Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 36

  Một tiếng nữa tôi sẽ rời khỏi nơi đau lòng và cũng là nơi hạnh phúc nhất này. Thời gian như đang giễu cợt tôi nên cứ chầm chậm trôi qua. Mỗi phút giây đều như dao đâm vào lòng, đau nhức không chịu nổi.Cuối cùng tiếng loa phát thanh kêu gọi những người đi chuyến bay đó chuẩn bị vào làm thủ tục. Tôi kéo hành lí đi vào bên trong
Đột nhiên... một bóng người xuất hiện.
Ngay sau đó, Chan Yeol kêu lên
_ Sehun..
Sehun từ trong đám đông từ từ bước ra, dù bước chân vẫn chưa thật cân bằng nhưng ánh mắt, nụ cười đã che lấp bước chân khập khễnh của cậu. Sehun từ từ tiến đến trước mặt tôi vẫn đang sững sờ đến bất động nhìn chằm chằm vào cậu.
_ Em lại muốn rời xa anh lần nữa sao? - Sehun khàn giọng hỏi, ánh mắt tràn ngập sự đau buồn và oán giận.
_ Em... - Tôi nghẹn lời không thể thừa nhận trước ánh mắt đau đớn của anh ấy.
_ Nếu em bỏ đi lần nữa, anh sẽ hận em suốt đời. - Sehun nghiến răng gằn từng chữ nói.
Tôi nhìn , môi run run không nói được lời nào.
_ Nếu muốn đi thì hãy trả tim lại cho anh. - Sehun khẽ khàng nói tiếp: - Em đã để nó ở đâu?
_ Trái tim của anh, em đã giấu vào một góc tận cùng rồi. - Tôi hít một hơi, đau đớn đáp.
_ Nếu muốn ra đi thì cứ bóp nát nó để nhẹ lòng hơn. - Sehun mỉa mai nói.
_ Sẽ có cô gái tốt hơn em ở bên cạnh anh. Jae Ri, cô ấy rất yêu anh, huống chi cô ấy vì anh mà phải chịu nỗi đau quá lớn. Anh nên ở cạnh chăm sóc cho cô ấy và quên em đi. Em đã hứa sẽ trả anh lại cho cô ấy. - Tôi vẫn kiên quyết nói.
_ Được, nếu đó là điều em muốn thì hãy cứ làm đi, nhưng nếu như không có em cuộc sống của anh sẽ trở nên vô nghĩa - Sehun từ từ rút trong túi ra một con dao nhỏ.
Tôi sững sờ, anh ấy định làm gì, đau đớn tim tôi như bị rách toạc ra. Sehun đặt con dao vào tay tôi, anh kéo tôi lại gần hơn mũi dao đã chạm vào thịt. Chỉ cần thêm một chút nữa thôi, nó sẽ đâm thẳng vào tim anh.
"Phập"
Tôi trợn mắt nhìn Sehun, máu không ngừng tuôn, máu đỏ nhức nhối. Nước mắt lăn dài, có phải đã quá muộn. Tôi vội vã buông tay ra ôm chặt lấy anh
_ Sehun, em sai rồi, em sẽ không bỏ đi nữa, đừng bỏ em, xin anh - Anh ấy như không nghe thấy tiếng tôi nữa, 2 mắt từ từ khép lại.
Bệnh viện
_ Chan Yeol, anh ấy không sao chứ - Baek Hyun vội vã chạy lại chỗ tôi
_ Mong là vậy, anh ấy mất quá nhiều máu cộng thêm vết thương bị rách và đâm quá sâu. E rằng...
Tôi đau khổ ôm lấy đầu, tại tôi tất cả đều tại tôi. Chính tay tôi đã giết chết anh ấy, nếu như tôi không xuất hiện thì sẽ không ai phải đau.
_ Ai là người nhà bệnh nhân Oh Sehun?
Tôi đứng bật dậy theo bác sĩ vào trong phòng.
_ Anh ấy không sao chứ ạ
_ Giờ chỉ phụ thuộc vào ý chí của cậu ấy
Tôi cảm thấy đầu óc quay cuồng, khó chịu đến ngạt thở, có lẽ thế này cũng tốt. Sehun, chờ em tôi mỉm cười, tôi đã thấy ba mẹ.
_ Luhan, cậu sao vậy. Luhan cậu mau tỉnh lại cho tôi.
_ Mau đưa cậu ấy vào phòng cấp cứu
Phòng cấp cứu
_ Các cậu không biết cậu ấy không được xúc động sao? Còn nữa ai là người nhà của cậu ấy. Cậu có biết là bao lâu rồi cậu ta không vào bệnh viện kiểm tra máu không?
_ Máu? Là sao ạ? - Chan Yeol vội vã lay người bác sĩ.
_ ChanYeol, anh đừng thế
_ BaekHyun, em biết đúng không? Tại sao không cho anh biết - Chan Yeol nhìn BaekHyun.
1 tháng sau
_ ChanYeol, Luhan anh ấy đã tỉnh lại rồi
Tôi đi vào phòng bệnh của anh, nhìn sắc mặt nhợt nhạt không chút sức sông ấy, tôi nghĩ thà người nằm đó là tôi chứ không phải anh.
_ Tôi đã hôm mê bao lâu rồi
_ Luhan
_ Tôi hỏi tôi đã hôn mê bao lâu rồi - Tôi quát lên.
_ Một tháng rồi - ChanYeol trả lời.
Tôi lại gần anh, nắm lấy bàn tay lạnh giá ấy khẽ thì thầm
_ Sehun, em xin lỗi. Em sẽ không bao giờ rời xa anh nữa.
Tôi nói xong thì thấy bàn tay anh động đậy, tôi vội vã đứng dậy đi gọi bác sĩ
_ Luhan, là em phải không? - Tôi quay lại nhìn anh,sau đó cúi xuống hôn lên môi anh
_ Sehun, em xin lỗi
_ Đừng rời xa anh nữa, được không? - Tôi khẽ gật đầu, chúng tôi sẽ cùng nắm tay nhau vượt qua tất cả. Tôi sẽ không bao giờ buông tay anh ra nữa.  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: