đáy mắt thoáng có chút hoảng loạn. Cậu hơi lùi về phía sau một chút, nhưng khi nhìn thấy Yoongi, có lẽ không nghĩ em có thể làm hại cậu, vậy nên cậu dần bình tĩnh lại. Cậu bạn có đôi mắt màu xanh tuyệt đẹp, giống như màu của đại dương. Yoongi đặt đôi giày học sinh sang bên cạnh, trong thoáng chốc em chẳng thể nào rời khỏi đôi mắt của người kia.

"Xin chào, mình là Yoongi."

Em khẽ lên tiếng. Cậu bạn tròn mắt nhìn em. Màu xanh trong mắt cậu như xoáy nước cuốn lấy tâm trí Yoongi. Em chưa từng thấy ai có đôi mắt đẹp như thế. Cậu bạn bối rối nhìn xung quanh như đang tìm kiếm một sự giúp đỡ. Nhưng bờ biển nơi cả hai đang ngồi vốn là nơi chẳng có ai lui đến. Cậu bạn ấp úng nửa ngày, cuối cùng cũng thốt ra được một câu.

"Jimin."

"Jiminie, chào cậu. Cậu đến từ đâu vậy?"

Đáp lại Yoongi, Jimin vẫn chỉ lặp lại tên mình như thể đó là từ duy nhất mà cậu biết. Yoongi khẽ thở dài, em rời tầm mắt ra ngoài khơi xa. Em vẫn luôn nghĩ em là người cô đơn nhất thế giới, cho đến ngày hôm nay khi nhìn thấy bóng lưng của Jimin lọt thỏm giữa bao la trời biển. Có lẽ cậu cũng giống như em, không còn nơi nào để trở về. Em và Jimin, hai trái tim cô đơn vô tình tìm thấy nhau, cùng nhau vẽ những vệt hồng lên bức tranh ảm đạm của đối phương. Từ đó, Jimin trở thành người bạn duy nhất của em, là người mà em cảm thấy em có thể mở lòng mình với cậu.

Jimin thường dẫn em tới một mỏm đá cách bờ biển nơi cả hai vẫn dành thời gian với nhau không xa. Khi Yoongi leo lên mỏm đấ, từ đây, em có thể thấy được cả đại dương bao la ngoài kia. Màu xanh của nền trời với màu xanh của nước biển như hòa lẫn vào nhau, khiến cho khung cảnh trước mắt càng trở nên vô tận. Dần dần, nơi đây liền trở thành nơi gặp mặt của cậu và em. Jimin ngồi xuống mỏm đá, hai chân thõng xuống, cậu vỗ vỗ khoảng trống bên cạnh mình, ý bảo em ngồi xuống. Yoongi ngoan ngoãn làm theo. Em thoải mái vươn vai, để gió biển vuốt ve từng tấc da thịt. Jimin vẫn luôn yên tĩnh như lần đầu gặp nhau, nhưng điều đó không làm Yoongi khó chịu lắm. Ở bên cạnh Jimin, em thấy dễ chịu và vui vẻ hơn nhiều. Cậu luôn lắng nghe những tâm sự của em, và thay vì nói những lời an ủi, Jimin lại dùng giọng hát của mình chữa lành những vết sẹo trong tâm hồn em.

Giọng hát của Jimin không giống như giọng hát của những ca sĩ mà em từng xem trên vô tuyến. Ngay từ lần đầu tiên nghe thấy nó, em đã thấy nó thật đặc biệt. Jimin thường cất lên những khúc nhạc không lời, nghe rất nhẹ nhàng như từ khơi xa vọng về, và em như nghe được cả tiếng của đại dương và các loài cá trong từng giai điệu mà Jimin tạo ra. Điều đó khiến Yoongi, một người vốn sinh ra và lớn lên cùng sóng biển, cảm thấy rất dễ chịu. Em không biết bằng cách nào mà Jimin có thể tạo ra những âm thanh đó, nhưng khi cậu cất tiếng hát, em như lạc vào một thế giới khác. Thời gian như ngừng trôi, các cơ quan trong cơ thể như ngừng vận động. Tất cả những gì em cảm nhận được, chỉ có tiếng hát của Jimin. Em khẽ nhắm mắt, những giai điệu như mật ngọt rót vào tai em, khiến em hoàn toàn đắm chìm trong nó.

Và cứ thế, Jimin dần trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc đời em.

Ngày hôm đó là lễ trưởng thành của Yoongi. Cha dượng đi công tác nước ngoài trở về, mang cho em đôi giày mà em vẫn luôn yêu thích. Cầm hộp quà trên tay, Yoongi thích thú cười đến tít cả mắt. Có lẽ lâu lắm rồi em mới cảm thấy hạnh phúc và vui vẻ khi ở nhà như thế này. Đây cũng là lần đầu tiên Jungkook nhìn thấy em cười. Nụ cười thanh thuần và ngây ngô của em khiến trái tim Jungkook đập điên loạn trong lồng ngực. Cậu có thể nhìn thấy cả vầng thái dương đang toả sáng phía sau lưng anh, và tiếng chuông nhà thờ văng vẳng đâu đó bên tai.

Jungkook đã luôn muốn được nhìn thấy nụ cười của em, bởi em lúc nào cũng mang vẻ mặt u buồn khi ở nhà. Jungkook cũng cảm giác được rằng, chính cậu là người đã tô màu buồn lên đôi mắt hổ phách xinh đẹp của em. Mọi sự chú ý, những món ăn ngon, những bộ quần áo đẹp, tất cả mọi thứ, đều do chính tay Jungkook cướp đi khỏi cuộc sống của em. Vậy nên, Jungkook luôn muốn bù đắp cho em. Jungkook luôn để dành những món ăn ngon nhất cho em, bởi em hiếm khi về nhà đúng giờ ăn. Jungkook cũng rất chăm đi mua sắm với mẹ, cậu dành hàng giờ đồng hồ ở trung tâm thương mại, tự tay lựa từng chiếc áo cho em. Vào những dịp hiếm hoi Yoongi chịu dùng bữa với gia đình, Jungkook luôn chủ động bắt chuyện với em, dành những lời có cánh cho em, để em cảm nhận được sự quan tâm của gia đình, để em biết rằng em không cô đơn trong chính ngôi nhà của mình. Nhưng những cử chỉ quan tâm của Jungkook khiến Yoongi cảm thấy em như một kẻ đáng thương hại. Em sẽ không thèm động đũa đến những món ăn mà Jungkook để dành. Những bộ quần áo mới được Jungkook lén đặt trong phòng em sẽ bị em nhét xuống dưới tận cùng của tủ quần áo, chẳng bao giờ ngó ngàng đến. Và rồi mỗi khi Jungkook muốn nói chuyện với em, em sẽ đặt đũa xuống và quay trở về phòng, bỏ lại Jungkook ngồi thất thần bên bàn ăn.

Đối với Jungkook mà nói, nụ cười của Yoongi như một món quà xa xỉ mà cậu vẫn luôn ao ước. Và cũng từ khoảnh khắc đó, Jungkook tự hứa với bản thân, bằng mọi giá phải bảo vệ nụ cười ấy của em.

Chiều hôm đó, Yoongi mang theo đôi giày mới chạy ra bờ biển. Hôm nay là ngày vui của em, em muốn gặp Jimin, em muốn khoe với Jimin đôi giày mới. Em muốn dành cả ngày với Jimin, với biển cả mà em vẫn luôn yêu thích.

Từ xa, em thấy Jimin ngồi trên mỏm đá mà em và cậu vẫn hay dành thời gian bên nhau ở đó. Yoongi leo lên mỏm đá, bất ngờ ôm lấy Jimin từ đằng sau. Jimin có chút giật mình, nhưng khi nghe thấy tiếng khúc khích cùng mùi gỗ thông quen thuộc, cậu chậm rãi đáp lại cái ôm của em. Yoongi ngồi xuống bên cạnh Jimin, để gió biển xoa rối mái tóc em, đôi chân nhỏ đung đưa bên ngoài mỏm đá. Em giơ chân lên khoe với Jimin về đôi giày mới. Em kể với cậu rằng đây là món quà mà cha dượng tặng cho em, và rằng em rất vui vì hóa ra gia đình vẫn luôn quan tâm đến em. Em không biết liệu Jimin hiểu được bao nhiêu những lời em nói, nhưng nụ cười trên môi em khiến đôi mắt cậu như bừng sáng hẳn lên. Không giống như Jungkook, Jimin đã từng nhìn thấy em cười kha khá lần, nhưng lần này nụ cười của em đẹp hơn cả. Mắt em cong lại thành hình trăng khuyết, và gò má thì cứ phảng phất màu dâu chín.

"Đẹp lắm."

Jimin lên tiếng. Lần đầu tiên cậu tự nói được một câu hoàn chỉnh mà không phải "Jimin." hay lặp lại lời của Yoongi. Yoongi bị Jimin làm cho bất ngờ, em dừng lại một chút để chắc chắn rằng em không nghe nhầm tiếng Jimin thành tiếng gió biển, bởi giọng cậu quá đỗi nhẹ nhàng. Khi em nhận ra đôi mắt xanh của Jimin vẫn luôn cố định trên khuôn mặt em, không phải đôi giày mới, em ngại ngùng cúi đầu.

"Mình cũng thích đôi giày này lắm."

Em lí nhí, cố gẳng chuyển chủ đề của cuộc nói chuyện. Nhưng Jimin đã nắm lấy tay em, và ghé sát vào tai em thì thầm.

"Yoongi đẹp lắm."

Và ngay khoảnh khắc khi Yoongi ngẩng đầu lên để nhìn Jimin, em cảm nhận được môi cậu đang rơi trên môi em. Chỉ là một cái chạm nhẹ, nhưng thành công làm bung nở vườn hồng trên má em. Nụ hôn đầu của em, và có lẽ là của Jimin nữa. Yoongi bối rối đung đưa hai chân mình trong không trung, vô tình đá một chiếc của em xuống biển. Em chỉ kịp kêu lên một tiếng thất vọng, trước khi nhìn thấy Jimin nhảy từ trên mỏm đá xuống. Yoongi không kịp giữ cậu lại, em nhìn về nơi đại dương xanh thẳm mà Jimin vừa biến mất vào đó. Em không biết liệu Jimin có biết bơi hay không, cậu còn chẳng được trang bị đồ lặn mà đã vội nhảy xuống như thế. Vài phút trôi qua, vẫn chỉ có từng đợt sóng nối tiếp nhau xô vào bờ. Yoongi không ngừng cắn má trong, hai bàn tay em đã ướt đẫm mồ hôi kiên cường bám vào mỏm đá, hai đầu gối quỳ trên đá lâu nay cũng bắt đầu đỏ ửng cả lên.

Em giận bản thân mình lắm. Em chẳng còn mong tìm lại được chiếc giày nữa, dù cho đó có là món quà của cha dượng, dù cho đó có là đôi giày mầ em yêu thích nhất, em không cần nữa. Em chỉ mong sao được nhìn thấy Jimin bình yên trở về. Biển xanh vốn là nơi tuyệt đẹp, nhưng cũng rất tàn nhẫn. Cha em cũng đã nằm lại đâu đó ngoài khơi xa, em không muốn điều tương tự xảy ra với Jimin. Đúng lúc đó, em thấy bọt biển nổi lên trên mặt nước, sau đó là mái tóc hồng quen thuộc của Jimin. Yoongi cảm thấy em sắp khóc đến nơi. Trên tay cậu còn có cả chiếc giày ướt của em. Nhưng Yoongi còn chưa kịp mỉm cười với Jimin, bên dưới làn nước xanh thẳm kia như có thứ gì đó kéo Jimin ngược trở lại. Jimin hoàn toàn bị bất ngờ, cậu không kịp ném chiếc giày của Yoongi vào bờ. Và rồi Jimin cứ thế biến mất vào lòng đại dương sâu thẳm.

Yoongi hoảng hốt leo xuống khỏi mỏm đá, bước chân run rẩy tiến về mép biển. Em gọi tên Jimin trong vô vọng, cuối cùng đành đánh liều ngâm mình xuống nước để tìm Jimin. Nhưng cho đến khi nước đã ngập đến lồng ngự, áp lực nước khiến em không thở được, Yoongi mới đành bất lực quay ngược trở vào bờ. Chỉ với sức lực của một mình em, hoàn toàn không đủ khả năng cứu Jimin. Yoongi chẳng nghĩ được gì ngoài gia đình của mình. Em chạy về nhà. Jungkook đang chơi trong vườn nhìn thấy Yoongi một thân ướt nhẹp chạy về, một bên giày của em đã biến mất, hai mắt em đỏ hoe. Mẹ đang tưới cây gần đó, trông thấy Yoongi liền vội vàng ôm lấy em vào lòng. Cha dượng từ đâu xuất hiện, mang cho em một chiếc khăn lớn. Yoongi nhìn thấy cha dượng như thấy được cứu tinh của đời mình. Em quỳ xuống, ôm lấy ống quần cha dượng, nước mắt lăn dài trên má. Giọng em khàn đặc cả đi.

"Cha dượng, Yoongi trước nay chưa từng đòi hỏi cha điều gì, nhưng chỉ một lần này thôi, xin cha hãy cứu lấy cậu ấy."

Cha dượng kinh ngạc nhìn em. Đứa con vẫn luôn giữ khoảng cách với ông, giờ đây lại đang ôm lấy ông cầu xin ông hãy giúp đỡ, ông nỡ lòng nào nhẫn tâm từ chối. Cha dượng của Yoongi trước đó từng là thợ lặn, sau khi trang bị đầy đủ, ông lặn xuống biển giúp em tìm lại người bạn của mình. Nhưng nhiều giờ đồng hồ trôi qua, dù mẹ của Yoongi đã phải nhờ thêm người tới giúp, tin tức về Jimin vẫn chỉ là con số không. Yoongi thút thít trong vòng tay mẹ, ánh mắt em vẫn luôn tràn ngập hi vọng hướng về phía khơi xa. Jungkook đứng ngay bên cạnh em, bàn tay ngập ngừng muốn vươn ra vỗ về em, nhưng rồi lại rút về. Màn đêm dần buông xuống bên bờ biển. Cha dượng lần thứ mấy chục ngoi lên khỏi mặt nước, thất vọng lắc đầu. Ông tiến vào bờ, tháo mặt nạ lặn. Đến cả chiếc giày của Yoongi cũng không tìm thấy, huống hồ là một cậu thanh niên.

"Hôm nay tới đây thôi Yoongi, ngày mai cha tiếp tục tìm cho con."

Ngày mai? Yoongi biết cha dượng nói vậy chỉ là để an ủi cho trái tim đã vỡ vụn của em mà thôi. Khi ngày mai của em tới, Jimin sẽ vĩnh viễn ở lại ngày hôm qua.

Sau ngày hôm đó, Yoongi tự nhốt mình trong phòng. Em không muốn ăn uống, không muốn nói chuyện với ai cả. Mất đi một người đặc biết với mình để lại cho em quá nhiều thương tổn. Chiếc giày còn lại được em nâng niu như một món kỉ vật. Em nhớ Jimin, em nhớ giọng hát của cậu, em nhớ mái tóc hồng của cậu, nhớ cả đôi mắt xanh tuyệt đẹp ấy. Nhưng tất cả đều đã trôi vào dĩ vãng rồi. Jimin của em đi rồi. Cậu trở về nơi mà cậu coi là nhà, bỏ lại em cô độc nơi đây.

Jungkook vẫn luôn là người mang cơm tới đặt trước cửa phòng em. Cậu sẽ nhẹ nhàng gõ cửa, để khay đồ ăn lại rồi rời đi. Yoongi vừa mất đi một người bạn của em, Jungkook không muốn em nghĩ rằng mình lợi dụng cơ hội này để tiếp cận em. Jungkook muốn em từ từ cảm nhận được tình cảm của cậu, thứ tình cảm sai trái mà Jungkook đã lỡ có với em. Ngày hôm ấy, Jungkook được chứng kiến cả dáng vẻ vui vẻ nhất và dáng vẻ đau buồn nhất của em. Jungkook thương em một, thì cậu căm ghét người tên Jimin kia gấp mười. Cậu không biết Jimin là ai, cũng không biết em và Jimin đã quen nhau bao lâu. Nhưng mỗi ngày phải đối diện với khay cơm vẫn nguyên vẹn, và cả tiếng thút thít của em phát ra từ bên kia cánh cửa khiến trái tim Jungkook đau nhói. Jungkook ước gì mình có thể ôm lấy em, lau đi những giọt nước mắt của em, dùng tình yêu của mình hàn gắn những vết thương nơi trái tim em.

Nếu em chịu mở lòng trao cho Jungkook một cơ hội.

Một tháng sau sự ra đi của Jimin, Yoongi bắt đầu sinh ra những ảo giác. Em nghe thấy tiếng hát của Jimin vọng về ngoài khơi xa. Em nghe thấy Jimin gọi tên em, bảo em hãy ra bờ biển tìm cậu. Không dưới mười lần mọi người bắt gặp Yoongi loạng choạng bước ra khỏi nhà, miệng lẩm bẩm tên Jimin. Mẹ và cha dượng luôn để mắt đến em, chỉ cần thấy bóng dáng em thập thò ở chân cầu thang, mẹ sẽ đến dỗ dành em một chút và đưa em trở về phòng.

Nhưng mọi chuyện dần trở nên nghiêm trọng hơn khi một ngày nọ, mẹ và cha dượng phải vào thị trấn bàn chuyện làm ăn. Trưa hôm đó, Jungkook đến đưa cơm cho em như thường lệ. Cậu thấy cửa phòng em mở toang, còn em thì không thấy đâu cả. Khay cơm trên tay Jungkook rơi xuống đất, cậu hoảng loạn đi khắp nhà để tìm em. Jungkook nhớ lại những lần em nói em nghe thấy tiếng Jimin gọi em tới bờ biển, trái tim cậu khẽ nảy lên. Khi Jungkook ra đến bờ biển, cậu thấy Yoongi đang rẽ nước bước vào đại dương, đôi tay em vươn về phía trước như thể đang chờ ai đó nắm lấy đưa em đi vậy. Jungkook gồng chân chạy hết tốc lực về phía Yoongi, bắt được em khi nước đã ngập đến ngang bụng em. Yoongi vung chân vùng vẫy muốn thoát khỏi gọng kìm của Jungkook, nhưng em đã quá yếu rồi, em không thê nào đấu lại Jungkook được. Yoongi bất lực được Jungkook đưa vào bờ, nhưng ánh mắt em vẫn hướng ra ngoài khơi xa với đầy vẻ tiếc nuối. Em khẽ thì thầm tên Jimin trước ngất đi trên lưng Jungkook.

Kể từ hôm đó, Jungkook bắt đầu khóa cửa giam lỏng em trong phòng. Nhiều lần Yoongi nghe thấy tiếng Jimin gọi em, nhưng đối diện với cánh cửa gỗ khóa chặt, em không biết phải làm gì cả. Yoongi đổ người lên cánh cửa, em ngồi bó gối trong căn phòng tối và lặng lẽ rơi nước mắt. Em luôn cố gắng ăn ngoan, biểu hiện nghe lời, chỉ mong Jungkook có thể lơi lỏng phòng bị cho em có cơ hội đi tìm Jimin. Jungkook không đành lòng nhìn thấy em khóc, nhưng cậu còn sợ mất em hơn. Ít nhất khi giam lỏng Yoongi, Jungkook có thể yên tâm khi em vẫn còn trong tầm kiểm soát của mình. Chỉ còn vài tháng nữa là Jungkook tốt nghiệp, đến lúc ấy cậu sẽ có nhiều thời gian chăm sóc Yoongi hơn. Cậu sẽ bù đắp lại những thương tổn của em, sẽ tự mình treo lại lên môi em nụ cười xinh đẹp hôm nào.

Nhưng Yoongi vẫn mãi chìm đắm trong những giấc mộng về Jimin. Ngày hôm đó, em thấy mái tóc hồng của Jimin lấp ló bên ngoài ban công phòng em. Khi em mở cửa ban công, em thấy Jimin đang đứng dưới sân vườn nhà em. Vẫn là đôi mắt xanh ấy, vẫn là mái tóc hồng ấy, vẫn là Jimin mà em vẫn hằng nhung nhớ. Jimin về rồi, Jimin về tìm em. Yoongi toan chạy xuống sân, nhưng em nhớ ra cánh cửa phòng em đã bị Jungkook khóa chặt. Jimin vẫn đứng đó, cậu vươn tay về phía em, chỉ chờ em nắm lấy. Yoongi đánh liều trèo lên lan can, một chân em thõng xuống. Jimin vẫn kiên nhẫn vươn tay về phía em, tiếng hát của Jimin văng vẳng vang lên bên tai em. Đúng lúc ấy, Jungkook từ trường học trở về. Nhìn thấy Yoongi ngồi vắt vẻo trên lan can, đôi mắt Jungkook mở lớn, cậu hét tên Yoongi. Yoongi bị giật mình bởi tiếng hét của Jungkook, em như tỉnh giấc khỏi cơn mộng mị của riêng mình, và trước khi Jungkook kịp chạy đến, em lảo đảo ngã xuống từ ban công tầng hai.

May mắn thay Yoongi chỉ cần phải bó bột chân, em còn bị thương vài chỗ khác nữa nhưng đều không quá nghiêm trọng. Cha dượng mời một bác sĩ tâm lý đến giúp em vượt qua cú shock của cuộc đời. Yoongi được yêu cầu ở lại bệnh viện để tiện theo dõi tâm lý. Sau một thời gian được bác sĩ tâm lý, em không còn nghe thấy tiếng Jimin nữa, em cũng không còn thấy cậu nhìn em từ bên ngoài phòng bệnh bằng đôi mắt xanh buồn bã đó nữa. Mẹ và cha dượng em, cả Jungkook nữa, ai cũng cho đó là điều tốt, nhưng em thì không. Nếu điều trị thành công, điều đó có nghĩa là em sẽ phải quên đi Jimin. Em sẽ chẳng còn chút kí ức nào về người bạn duy nhất của em nữa. Jimin đã luôn ở bên em, em không muốn quên Jimin. Jimin không phải bóng ma tâm lý của em, cậu ấy có thật. Em đã gặp cậu ấy, em đã chạm vào cậu ấy, và em đã yêu cậu ấy. Tại sao không một ai chịu tin em?

Có lẽ cả thế giới này chỉ có mình em biết đến sự tồn tại của cậu ấy.

Yoongi điều trị tâm lý được ba tháng cũng là lúc Jungkook tốt nghiệp. Vào lễ tốt nghiệp của mình, Jungkook đã bày tỏ tình cảm với em. Cậu nói muốn ở bên chăm sóc cho em, muốn dung cả quãng đời còn lại để bù đắp cho em. Yoongi không đồng ý, nhưng em cũng không từ chối, em chỉ là để mặc cho Jungkook quyết định mọi thứ. Jungkook xin cha dượng cho phép cậu được chuyển ra sống riêng cùng Yoongi. Cha lập tức đồng ý. Ông xây cho cả hai một ngôi nhà gỗ nhỏ bên bờ biển. Ở bên hông nhà hướng ra biển, ông cho lát bằng những tấm kính dày. Với những tấm kính này, từ trong nhà có thể thưởng ngoạn vẻ đẹp của bãi biển, nhưng từ bên ngoài nhìn vào sẽ không thể thấy được bên trong đang diễn ra những sự việc gì. Ban ngày, Jungkook theo cha đi thực tập để chuẩn bị tiếp quản sự nghiệp của cha. Yoongi ở nhà, ngẩn người nhìn sóng vỗ rì rào ngoài kia. Vì sự an toàn của em, Jungkook vẫn buộc phải giam lỏng Yoongi trong chính căn nhà của em. Tối đến, khi Jungkook trở về, cậu sẽ nấu bữa tối cho em, và rồi ôm em cùng nhau xem phim trên chiếc ghế sofa lớn.

Cuộc sống của Yoongi cứ như vậy bình yên trôi qua bên Jungkook.

Vào kỉ niệm 5 năm quen nhau, Jungkook trở về nhà sớm hơn mọi khi. Yoongi chào đón cậu, đón lấy chai rượu vang mà Jungkook mang về. Bữa tối hôm ấy, trên bàn ăn được trải khăn trắng có ánh nến, có rượu vang, có cả tiếng nhạc du dương từ chiếc máy phát nhạc cũ ở góc phòng. Chẳng hiểu lí do vì sao hôm đó Yoongi uống đặc biệt nhiều, hơn một nửa chai rượu vang đều là rót vào ly của em. Sau bữa tối, Jungkook như thường lệ ôm em trên chiếc sofa lớn, nhưng lần này cả hai chỉ lặng yên nhìn sóng vỗ rì rào ngoài kia. Yoongi hơi ngà ngà say, em dựa đầu vào ngực Jungkook, môi cứ lẩm bẩm những từ vô nghĩa. Jungkook kéo em lại đối diện với mình, đặt một nụ hôn lên đôi môi đang hé mở của em. Một nụ hôn dịu dàng. Yoongi nheo mắt mỉm cười, em ôm lấy đầu Jungkook, để ngón tay mình lướt qua từng lọn tóc mềm của cậu.

"Jimin."

Một lời thốt ra của Yoongi, như thể lưỡi dao đâm thẳng vào tim Jungkook. Jungkook thảng thốt khi nghe thấy cái tên kia thoát ra từ môi Yoongi. Jungkook tưởng rằng quá trình điều trị tâm lý đã thành công, em ngoan ngoãn sống bên cạnh cậu đã ngần ấy năm. Jungkook tìm đủ mọi cách để khiến em tươi vui trở lại. Mới nãy, khi em ôm lấy cậu và nở nụ cười xinh đẹp, Jungkook nghĩ rằng mọi chuyện mình làm từ trước đến giờ cuối cùng cũng đem lại kết quả như ý. Em đã mở lòng với cậu, em đã chấp nhận cậu trở thành một phần cuộc sống của em. Em trao cho Jungkook niềm hi vọng, nhưng rồi cũng chính em tự tay dập tắt nó.

Những lời nói ra khi say chính là những lời thật lòng nhất.

Chính vào khoảnh khắc nghĩ đến câu nói này, Jungkook nhận ra tất cả cố gắng trước giờ của cậu cũng chẳng thể nào lấp đầy được khoảng trống trong tim em. Tình cảm em dành cho người tên Jimin kia sâu đậm đến nhường nào, để mà khi đắm mình trong men say, cái tên em thốt ra lại là tên của cậu ta chứ không phải là Jungkook. Lần đầu tiên trong hơn hai mươi năm cuộc đời, Jungkook cảm thấy giận dữ và hụt hẫng đến thế. Jungkook đã tát em. Đối với một người luyện tập thể thao từ nhỏ như Jungkook, cái tát mà cậu dành cho Yoongi đã là quá nương tay rồi. Jungkook không muốn làm đau em, Jungkook chỉ muốn nhắc cho em nhớ người đang ở bên cạnh em là ai.

"Cứ mãi lừa dối bản thân về một điều đã không còn tồn tại, anh không thấy mệt sao?"

Jungkook giữ lấy vai em, trong ánh mắt hằn lên sự thống khổ và tuyệt vọng. Yoongi ôm lấy khuôn mặt Jungkook bằng đôi bàn tay mềm mại của em, chỉ nhờ vào ánh trăng ngoài kia để phác họa đường nét gương mặt cậu.

"Jimin vẫn còn sống. Jimin đang đi tìm Yoongi."

Em thì thào. Ngay khi vừa dứt lời cũng là lúc Jungkook tặng em thêm một cái tát nữa. Lần này cậu mạnh tay hơn, và nhờ nó, Yoongi cũng dần tỉnh táo lại. Jungkook đè em xuống tấm thảm lông cừu, thô bạo xé quần áo của em. Trong ánh mắt Jungkook không có dục vọng, mà chứa đầy vẻ lo sợ và tuyệt vọng. Jungkook sợ sẽ đánh mất em. Cậu điên cuồng rải lên cơ Yoongi những dấu vết của riêng mình, vội vã muốn biến em thành của mình. Chỉ có như vậy mới khiến Jungkook yên tâm. Lần đầu tiên của Yoongi, không có dạo đầu, không có những nụ hôn, không có những cái vuốt ve kích thích. Tất cả những gì em cảm nhận được chỉ là nỗi đau thấu xương tủy, từ hạ thân nối liền đến trái tim em.

Ngày hôm đó, em vỡ vụn. Cả về thể xác lẫn tinh thần.

Từ đó, mỗi ngày Jungkook đều muốn làm tình với em, hoặc chí ít là được khắc lên từng tấc da thịt em những dấu vết của riêng cậu. Trên cổ, trên xương đòn, thậm chí là quai hàm, bàn tay và bắp chân, bất cứ nơi nào Yoongi có thể nhìn thấy. Để em nhớ rằng em đang sống cùng với Jungkook, một Jungkook bằng xương bằng thịt, một Jungkook yêu em bằng cả trái tim. Là Jungkook chứ không phải một người đã bỏ em đi từ nửa thập kỷ trước.

Một buổi sáng mùa đông, sau khi đã trải vô số vết hôn lên cổ Yoongi, Jungkook theo thường lệ đến chỗ làm. Trước khi đi, cậu đã khóa cửa cẩn thận để Yoongi không chạy ra ngoài biển trong khi cậu không ở nhà để trông chừng em. Yoongi ngồi lọt thỏm trong chiếc ghế tổ chim, ngẩn người nhìn ra ngoài bờ biển. Biển trong mắt em từ khi nào đã trở nên buồn bã thế này? Liệu có phải do biển cũng cảm nhận được nỗi buồn của em, nên mới trung ra vẻ ảm đạm nhất của mình để bày tỏ sự đồng cảm với em không?

Yoongi tỉnh dậy khỏi giấc ngủ trưa ngắn ngủi. Em mơ thấy mình đang vùng vẫy giữa đại dương, vây quanh em là những đàn cá với đủ các sắc màu. Em nghe thấy tiếng hát của Jimin, tiếng hát từ xa vọng lại, nhưng càng lúc càng tiến gần về phía em hơn, và rồi nó đến gần tới mức em có cảm giác như Jimin đang ở ngay bên cạnh. Những đàn cá bắt đầu quấn lấy cơ thể em, giống như vòng tay của ai đó ôm lấy em. Nhưng rồi em bị sặc nước, cảm giác buồng phổi bị rút cạn không khí quá chân thật khiến Yoongi giật mình tỉnh dậy. Em thấy mình vẫn đang nằm trong chiếc ghế tổ chim, nhưng giữa mùa đông lạnh lẽo, em lại đổ nhiều mồ hôi như thể mới ngâm mình trong nước vậy.

Yoongi dụi dụi mắt cho tỉnh ngủ. Em trở vào bếp pha một tách trà hoa cúc để thanh lọc lại đầu óc. Khi Yoongi quay trở lại bên chiếc ghế tổ chim, em nhìn thấy một bóng người đang đi dọc theo bờ biển ngoài kia. Một người đàn ông với mái tóc hồng nổi bật, chỉ khoác trên mình manh áo mỏng chống lại gió đông lạnh lẽo trên biển. Người đàn ông dùng cả hai tay nâng niu một chiếc giày xấu xí và trông đã có phần mục nát với tất cả sự trận trọng. Ngay khi bên tai Yoongi vang lên tiếng hát mà em đã nghe thấy trong mơ, cũng là lúc tách trà hoa cúc trên tay em rơi xuống. Trà nóng đổ lên bàn chân khiến Yoongi giật mình tỉnh lại khỏi cơn mộng mị của riêng em.

"Jimin."

Em thổn thức. Bàn chân em đạp lên những mảnh vỡ của chiếc tách thủy tinh, cái nóng và cái nhói đau cũng không thể ngăn cản em tiến về phía trước để nhìn rõ hơn người đàn ông mà em đã nhung nhớ bao lâu nay. Jimin đứng lặng người bên bờ biển, trên tay vẫn nâng niu chiếc giày cũ. Yoongi hét lên tên cậu, em đấm vào tấm kính dày trước mặt. Từ khi cha sinh mẹ đẻ tới giờ, có lẽ đây là lần đầu tiên em dùng nhiều sức lực đến thế. Em muốn phá bỏ tấm kính này, phá bỏ vách ngăn duy nhất ngăn em chạy đến bên Jimin. Em muốn được lao vào vòng tay của cậu, được ngửi thấy mùi của đại dương trên từng tấc da thịt cậu, được nghe cậu thì thầm gọi tên em, và cả hát cho em nữa. Nhưng em chỉ có thể bất lực đứng ở nơi đây, dùng tất cả sức lực của mình đấm lên tấm kính, dùng tất cả sức lực của mình gào thét tên Jimin.

Khi những khớp tay em đều đã ửng đỏ và rơm rớm máu, khi cổ họng em đã bắt đầu khan đặc cả đi, Yoongi trượt người lên tấm kính, em ôm lấy mình và nức nở. Yoongi áp mặt lên tấm kính, em dùng tay khắc họa lại thân ảnh Jimin. Cậu nhìn trưởng thành hơn nhiều rồi, cao lớn hơn, vững chắc hơn. Em nấc lên, hơi thở của em tạo thành những vệt khói mờ bám lên tấm kính rồi nhanh chóng tan biến.

"Jimin, làm ơn, nhìn em này."

Yoongi khẽ thì thầm. Và ngay khi em vừa dứt lời, em thấy Jimin quay lại. Cậu mỉm cười, vươn một tay về phía em, như thể đang mời gọi em đến bên cậu. Yoongi như không tin vào mắt mình, em đưa tay lên dụi mắt, nhưng khi em nhìn lại lần nữa Jimin đã không còn ở đó. Em không biết liệu có phải bản thân vừa sinh ra ảo giác hay không. Nhưng tiếng hát của Jimin, nụ cười của cậu, những cảm xúc quá đỗi chân thật khiến em không thể tự lừa dối bản thân mình thêm một giây phút nào nữa.

Em muốn đi. Em muốn tìm lại hạnh phúc của mình.

Chập tối, Jungkook trở về nhà. Yoongi đon đả chạy tới đón cậu, đỡ lấy túi xách trên tay cậu, giúp cậu cởi áo khoác ngoài. Trong bếp, bàn ăn với đủ những món ăn mà Jungkook thích đã được dọn sẵn, đồ ăn vẫn còn bốc khói nghi ngút. Yoongi đẩy cậu vào nhà tắm, nơi mà em đã chuẩn bị sẵn nước ấm trong bồn và quần áo thoải mái cho cậu. Jungkook được em đưa đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác, cậu cảm thấy có chút kì lạ, nhưng đứng trước nụ cười và đôi mắt hổ phách xinh đẹp của Yoongi, Jungkook không thể nghĩ được gì nữa cả.

Bữa tối trôi qua trong yên bình, Yoongi cố gắng cười nhiều nhất có thể, dù trong lòng em đang nổi bão. Như thường lệ, sau bữa tối, em và Jungkook sẽ cùng nhau xem phim. Yoongi chủ động ngã vào long Jungkook, để mặc cho cậu nghịch mái tóc em. Bộ phim chiếu được hơn phân nửa, tay của Jungkook cũng bắt đầu làm loạn trên cơ thể em. Yoongi dành hết lí trí của mình kéo cậu vào một nụ hôn. Em biết với nụ hôn này, em sẽ châm ngòi cho Jungkook. Nhưng chỉ một ngày hôm nay thôi, em sẽ tận hưởng khoảnh khắc cuối cùng bên cạnh Jungkook.

Jungkook không nghĩ rằng dáng vẻ khi chủ động của Yoongi có thể mê người đến thế. Ngày hôm nay em cười rất nhiều, ánh mắt em nhìn cậu cũng có phần dịu dàng hơn. Điều này làm Jungkook rất vui. Cậu có cảm giác bao cố gắng nỗ lực bấy lâu nay của mình đã được đền đáp xứng đáng. Yoongi cuối cùng cũng nhận ra tình cảm của Jungkook, em đang đáp trả lại nó. Em ngồi trên đùi Jungkook, đôi chân thon dài quấn lấy hông cậu, trong khi môi em ngân nga tên cậu giữa những nụ hôn.

Là tên của cậu. Là Jungkook.

Jungkook bế thốc em lên và hướng về phía phòng ngủ. Hôm nay, cậu muốn thưởng thức em một cách trọn vẹn. Không phải chỉ là ham muốn đánh dấu em, Jungkook muốn cảm nhận em ở bên mình. Cậu dùng những cử chỉ nhẹ nhàng nhất để đối đãi em, trong khi Yoongi cương quyết muốn giành thế chủ động. Em phơi bày trước mặt Jungkook bộ dáng hư hỏng nhất của mình, dùng ánh mắt gợi tình hút hồn cậu, dùng đôi môi mỏng màu dâu chin nỉ non gọi tên cậu, dùng bàn tay trắng nõn đưa Jungkook lên chín tầng mây. Jungkook không thể tin vào mắt mình khi chứng kiến cảnh em cưỡi trên người cậu, mồ hôi phủ một lớp vảy bạc lấp lánh lên khuôn ngực em. Lông mày em khẽ nhíu lại vì cơn đau mãi không thể nào quen nổi nơi hạ thân, em cắn môi và chỉ để thoát ra những tiếng hừ hừ khe khẽ.

Lần đầu tiên trong suốt những ngày tháng bên nhau em chủ động ngồi trên người Jungkook. Hai bàn tay Jungkook đặt trên đùi em, khẽ miết nhẹ lên làn da trắng sứ, cậu thích thú nhìn những dấu hôn xanh tím trải khắp cơ thể Yoongi, vết mới đè lên vết cũ chằng chịt. Ánh trăng từ bên ngoài lớp cửa kính hắt lên hai cơ thể trần trụi. Yoongi cúi thấp đầu giấu đi tiếng nức nở, giấu đi cả những vụn vỡ trong đáy mắt em.

Sau đêm dài triền miên, Jungkook thiếp đi với Yoongi trong vòng tay mình. Yoongi quay lưng về phía cậu, ánh nhìn của em vẫn luôn hướng về phía bờ biển ngoài kia. Em đang mong chờ người đàn ông với mái tóc hồng đến, vươn tay về phía em và dẫn em đi về nơi hạnh phúc của hai người. Em không dám chớp mắt, em sợ rằng em sẽ bỏ lỡ khoảnh khắc Jimin xuất hiện. Cuộc đời em đã bỏ lỡ nhiều thứ rồi, em không muốn ngay cả người mình yêu em cũng không giữ được.

Thời gian cứ thế dần trôi, nhịp thở của Jungkook vẫn đều đều phả lên gáy em. Cậu đã ngủ say rồi. Yoongi khẽ trở mình, để em đối diện với Jungkook. Có lẽ chỉ khi cậu say ngủ, em mới có đủ can đảm để nhìn thẳng vào gương mặt của người em trai cùng mẹ khác cha này của mình. Jungkook đẹp lắm, Yoongi chưa bao giờ nhận ra điều này. Mọi ngũ quan trên gương mặt cậu được Yoongi dùng ánh trăng để phác họa lại trong trí nhớ. Em muốn nhớ đến Jungkook. Cậu tốt với em quá, dù cách cậu thể hiện có chút vụng về và ích kỉ. Có lẽ cả đời này, Yoongi cũng không tài nào trả hết được những ơn huệ mà Jungkook dành cho em. Em biết Jungkook chỉ mong muốn em đáp lại tấm chân tình của cậu, nhưng em không thể nào làm được điều đó. Trái tim em đã sớm dành cho một người khác, và nó vẫn đang đập vì người ấy.

Yoongi chậm rãi rời giường, cố gắng không làm Jungkook tỉnh giấc. Em tém lại chăn cho Jungkook, đặt lên trán cậu một nụ hôn thay cho lời tạm biệt. Em thấy khóe môi Jungkook khẽ cong lên, cậu rúc mình vào sâu hơn trong ổ chăn và phát ra những tiếng ngáy nho nhỏ. Jungkook chung quy vẫn chỉ là một đứa trẻ, cậu chỉ đang ép mình phải trưởng thành lên vì Yoongi. Yoongi tự hỏi, liệu sớm mai thức dậy không thấy em trong vòng tay, Jungkook sẽ cảm thấy như thế nào? Em bỗng thấy mình thật tàn nhẫn. Nhưng em sẽ càng thấy mình tàn nhẫn hơn khi cứ để Jungkook ươm mầm cây hi vọng trong lòng. Khi cái cây ấy phát triển lớn hơn, nó sẽ rút cạn sinh khí của Jungkook mất.

Em yêu Jungkook, nhưng là tình cảm của một người anh với em trai của mình. Và rằng, Jungkook xứng đáng có một người khác tốt hơn yêu thương cậu, chỉ là người ấy không phải Yoongi.

Yoongi lấy được chìa khóa nhà trong túi áo của Jungkook. Em mở cửa, cảm nhận cát mịn ngay dưới đôi chân trần. Gió biển về đêm lạnh buốt, Yoongi kéo chiếc áo khoác len bao bọc lấy bản thân, run rẩy bước từng bước ra phía biển. Em cứ đi mãi, đi mãi, trong đêm tối bao la chỉ mong gặp được bóng hình quen thuộc. Khi hai chân em đã bắt đầu mỏi nhừ và tê buốt cũng là lúc em phát hiện ra mình đang đứng trên mỏm đá nơi em và Jimin đã ngồi bên nhau lần cuối. Từ trong màn nước đen thẳm dưới chân em, Jimin xuất hiện, nửa thân trên để trần, nửa thân dưới ngâm trong nước như tỏa sáng lấp lánh dưới ánh trăng.

"Yoongi."

Jimin mỉm cười với em, cậu vươn cả hai tay về phía em, khẽ gật đầu. Yoongi vô thức siết chặt lấy chiếc áo khoác len. Em ngoái đầu nhìn về phía căn nhà gỗ lần sau cuối, trước khi ngã vào cái ôm của Jimin.

Những tia nắng ảm đạm đầu tiên xuyên qua lớp kính, chiếu lên khuôn mặt đang say ngủ của Jungkook. Cậu quờ tay sang bên cạnh để tìm hơi ấm quen thuộc, nhưng phần đệm bên cạnh đã sớm lạnh toát. Như bị dội một gáo nước lạnh, Jungkook ngay lập tức tỉnh táo lại. Yoongi đã không còn ở bên cạnh cậu như mỗi sớm bình minh nữa. Jungkook lật chăn bật dậy đi tìm em. Nhà tắm, phòng bếp, phòng khách, nơi nào cũng không có hình bóng em. Jungkook thấy chiếc chìa khóa bạc lấp lánh còn cắm ở cửa, cậu ngay lập tức linh cảm có điều chẳng lành.

Bên hiên nhà hướng ra biển, có một đôi giày được đặt ngay ngắn trên nền cát mịn. Là đôi giày mà cha dượng đã tặng Yoongi năm xưa. Một chiếc ướt nhẹp, bám đầy rong rêu, có phần mục nát, là chiếc giày mà Yoongi đã làm mất. Chiếc còn lại vương đầy cát, là chiếc mà Jungkook đã đem chôn để ngăn Yoongi nhớ lại những kí ức đau buồn của em.

Jungkook không biết bằng cách nào chúng lại xuất hiện ở đây, nhưng cậu biết nó và sự biến mất của Yoongi có liên quan đến nhau. Em đi rồi, em bỏ lại Jungkook và tìm đến với người mà yêu thật lòng yêu thương. Jungkook nâng đôi giày bằng cả hai tay, bằng cả sự trân trọng mà cậu dành cho Yoongi. Cậu bật cười, bật cười vì sự khờ khạo, mù quáng của bản thân. Hóa ra em chỉ lợi dụng tình cảm của Jungkook, hóa ra vẻ ngây thơ thanh thuần ấy chỉ là lớp mặt nạ em dùng để đánh lừa cậu. Rằng trong trái tim em vẫn luôn khắc ghi hình bóng của người ấy, dù Jungkook có cố gắng như thế nào, cũng chỉ là tự bản thân cậu đa tình mà thôi.

Jungkook hận em. Nhưng càng hận, trái tim cậu lại càng đau đớn hơn.

Jungkook quỳ lặng đi trên cát trắng, nước mắt từ bao giờ đã lăn dài trên gò má. Cậu ôm đôi giày của Yoongi vào ngực, như thể đang cố níu kéo chút hơi ấm của em, người mà Jungkook cậu hết lòng yêu thương nhưng vĩnh viễn không thể với tới. Mặt trời dần lên cao, dùng những tia sáng ấm áp của mình ôm lấy cơ thể đang run lên của Jungkook, nhưng cũng chẳng thể nào sưởi ấm cậu khỏi cơn gió mùa đông.

Jungkook đứng thất thần bên bờ biển, cảm nhận được nước biển lạnh buốt từng đợt từng đợt phủ lên bàn chân cậu. Đại dương trong mắt Yoongi xinh đẹp đến nhường nào, nhưng đối với Jungkook chỉ là một mảng màu lạnh lẽo. Em yêu biển đến vậy ư? Biển có điều gì khiến em trầm mê đến thế?

Và nếu Jungkook trở thành một phần của biển, em cũng sẽ yêu lấy cậu như vậy chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro