chương 9
Hết kì nghỉ đông, tôi đã trở lại với con người thật của chính mình. Buông thả, phóng khoáng và tiêu tiền như rác, điều này khiến cho cả giáo viên chủ nhiệm lớp tôi cũng phải giật mình.
Hôm nay là buổi học đầu tiên sau khi nghỉ học một tháng, vẫn như thường lệ tôi bắt xe buýt đến trường. Tôi gặp Min Ae, cô ấy vẫn như mọi ngày chỉ có điều chúng tôi đều tỏ ra không quen biết nhau. Có lẽ như vậy lại tốt, tôi đứng cuối xe nhường chỗ trống duy nhất cho cô ấy. Có lẽ cô ấy đang cảm thấy mắc nợ tôi, tôi khẽ nhếch môi, đáng tiếc là tôi không hề có chút tình cảm nam nữ nào với cô bạn này. Tôi xuống xe, đang định đi vào cổng thì một bàn tay kéo tôi lại.
_ Luhan chúng ta nói chuyện chút được không?
Tôi đi theo cô ấy vào lớp cất cặp sau đó lên sân thượng.
_ Cậu nói đi, tại sao chỉ sau một tháng cậu lại thay đổi nhanh đến vậy. Cậu nói xem đâu mới là con người thật của cậu
_ Cô thật sự muốn biết.
Min Ae gật đầu
_ Đây mới là con người của tôi. Tôi không phải là một học sinh như cô nghĩ và giờ thì cô thấy rồi đấy tôi là người thừa kế của tập đoàn J.I.P bậy giờ cô hài lòng chưa? - tôi cười, đúng đây mới là con người thật của tôi. Tôi đã cố che dấu nó suốt 10 năm nhưng chính vì ai đó con người thật của tôi một lần nữa trỗi dậy. Tôi quay đi, nơi này xem ra không còn là thế giới riêng của tôi nữa rồi.
_ Oh, chúng ta lại gặp nhau rồi.
Tôi nhíu mày nhìn người đang chặn trước mặt mình. Lại là cậu ta tôi khẽ nói
_ Tránh ra
_ Cậu cũng trốn giỏi lắm, hóa ra cậu cũng học ở đây, cô ta là bạn gái cậu sao? Cãi nhau hả, để tôi giúp cậu nhé - Chan Yeol nở nụ cười.
_ Tôi nói cậu tránh ra - tôi đang mất kiểm soát, và nếu như cậu ta dám nói thêm một câu nào nữa thì tôi không dám chắc điều gì sẽ xảy ra.
_ Ok, ok nhưng hôm nay tôi phải giải quyết chuyện này với cậu. Lần trước cậu đánh tôi, hại tôi bị anh mắng còn cả tiền thuốc cậu tính sao?
_ Giải quyết luôn đi - tôi cất giọng, nhẹ đến mức khiến người khác hoảng sợ.
Một nét ngạc nhiên thoáng xuất hiện trên gương mặt của cậu ta nhưng ngay sau đó cậu ta gật đầu và nói với tôi
_ Được thôi đây là do cậu nếu có bị làm sao cũng đừng trách tôi - Cậu ta cười. Tôi lùi lại sau 2 bước sẵn sàng cho cuộc đấu này, ánh mắt tràn đầy tự tin. Những đòn đá, xoay cực đẹp cậu ta cũng không hề thua kém. Khi cả 2 đã thấm mệt tôi quyết định ra đòn cuối cùng, đá một phát vào bụng cậu ta nhưng cậu ta tránh được và đáp trả lại bằng một quả đấm. Tôi đứng dậy lau máu ở khóe miệng, xoay người đạp vào hông và vai cậu ta. Đúng lúc cậu ta ngã xuống thì có một giọng nói vang lên
_ Chan Yeol
_ Diệc Phàm, sao anh lại lên đây, em bảo anh trông chừng Baek Hyun hộ em cơ mà.
_ Cậu còn dám nói
Diệc Phàm, là anh sao? Tôi nhìn người con trai đang đỡ cậu ta đứng dậy. Cuối cùng cũng quyết định bỏ đi
_ Luhan - lúc này Min Ae mới chạy lại chỗ tôi, lúc tôi và cậu ta đánh nhau cô ấy bị đám bạn của cậu ta giữ lại.
_ Luhan hóa ra cậu là Luhan - cậu ta nói như vừa vỡ ra được điều gì.
_ Em là Luhan - Diệc Phàm nhìn tôi. Máu ở khóe miệng vẫn rỉ ra tôi lấy tay lau nó và trả lời anh
_ Không ngờ lại gặp anh trong hoàn cảnh này.
_ Vậy hóa ra cậu chính là người anh tôi thích - Chan Yeol bịt miệng, cậu vừa phạm phải một sai lầm chính là động vào người của anh cậu. Chan Yeol lén nhìn sắc mặt Diệc Phàm sau đó nhìn dáng người đang khuất dần kia khẽ lắc đầu.
Tôi quyết định trốn học một ngày đi đến một nơi, ở đó rất bình yên, đó cũng là nơi chôn cất bố mẹ tôi. Tôi đặt một bó hoa xuống
" Bố, mẹ con phải làm sao? Chuyện tình cảm trước giờ đều rất rõ ràng, yêu chính là yêu ghét chính là ghét. Nhưng với con lại có loại tình cảm không thể yêu cũng không thể ghét. Phải chăng đó là biết ơn, con biết ơn anh ấy vì nhờ có anh con mới cảm thấy mình đang tồn tại nhưng với con người kia con lại cảm thấy tim mình đập nhanh hơn mỗi lần nói chuyện."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro