chương 31
Vẫn là ngôi kể của Sehun
New York
Tôi đặt chân xuống thành phố này là lúc 1h sáng theo giờ Hàn Quốc, vừa ra khỏi sân bay tôi đưa mắt tìm kiếm bóng dáng 1 người. Người đó đã thấy tôi và đưa tay lên ra hiệu, đương nhiên là chỉ tôi mới hiểu những kí hiệu đó. Anh ta đưa tôi đến một căn nhà, nó có vẻ đã cũ và hỏng hóc khá nhiều
_ Thiếu gia
_ Chúng từng để cậu ấy ở đây?
_ Đúng vậy. Vết máu vẫn còn chắc hẳn chưa đi được xa, việc tìm kiếm sẽ không khó.
_ Vết máu - tôi nhìn xuống, lấy tay quệt một ít máu nhìn thật kĩ. - Đây là một cái bẫy. Mau ra khỏi đây
_ Bẫy ư.
_ Đừng hỏi nhiều, mau ra khỏi đây trước khi căn nhà này phát nổ.
Tôi kéo anh ta chạy ra khỏi căn nhà đó, đúng như tôi đoán 1 phút sau căn nhà đó phát nổ.
_ Thiếu gia
_ Vết máu đó không phải của cậu ấy, máu của cậu ấy rất đặc biệt, máu của cậu ấy có màu hồng chứ không phải màu đỏ tươi như lúc nãy cậu nhìn thấy. Nhưng đúng là chúng từng nhốt cậu ấy ở đó.
Tôi cười nhạt, chỉ cần chú ý một chút sẽ thấy được mọi thứ đã được sắp đặt hết, hắn còn quá kém. Để lộ những sơ hở quá lớn, hắn tưởng hắn lắp camera quan sát trong căn phòng đó mà tôi không biết sao, ngay cả anh ta cũng là tay trong của hắn. Hắn muốn tôi sập bẫy, còn chưa biết ai sẽ sập bẫy ai đâu?
_ Ji Hoon
_ Thiếu gia.
_ Cho tôi mượn xe.
_ Vâng, thiếu gia.
******
Ở một nơi khác
Màn hình theo dõi camera tắt phụt, hắn khẽ chau mày. Oh Sehun khá lắm, thật không uổng tôi coi cậu là đối thủ, hắn rút điện thoại ra gọi cho ai đó
_ Tiếp tục kế hoạch
_ Nhưng
_ Không phải cậu muốn tôi lấy mạng cô gái đó đấy chứ? Đừng quên, công ty nhà cậu nếu muốn tôi cũng có thể..
_ Được rồi tôi sẽ làm.
*****
Ngồi trong xe, tôi đã nghe được toàn bộ cuộc đối thoại của hắn, tưởng tôi dễ đối phó vậy sao. Nếu vậy thì hắn đã nhầm rồi, điện thoại đổ chuông. Tôi bắt máy
_ Thiếu gia, đã định vị được chính xác chỗ chúng ở.
_ Chúng đang ở đâu?
_ Em sẽ gửi địa chỉ qua cho thiếu gia
_ Được.
5 phút sau
Nhìn địa chỉ anh ta gửi cho tôi, cũng không lấy làm ngạc nhiên khi chúng chọn một ngọn núi. Tôi nhìn thẳng vô camera, ánh mắt sắc lạnh hơn bao giờ hết. Tôi mở điện thoại, màn hình đang hiển thị cuộc gọi từ hắn
_ Cậu vẫn thế
_ Cậu cũng vậy Oh Sehun, rất thông minh nhưng đáng tiếc...
_ Đừng đánh giá mình quá cao như thế, chúng ta còn chưa phân thắng bại cơ mà - Tôi cười
_ Để xem nhé, Oh Sehun cậu nghĩ tôi sẽ thua cậu sao?
_ Đừng để đến lúc phải hối hận, tôi chưa bao giờ coi cậu là đối thủ vì cậu không đủ tư cách và trình độ đấu với tôi đâu - Tôi đưa tay gỡ chiếc camera ra bóp nát nó. Một lần nữa màn hình theo dõi của hắn tắt phụt, lần này thì hắn không thể bình tĩnh như trước nữa. Sự tức giận hiện rõ trên giương mặt, hắn đứng dậy tiến lại phía Luhan và cô gái kia. Hắn cũng không hiểu tại sao hắn chỉ cho cậu uống một chút thuốc ngủ mà đến tận bây giờ cậu vẫn chưa tỉnh lại. Hắn ngồi xuống trước mặt cậu, khẽ cười.
_ Chỉ cần hắn biến mất cậu sẽ là của tôi, tôi sẽ làm cậu quên hắn, Luhan.
Hắn từ từ đứng dậy, cũng lúc đấy cậu từ từ mở mắt, cơ thể như bị hóa đá, không thể cử động. Cậu quay sang bên cạnh một cô gái, quen thuộc. Min Ae là cô ấy, tại sao cô ấy lại ở đây, cậu thử cựa quậy nhưng không được, cử động nhỏ ấy đã phát ra tiếng động, hắn quay lại
"Sao lại là cậu ta"
_ Luhan, cậu tỉnh lại rồi sao.
Cậu muốn mở miệng ra hỏi hắn tại sao nhưng miệng khô khốc, đôi môi nhợt nhạt không chút sức sống.
_ Hắn đang đến đây, tôi sẽ cho cậu chứng kiến cảnh hắn chết.
Cậu rùng mình, chẳng lẽ người hắn nhắc đến là Oh Sehun, cậu lắc đầu, không thể như thế được. Oh Sehun, đây là cái bẫy, cậu không được đến.
_ Hắn đến rồi sao?
" Oh Sehun, tại sao lại đến đây?" Cậu chửi thầm nhưng cũng không kìm được mà khẽ nhếch môi, ít nhất cậu cũng tìm được vị trí của cậu trong lòng Sehun.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro