chương 8
Tôi nhìn đồng hồ, đã đã 21h rồi. "Cả anh ấy và cậu ấy đều không trả lời mình". Tôi đứng dậy, dù mệt đến đâu thì tôi cũng phải lấp đầy cái bụng trống rỗng của mình trước đã. Mặc thêm một chiếc áo khoác, tôi bước ra khỏi nhà. Ánh đèn trên đường hắt xuống, bóng tôi đổ dài trên mặt đất. Tôi bước từng bước chậm rãi, cảm thấy khung cảnh này thật quen thuộc. Ngẩng đầu lên nhìn, hóa ra tôi đã đi đến quán ăn lần trước Min Ae dẫn đến. "Mình đã đi xa vậy rồi sao". Tôi tìm một chỗ cho mình, lúc bà chủ quán đến còn hỏi tôi một câu "Hôm nay không dẫn bạn gái đến à?" Tôi chẳng nói gì mà cho dù có nói họ cũng chẳng tin. Vậy thì cứ để cho họ hiểu lầm vậy, tôi cũng đỡ phiền. Điện thoại chợt rung, tôi lấy ra xem là tin nhắn của Sehun.
" Cậu thích tớ"
Không ngờ cậu ấy lại hỏi lại một câu như vậy, tôi cứ nghĩ cậu ấy sẽ từ chối hay hỏi lí do. Tôi nhắn lại
" Coi như tôi chưa nói gì"
" Cậu làm tớ khó xử đấy"
Thất vọng ư? Có chứ nhưng tôi đã đoán được cậu ấy sẽ nói vậy nên tôi cũng không nghĩ nhiều, cất điện thoại và cố gắng ăn hết bữa cơm này. Không hiểu sao tôi cảm thấy miếng cơm trong miệng khó nuốt đến vậy. Tôi đứng dậy trả tiền cho bà chủ rồi ra khỏi quán. Tôi không muốn về ngay mà quyết định đến một nơi trước đây tôi chưa từng đến "Quán bar". Tôi lắc đầu, nếu đến đó thì ít nhất tôi cũng phải đổi quần áo chứ, nghĩ là làm tôi đến 1 cửa hàng gần đó, chọn cho mình 2 bộ đồ hàng hiệu sau đó thanh toán. Lúc quẹt thẻ tôi có hơi do dự nhưng rồi quyết định đưa chiếc thẻ cho cô nhân viên. Cô ta nhìn tôi chằm chằm
_ Lần đầu tiên cô nhìn thấy người đẹp trai như tôi à?- Tôi hỏi, cô ta đỏ mặt quay đi. Tôi khẽ nhếch môi, con gái bây giờ không cần biết đến tính cách nhân phẩm người ta thế nào chỉ cần đẹp trai 1 chút là đã sẵn sàng theo đuổi thậm chí còn cho người ta cái quý giá nhất. Đã dùng thẻ rồi thì ngại gì mà không dùng tiếp chứ, tôi bắt một chiếc taxi. Con người tôi là thế nếu đã quyết định thì không được hối hận, và có vẻ như sống với con người của mình sẽ dễ chịu hơn đôi chút.
_ Cậu đi đâu?
_ Cho tôi đến bar Blue
Người lái xe thỉnh thoảng lại liếc nhìn tôi vẻ khó hiểu. Tôi cũng đang không hiểu tại sao mình lại có thể bỏ ra đống tiền để phung phí vào việc này. Đến nơi tôi xuống xe và trả tiền cho người lái xe. Lúc chuẩn bị bước vào thì có ai đó kéo tôi lại.
_ Luhan
Tôi quay lại, lúc này tỏ ra không quen cô ấy tốt hơn
_ Cô là ai - Tôi nhìn cô ta vẻ khinh thường, ánh mắt cô ấy chùng xuống.
_ Xin lỗi tôi nhầm người, Luhan không giống anh
Tôi nhún vai sau đó vào bên trong, 2 tay đút túi quần đúng điệu của một công tử ăn chơi. Lúc tôi rời bar đã là 2 giờ sáng, điện thoại sáng, tôi ấn nút nghe.
_Alo
_Luhan
_ Anh là ai?
_ Luhan em đang ở đâu?
_ Tôi hỏi anh là ai cơ mà? Tôi ở đâu cũng phải báo cho anh sao? Anh nghĩ mình là ai, là người yêu hay là bố mẹ tôi hả?
_Luhan, anh thích em.
_ Xin lỗi, nhưng tôi hết thích anh rồi, chúng ta ngoài việc làm anh em ra mãi mãi không thể đâu.
Tôi ngắt máy, cậu ấy từ chối tôi và giờ tôi từ chối anh. Liệu như vậy có quá đáng lắm không nhỉ. Tôi không suy nghĩ nữa mà gọi xe trở về căn nhà nhỏ của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro