Chap 1: Người em yêu xuất hiện.
Thế là đã 3 năm trôi qua mà hình bóng anh vẫn chưa tài nào vụt mất trong đầu của tôi. Dù cố gắng quên đi mọi thứ nhưng.... chẳng tài nào tôi quên nó được bởi chính những hình ảnh đẹp đẽ ấy, những hành động quan tâm đến tôi bằng những ánh mắt tha thiết đã làm cho tôi càng thêm thương nhớ anh nhiều hơn, lại còn tạo nên một tình yêu đơn phương không có hồi kết.
Biết đến anh cũng là do ý trời. Chúng tôi học cùng 1 trường trong 2 năm học, và cũng trong 2 năm đó tôi như một đứa mê trai đến điên dại, có thể nói là một đứa fan cuồng không hơn không kém. Thiết nghĩ rằng tại sao anh lại đẹp trai đến như thế? Chính vẻ đẹp như nam thần đó mà anh đã làm cho mọi cô gái nhìn thấy cũng phải đổ gục dưới chân anh.
Ước mà cứ như thật, rằng một ngày nào đó .... anh sẽ quỳ dưới chân.... nắm nhẹ bàn tay tôi lên rồi nói rằng :" Suốt bao năm qua tôi đã sống trong sự đau khổ, sự vằn vặt bản thân.... vậy em có biết điều đó lại trở nên kinh khủng đối với tôi không hả? Dù có nói ra tất cả mọi thứ thì cũng không đủ thời gian để tôi nói hết được, dù cho .... có nói ra thì tôi cũng biết chắc rằng... em cũng sẽ không hiểu được đâu. Vậy hôm nay tôi sẽ không chần chừ và để mất em thêm một lần nào nữa. Xin em... hãy yêu tôi trong khoảng đời còn lại em nhé."
Nghĩ đến những lời nói đó mà tim tôi như muốn rớt ra khỏi lồng ngực, nhưng thật chất thì những điều đó cũng chỉ là sự ảo tưởng đến mù quáng và chuyện đó cũng sẽ không bao giờ xảy ra đâu.
Điều khiến tôi mê anh nhất chính là vẻ đẹp của một nam thần, lôi cuốn mọi ánh nhìn của các cô gái. Mọi thứ mà anh đang sở hữu và có được đều rất hoàn hảo từ chi tiết nhỏ nhất đến lớn nhất.... không thể chê vào đâu được cả. Chính vì thế mà sự khao khát về anh trong tôi rất lớn.
Tong năm học cuối cấp đó- năm được gọi là sự thiếu thốn nhất của tình yêu, cuộc sống đau khổ và tuyệt vọng khi anh không có anh ở bên cạnh nữa. Chẳng được ngắm anh cũng chẳng được nhìn anh mỗi ngày, tôi lại cố gắng nỗ lực từng ngày để thi vào ngôi trường mới mà anh đang học và dành luôn cả vị trí cao nhất để mọi người chú ý đến mình hơn, đặc biệt là người thương đó.
----------*------------*------------#-------------##------------------@@@####
(*1 tháng trôi qua sau khi thi đại học*)
*1 tuần sau khi điểm thi được cập nhật*
Aaaaaaaaa..a.a.a.a..a.aa.a..a
A..a.a.a.a.a..a.a.a.a.a..a.aa..aaa
Aaa..aa..a.a.a.a.a.a..aaaaaaaa
Có bị hoa mắt hay không đây? Không tin vào mắt mình thật rồi. Trời ơi..... tôi đã đậu rồi. Lại còn trúng ngay vào ngôi trường mà mình mong ước nữa chứ ...Đúng là thần may mắn đang mỉm cười đây mà.
Nhưng... điều mà tôi lo lắng nhất chính là lúc chúng tôi sẽ được các anh năm trên chăm sóc để trau dồi kiến thức nhiều hơn mà họ đã được học hỏi từ khoá trước. Chính vì vậy mà mỗi anh chị đều sẽ được bắt cặp và có thể là ở chung với nhau để tiện việc kèm cặp.
Nhìn vậy thôi, chứ ngôi trường đó lại lấy điểm khá cao nên việc giúp đỡ nhau trong việc học sẽ rất là dễ dàng.
Nghe thôi mà cũng thấy vui được một phần vì ngày nào cũng sẽ được ngắm anh mỗi ngày, lại còn được mấy anh đẹp trai kèm nữa chứ. Có khi nào ông trời đang ban phát niềm hạnh phúc cho tôi hay không ? Thật sự là có khá nhiều điều mà tôi lo lắng khi phải đối diện với anh, nhưng như thế vẫn vui mà. Chuyện gì đến thì cũng đến nên thôi tạm ngưng nó lại đi.😊
------------@@@--------
Thế là sáng hôm sau tôi tranh thủ sắp xếp đồ đạc để lên trường sớm để thăm quan và đến khu mình ở để dọn dẹp lại mọi thứ cho ngăn nắp. Học kỳ mới mình lại phải tự chăm sóc bản thân tốt hơn để ba mẹ không phiền lòng và cho họ thấy rằng con họ đã thật sự trưởng thành như nào.
Vậy là tôi lên xe và tạm biệt họ, lòng cũng không muốn đi vì lúc lên xe tôi vô tình thấy được những giọt nước mắt trên mi lăn nhẹ xuống ,muốn ở lại nhưng vì ước mơ và tương lai của bản thân nên tôi lại phải cố gắng học thật tốt hơn.
Xe đang chạy được một lúc thì tôi chợt nhận ra rằng là đã lâu vẫn chưa gặp được Bitch Dương Vi. Cậu ấy là người bạn thân từ nhỏ đến lớn mọi chuyện của tôi về gia đình hay về tình cảm thì chính Vi là người nghe vÀ thấu hiểu nó, chuyện của nó thì tôi biết sâu lắm nhưng lại phức tạp hơn chuyện của tôi gấp 1000 lần vì thế mà tôi lại cảm thấy thương bản thân mình hơn.
Chiếc xe đột ngột dừng trước cửa nhà, tôi bước ra từ xa với phong cách công tử để thu hút ánh nhìn từ mọi người xung quanh... nhưng tiếc thay.. lúc đó khoảng 7h sáng nên mọi người vẫn còn đang ngủ ^^. Bước thẳng đến cửa nhà, tôi bấm chuông inh ỏi nhưng vẫn chưa có ai trả lời nên cứ thế mà bấm liên tục để nghe được tiếng người nói...🤣
Tiếng chuông cứ liên tục kêu không ngừng nhưng vẫn chưa có ai lên tiếng, tưởng đi đâu sớm nên cũng đành cất bước ra xe để đi, nhưng từ trong nhà... tiếng nói trong nhà bỗng vọng ra với giọng bực bội vì sáng sớm đã phá vỡ giấc ngủ ngàn thu của họ.
-Ai đấy? Điên hay sao mà sáng sớm kiếm sớm vậy hã? Đợi xíu ra liền đây.
Thế là đành tâm quay lại cánh cửa 1 lần nữa. Tôi đứng đó, cánh cửa từ từ.... từ từ... mở . Một gương mặt ngu người ló ra làm cho tôi sợ đến khiếp vía. "Chắc là bạn trai mới quen đây mà, hèn gì mất tích, ai ngờ lại mang trai về nhà để chịch nên chả liên lạc gì với mình cả ^^." =)) nghĩ trong đầu là vậy nhưng tự nhiên người đó la làng lên làm tôi giật mình, những suy nghĩ trong đầu bỗng biến mất luôn, chẳng nói năng gì mà đã bay lại ôm làm tôi chẳng thể nào thở nổi.
-Là mày phải không? Mấy tháng nay tao chả gặp cũng chả liên lạc được với mày gì hết, tao buồn sắp chết rồi đây này 😭😭.
- Vi hã? Mày khác quá làm tao nhận không ra luôn đấy. Mà .... mày bỏ tay ra được không, mầy làm tao nghẹt thở sắp chết rồi này.
-hahahhaaa... tao xin lỗi tại tao vui quá nên hơi quá tay ^^.
Nó buông tay ra khỏi người tôi thì bất chợt tiếng đàn ông từ trên tầng trệt vọng xuống nói.
-Ai vậy Vi? Sáng sớm mà kiếm sớm vậy. Nói xong rồi lên ngủ để chiều đi sớm nữa này.
-Là Hữu Tịnh đến thăm , anh mau về giường mình mà ngủ đi . Em còn phải nói chuyện với Tịnh nữa.
Thì ra là anh ấy, người anh em cùng mẹ khác cha của Dương Vi tên là Dương Vĩ. Nghe nói lúc trước anh có mâu thuẫn với ba nên dọn ra ngoài ở, sợ là anh bị trầm cảm nên mẹ Vi đã kêu nó dọn đến ở chung ....nhưng may thay là anh ấy thích có em trai nên đã xem Vi là em trai ruột của mình và đối xử rất tốt với nó. Vì thấy tôi đang đứng nói chuyện nên anh ấy cũng chã muốn làm phiền nên cũng đành quay lưng trở về giường của mình còn chúng tôi thì vẫn cứ tiếp tục cuộc hành trình trong mơ ^^.
- Mày đã biết tin gì chưa? Tao đã đỗ thủ khoa rồi, là cái trường đó đấy. Nghe tin mà mừng muốn hốt tim ra ngoài luôn vậy.
-Ờ tin vậy ai mà chã biết ,tao còn biết mày đứng đầu danh sách vì đạt điểm tối đa nữa cơ mà.
-Sao mày biết hay vậy?
-Bộ mày không coi danh sách điểm trên trường à? Hôm qua tao và Dương Vĩ đã lên trường một chuyến để lên xem điểm thi của tao, vừa nhìn lên danh sách là thấy tên mày đầu tiên rồi. Kì này tao lại học chung với mày nữa đó. ^^
-Vậy hã? Tao có biết gì đâu, tao chỉ coi thông báo mà trường gởi về điện thoại của t hôm qua mà thôi chứ có coi danh sách gì đó đâu. Mà ủa.... đi hôm qua sao hôm nay lại ở đây vậy?
-Thì về lấy đồ nữa chứ ba... tính là về sớm rồi nhưng tại lâu quá ông Vĩ không gặp lại bạn của ổng nên là tiện ghé vào phòng bạn ổng chơi. Nhưng.... bạn ổng tao đâu có quen ,với lại có gặp mặt bao giờ đâu nên tao đi xung quanh tham quan nguyên khu ở đó để coi sao. Mà coi bộ chỗ ở đã phết, đầy đủ hết mọi thứ luôn. À mà.... mày biết phòng của mày chưa? Tao ở phòng 255 nằm tầng 3 á.
-Gì vậy? Có cần may mắn đến vậy không? Tao ở phòng 256 á.
-AAAAaaaaa.... vậy là tụi mình lại được gắp nhau nữa dòy^^ (ôm chầm lấy tôi)
Ôm nó một hồi là sực nhớ ra ông anh nó và bạn của ổng cũng học chung trường mà mình lại không biết số phòng nên sẵn tiện cũng hỏi cho biết để có gì cần thì kêu được.
-À mà anh mày với ông bạn đó ở phòng nào vậy? Để có gì cần thì kêu được.
-Anh tao thì ở trên mình( tầng 4 á) hình như là ở phòng 305 á, còn ông kia thì 300.
- ừa. Thôi tới giờ tao phải đi rồi . Tao định hôm nay lên chỗ ở của khoa để dọn dẹp lại phòng, rồi còn mua sách vở để học nữa, còn vài bữa là nhập học rồi.
-Vậy mày đi đi . Chiều tao với anh tao sẽ lên sớm nên mày cứ làm gì làm đi tối qua tao ăn lẩu.^^
-ừa bye mày nhia.
-bye mày.
Thế là tôi cất bước ra xe, chiếc xe cứ thế mà lăn bánh tiến thẳng về phía trước.
----------#--#--#--##-###-##-#----#---#-----#--##----------------------
(*Sau khi 3 tiếng ngồi xe vật vã*)
*Cạch*
-Con cảm ơn chú nhiều lắm.
-Có sao đâu ạ. Đây mau đưa cho chú đem lên phòng con cho.
-Dạ thôi ạ. Con tự làm được mà. Chú về cẩn thận nha.
-Chú cảm ơn con. Nhớ là xíu phải gọi là cho ông bà chủ nha con, để thôi họ lại trông con. Thôi chú về đây, ráng học tốt nha con.
-Dạ, con biết rồi. Chú về.
* ùng ùng*
Thế là chiếc xe cũng đã đi mất rồi. Tôi đứng đó nhưng vẫn cứ liếc mắt nhìn theo chiếc xe kia. Đôi mắt bỗng ướt nhòa đi, cứ thế mà chảy xuống má rồi đi thẳng xuống cổ. Vậy 3 năm học này lại phải xa gia đình rồi, chả bao giờ mà tôi lại xa gia đình lâu như bây giờ, cứ nhớ lại khoảng thời gian được cưng chiều, tôi lại cảm thấy xót xa. Đứng đó mà nước mắt cứ chảy, bản thân tôi lại chả kiềm nổi cảm xúc của mình và cứ thế.... tôi ngồi xuống ôm mình mà khóc nhẹ nhàng chẳng phát ra tiếng động.
Rồi bỗng nhiên, từ phía sau... đôi tay mềm mại của ai đó đặt lên vai tôi. Bàn tay ấy đã bất chợt làm cho tôi nín khóc, y hệt như lúc mẹ dỗ dành tôi lúc nhỏ vậy. Thế là tôi hoảng hốt đứng dậy và quay lại phía sau .... thì ra đó là ....
End chap 1
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro