Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 5


  Chiều
Tôi cứ nghĩ rằng chỉ cần có niềm tin chắc chắn tôi sẽ làm được mọi thứ nhưng hình như tôi đã nhầm. Thân phận của tôi hiện đang là một học sinh nghèo, ba mẹ mất sớm.Chỉ có duy nhất cái mà có thể được người khác quan tâm đến chính là cái gương mặt và là một học sinh xuất sắc chưa bao giờ bị tụt hạng nhất trong cái bảng điểm kia. Tại sao tôi phải che dấu thân phận của mình ư? Vì từ khi sinh ra tôi đã biết mình sẽ phải gánh một trọng trách rất nặng nề "Người thừa kế". Tôi cảm thấy mình như đang bị ép buộc, giống như một con thú trong tầm ngắm của lũ thợ săn, tôi để mặc cho bà ta sắp xếp mọi thứ nhưng dù gì thì mục đích của chúng vẫn là tôi. Tôi biết lựa chọn của mình rất mạo hiểm, Seoul đầy rẫy những kẻ muốn công ty có thể gọi tạm là của nhà tôi sụp đổ. Tôi càng không thể gục ngã vì lời hứa đó, lời hứa với ba tôi. Tôi đang suy nghĩ xem khi hoàn thành xong việc học ở đây liệu tôi còn có đủ thời gian để giúp công ty của ba đứng vững. Đang mải suy nghĩ thì tiếng ồn ào khiến tôi quay trở lại với hiện thực. Tôi nhíu mày nhìn ra phía cổng,"Phô trương như vậy không biết là thiếu gia của tập đoàn nào nữa" Không chút tò mò, tôi nhấc chân trở về lớp học. Vẫn như mọi ngày, lớp học này có rất ít người, nhưng tôi lại thích nó, 1 sự yên tĩnh kì lạ, không ồn ào náo nhiệt nhưng rất sâu sắc. Đến ngay cả người đang giảng bài kia cũng vậy. Nhìn thấy tôi thầy giáo hơi gật đầu rồi tiếp tục giảng.
Tan học.
Tôi phải lựa chọn giữa 2 con đường : 1 là đường đến bệnh viện, 2 là đường đến chỗ làm thêm. Đắn đo 1 lúc tôi quyết định đến bệnh viện trước.
Bệnh viện
Tôi đẩy cửa bước vào, mùi thuốc xộc thẳng vào mũi khiến tôi khó chịu. Đã quá quen thuộc với nơi này, tôi chậm rãi ngồi xuống chờ viện trưởng quay lại. Tôi cứ nghĩ sẽ phải rất lâu nhưng chỉ 5 phút sau viện trưởng đã quay lại. Thấy ông tôi cung kính chào 1 tiếng
_ Viện trưởng
_ Ngồi đi. Vốn dĩ ta đã định tìm người có nhóm máu phù hợp với con nhưng sợ con không đồng ý nên ta cũng đang định gọi cho con
_ Viện trưởng, con biết người đang nghĩ gì những người không tin con sao?
_ Ta tin con nhưng ta không tin bệnh của con.
_ Con biết người đang trả ơn ba con, nhưng hiện tại con đang là một bệnh nhân, người thử đoán xem cho dù là có người nhóm máu phù hợp có thể ghép tủy thì tỷ lệ thành công là bao nhiêu, chưa kể đến tỷ lệ tương thích tủy - Tôi nói như đó không phải là việc của mình, cũng không phải chính mình đang có bệnh
_ Luhan
_ Con biết, con quyết định rồi, con sẽ chữa, nhưng sẽ theo cách của con. Cơ thể con, con hiểu rõ hơn ai hết. Cuối tuần con sẽ vào để lọc máu.
Tôi lấy balo và đi luôn, không để cho ông ấy nói thêm một lời nào nữa. Tôi đã rất khó khăn khi phải đưa ra quyết định đó, tôi đã muốn từ bỏ muốn buông xuôi nhưng khi nghĩ đến ba tôi không thể làm thế. Tôi nhìn đồng hồ 5h chiều, nếu như bắt xe buýt vẫn kịp đến chỗ làm. Đứng dưới trạm xe, nhìn dòng người qua lại, có người vội vã, có người thong thả nhưng dưới con mắt của tôi họ thật hạnh phúc. Xe buýt đến, tôi leo lên, xe không đông lắm. Tôi tìm một chỗ gần cửa sổ cho mình để ngồi. Một lát sau,có người ngồi xuông bên cạnh tôi. Tôi quay sang cô gái ấy cũng nhìn tôi ánh mắt hơi hốt hoảng. Là Min Ae - cô bạn bàn dưới
_ Luhan
Tôi không trả lời chỉ lặng lẽ nhìn ra ngoài cửa sổ.

Đến nơi, tôi xuống xe, cô ấy cũng xuống. Dường như có bàn tay vô hình nào đó kéo tôi đi chậm lại. Tôi bước vào siêu thị,cở bỏ bộ đồng phục và thay vào đó là bộ quần áo của nhân viên bán hàng.
_ Cậu làm ở đây
_ Ừ
Một lát sau cô ấy cũng bước ra trong bộ đồng phục của nhân viên, nhưng công việc của cô ấy là xếp hàng cho khách. Tôi nhìn cô ấy, thật không chịu nổi, để 1 cô gái xếp hàng. Tôi đi vào kéo cô ấy đến trước mặt quản lí.
_ Tôi đổi việc cho cô ấy
_ Được - anh ta đồng ý ngay lập tức
Min Ae nhìn tôi
_ Rút cuộc cậu là ai?- Đôi mắt cô đượm buồn
_ Tôi là ai quạn trọng vậy sao? - Tôi bỏ đi, không hiểu sao tôi lại cảm thấy bực. Vì cô gái đó muốn biết tôi là ai sao? Tôi lắc đầu và nhanh chóng hoàn thành công việc của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: