Chap 2: Thì ra anh là người như vậy.
Người đàn ông em thương suốt mấy năm qua đã làm cho em ngưng khóc chỉ một cái vỗ vãi nhẹ nhàng. Nhìn thấy anh, em như bay bổng giữa khoảng không trung của thiên đường vậy, chã nhẽ anh là thiên thần đến rước em lên thiên đường à ^^. Chỉ mong anh hãy rước em liền đi ạ.
----------------------------------------------------------'-Vỗ vai tôi anh cất tiếng hỏi làm cho bản thân mình muốn rụng trym ngay.
-Em có sao không? Tại sao lại ngồi khóc ở đây vậy? Em có chuyện buồn hở?
Tôi bắt đầu cảm thấy hoang mang, lại còn hồi hộp, giờ mình chả biết phải làm thế nào nữa nên cứ "thừa nước đục thả câu" thôi. Thế là mình quay lại .... ôm chầm lấy anh khóc nức nở rồi kể.
-hichic... em không biết là mình nên vui hay nên buồn nữa. Mấy năm qua em đều ở bên ba mẹ cùng vui, cùng buồn hichic... vậy mà năm nay em lại phải xa họ tận 3 năm trời, e cảm thấy không yên tâm chúc nào cả....huhu
-Không sao đâu. Em đừng suy nghĩ nhiều quá, tuy xa họ nhưng dù em sống mạnh khỏe như thế nào, thì họ cũng sẽ cố gắng sống tốt để con mình không bận tâm mọi chuyện về gia đình, mà sẽ chuyên tâm vào công việc đặng sau này còn kiếm tiền, kiếm con dâu và cháu nội để phụng dưỡng họ sau này nữa chứ.....( cười nhẹ)
Anh nói với vẻ mặt như mình đã từng trải qua và đang cố gắng an ủi mình không khóc nữa vậy. Chuyện kiếm tiền là lẽ đương nhiên rồi, nhưng..... chuyện kiếm dâu, sinh cháu nội là điều mình không còn khả năng nữa rồi. Có trách thì nên trách chính bản thân anh là người đã làm em ra nông nỗi này đấy, vậy mà còn dám nói như vậy. Em còn chưa trách anh về việc mà anh đã làm là tạo ra tình yêu đơn phương không có hồi kết này nữa đấy haizz..
Mà nói qua thì cũng nói lại, nếu như hiện tại mà không có anh thì mình sẽ không đậu nổi cái trường quỷ quái này rồi. Cũng sẽ chẳng có một Hữu Tịnh đẹp trai như bây giờ đâu ^^.
- Anh nói như học giả vậy. Nghe triết lí deso hà.^^
- Chỉ là sự chuẩn đoán của một bác sĩ mà thôi. Nghe cũng giống nhà văn nhỉ.
- Bác sĩ ngoại khoa mà cứ tưởng là bác sĩ nội khoa vậy. Làm như hiểu rõ con người lắm ấy.^^
- Thì hiểu rõ con người như thế nào mới làm bác sĩ để trị nữa chứ. Có khi anh sẽ là "Bác sĩ tâm lí" để chữa bệnh tình yêu của họ nữa đấy... haha.
Thật không ngờ anh lại là người vui tính đến vậy đấy. Thật sự mà nói thì tôi cứ nghĩ anh sẽ là người lạnh lùng lắm chứ. Suốt mấy năm học phổ thông tôi chẳng thấy anh cười hay là quan tâm tới hậu bối trong trường dù chỉ là một người. Nhưng điều tôi bất ngờ nhất là group về anh của bọn hậu bối hồi đó lại hùng hậu đến vậy, lại còn giàu đến mức chịu chi tiền ra để mua hết toàn bộ ảnh và còn cả đồ mà anh đã từng mặc nữa chứ.Dô lại chuyện nè^^
- Anh tên là Vương Kỳ. Anh ở tầng 4 phòng 300, hân hạnh được làm quen với em. ( chĩa tay ra chào)
- À em tên là Hữu Tịnh. E ở phòng 256, tầng 3. ( bắt lấy tay anh ).
Ôi cha mạ ơi... tại sao lại đỏ mặt dữ vậy chèn^^... Cứ tưởng là mơ ấy chứ, tôi đang nắm tay của anh đấy ... Tại sao lại mềm mại đến thế này nhỉ? Tại sao lại làm thế với em chứ? Lại bị rung động bởi những cử chỉ này của anh nhưng nó lại không đưa cái cảm giác rung động cực đỉnh của lòng người khi anh trao ánh mắt thiết tha cho tôi khi còn học phổ thông.
Thế là cả 2 đứng nói chuyện một lúc, anh nói.
-À tối nay anh có mở party, có gì lại phòng anh chơi nha.
-Em có thể dẫn đến được không ạ?
-Được em. Dẫn theo cho vui tại anh rủ thêm bạn tới chơi .... còn 3 ngày nữa là nhập rồi nên giờ có thời gian nên tranh thủ quẩy 1 bữa.
-Dạ. Vậy hẹn anh tối nay. Bây giờ thì em phải lên phòng để dọn dẹp lại đồ đạc của mình nữa.
-Okie e.
Thế là đường ai nấy đi. Tôi thì về phòng của mình, còn anh thì đi công việc của mình. Thật sự thì tôi nghĩ đây là sự bù đắp của anh dành cho tình yêu đơn phương của tôi vậy. Đúng là uổng công tôi thương suốt 3 năm qua^^. Tôi đúng là có sức hút mà.... hahah
-------------------------------------------------
*Trong căn phòng của tôi lúc bấy giờ*
-Phòng gì đâu mà tiện lợi thật. Nước sạch, phòng cũng sạch, bàn ghế lại ngăn nắp.... Làm như nó được dọn sạch trước đó vậy.^^
Thế là mọi thứ đều được sắp xếp gọn gàng, đâu vào đấy hết. Cả người tôi dường như mệt lả, tôi định đi ra ngoài để hít thở bầu không khí trong lành hơn, sẵn tiện đi kiếm gì đó ăn để cho cái bụng heo này no nê mới được. Tôi sải bước đi tới cái giường ngủ thân thương của mình thì bất chợt đụng phải một cái thùng đồ khác còn sót lại. Cứ nghĩ là mình đã sắp xếp kĩ mọi thứ lại rồi nhưng tại sao lại sót hết một thùng vậy nhỉ?
Tôi mở nó ra trong vẻ ngoài bình thản.... Thì ra là thùng ảnh của anh lúc trước đây mà. Tôi đã bỏ ra hơn 3 triệu để mua lại những bức ảnh về anh , những đồ mà anh đã mặc....v.v..v... tất cả mọi thứ tôi đều được mua lại từ fan của anh trong 1 group kín, có thể là chính bản thân của anh cũng không thể nào biết được bản thân mình đang có 1 lượng fan hùng hậu như thế này đâu.
Thế là mọi thứ đã được sắp xếp vào đúng chỗ của nó một cách ngăn nắp và sạch sẽ hơn. Vậy là có thể an tâm mà đi hít thở không khí trong lành được rồi.
*Ở trước sân bóng rổ*
Có phải đó là anh không nhỉ? Chẳng khi nào mà mình nhìn thấy anh chơi bóng rổ bao giờ cả. Chỉ có lần duy nhất trong kỉ niệm mà tôi nhớ được là chính vào dịp lễ cuối cấp của anh, tôi đã được tận tai nghe chính bản thân của anh hát. Thật sự nó rất là ấm áp, từ cái luyến đến cái ngân dài.... mỗi một thứ nghe mà cứ ngọt ngào, êm dịu đến lạ thường. Nhắc đến mà tôi lại cảm thấy thương anh nhiều hơn đấy... hahhaa.
Nghĩ trong đầu mà miệng cứ cười liên tục như mấy con đĩ mới trốn từ bệnh viện tâm thần ra vậy. Cười vậy mà một phát... UISS DA... ăn mẹ trọn nguyên trái bóng là sao?
Vậy là hôm nay có dịp ,bà cho mày lên thiên đàng hưởng thụ chung với ông bà. Định mở miệng ra chửi thề ^^ nhưng.... bản thân lại đứng im như người mất hồn... Nếu là mơ thì cũng chỉ được ngắm từ xa, còn đằng này là hình ảnh full HD, người thật 100%. Anh bước đến nhặt trái bóng rồi thẳng tiến về phía tôi. Dấu banh trên mặt biến mất , chỉ có hai bên má là đỏ ửng lên như đang đánh má hồng vậy. Anh nắm tay tôi... đỡ tôi lên rồi hỏi.
- Em có sao không vậy?
Đờ mờ thiệt. Sao soái ca vậy nờ? Ứ...ứ...ứ trym rụng, trym rụng cmnr.. thiệt đúng là phù hợp trong việc che chở bé thụ như em mờ ^^.
- À... em.. em... em
- Em ổn chứ Tịnh. Có cần anh dẫn về phòng nghỉ không?
- Em ổn. Không sao đâu anh.
- Anh thật là đáng trách mà. Chơi mà không biết nhìn trước nhìn sau gì, để em bị ăn bóng như vậy. Đúng là lỗi của anh mà.
Ôi lại thế nữa rồi. Anh cần em có bao nhiêu trứng để rụng đây hã Vương Kỳ. Em muốn hỏi anh đúng 1 câu duy nhất thôi là anh muốn em sống như thế nào hả? Địt mọe rụng trứng nữa đấy. ^^
Dù là vậy nhưng em vẫn cam lòng háháhá..
-Dạ em không sao đâu ạ. Chỉ là em hơi choáng xíu thôi ạ. Ngồi xíu là em đỡ à, anh cứ tiếp đi không cần quan tâm đến em đâu ạ.
-Vậy ... em cứ ngồi nghỉ ở băng đá này đi ( dẫn lại ghế đá có cây che gần đó ngồi). Cần gì thì cứ nói anh, anh làm cho.
-Dạ.
Vậy là anh đã đi rồi đó. Tôi đang nằm mơ hay đây là sự thật vậy nhỉ? Số hưởng vc. Được 2 lần tiếp xúc trực tiếp với những bộ phận của anh còn được anh quan tâm đặc biệt hơn những người khác. Thôi em xin lên thiên đường đây, ở lại trần gian này em sợ mình không còn trứng để tụng trước anh nữa đâu ^^.
Ngồi ở đây ngắm anh mà lòng tôi cứ hồi hộp và hạnh phúc, nhưng cũng ngồi hơn 15p mà nắng dữ dội, đầu cứ hơi say sẩm, quay cuồng như bị say nắng vậy. Chả chịu được, tôi ngồi dậy rồi bước từng bước lên phòng nằm nghỉ nhưng....
*Bạch*
-------------------------------------------------------------------------------------------
* Tối đó*
-Em ngủ có ngon không?-tiếng của ai đó đang hỏi thầm vào tai tôi.
Tôi liền giật mình thức giấc ..... thì ra là ông cụ non Dương Vi đây mà. Chẳng là nó đang ở nhà cùng với anh trai hay sao?
-Ủa? Mày nói với tao là chiều mày mới lên đây mà sao lại lên sớm vậy?
-Bộ mày yêu nhiều quá nên bị ấm đầu hả? Bây giờ là tôi rồi mọe "Mộng Mơ".
-CÁI GÌ? TAO NGU TẬN TỪ TRƯA TỚI GIỜ LẬN HÃ.
-Mày ăn vả không? Bớt cái miệng lại dùm cái. Ý tứ ý nết gì đâu mà không vậy tèn? Không lẽ tao chửi mày mấy nết thiệt luôn á con quễ.
-hìhì.. mà bộ tao ngủ từ trưa đến giờ luôn hở.
-Tao cũng không rõ nữa... Tao lên với ông anh hồi 3giờ đến đây cũng 5 giờ. Với lại tao cũng muốn gặp mày ôm xíu rồi về sắp xếp lại đồ đạc nhưng.....
-Nhưng sao? Con quễ tự nhiên ấp a ấp úng vậy mày.
- Thì vừa mở cửa là gặp ông Kỳ. Ổng dặn tao chăm sóc mày dùm, để ông đi mua đồ chuẩn bị cho party gì gì đó nên là ổng đi mất rồi, vì vậy mà tao đành làm từ thiện ở đây coi mày ngủ ngon lành này. Còn tao thì ngồi một chỗ như con điên, chưa sắp xếp đồ đạc nữa đây này hứ.
-Ừa thì... bớt giận xíu đê bạn Vi đẹp troai, có gì xíu tao xếp phụ mày cho nha.. nha bạn Vi xênh đợp khựa khựa...
- Tạm tha cho mày lần này. Nhưng mà sao ông Kỳ lại ở trong phòng mày vậy, lại còn kêu tao chăm sóc mày nữa. Bọi mày bị gì hã cưng?
- Chả biết phải nói với mày như thế nào? Nhưng tao chỉ nhớ là tao hơi chóng mặt, chắc là do ngồi ở ngoài nắng nhiều nên bị say nắng luôn í. Rồi tao định lên phòng nghỉ... vậy là chuyện gì xảy ra nữa thì tao cũng không biết.
-há há há.. Nghe thôi là biết phần giữa nó như thế nào rồi?^^
-Sao?
-Thì do mày say nắng nhiều quá nên bị ngất đi nên biết cm gì nữa? Thấy mày vậy nên ổng bế mày lên phòng rồi ...
-Mày bớt suy diễn đi. Ổng chỉ chăm sóc cho tao thôi chứ không dám làm gì tao đâu. Mày nhìn đi quần áo tao vẫn bình thường chứ có bị làm sao đâu.
- Ừ thì.... chỉ nói vui thôi chứ tao biết ổng là người tử tế mà. Nhưng đổi ngược lại tình huống đó thì tao nghĩ thằng bạn thân của tao sẽ không tử tế đâu há há há...
-Phang dép cm giờ. Thôi mau về phòng tắm rửa đi còn đi nữa,
-Đi đâu?
-Thì tao dẫn mày đi nhậu.😂😂Gặp trai đẹp nữa đó.^^
END CHAP 2.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro