chương 25
Cuối cùng thì vẫn là bà không thắng nổi tôi, muốn đấu với tôi sao. Chờ kiếp sau đi nhé, hôm nay tôi quyết định xuất viện, mặc kệ cho mọi người ngăn cản nhưng sao có thể chứ. Việc mà tôi đã muốn làm thì không ai có thể ngăn được. Tôi gọi cho Chan đến đón, không ngờ cậu ta lại dám cả gan nhờ BaekHyun đến. Tôi đứng ở cửa phòng, nhìn bộ dạng hớt hải của BaekHyun mà suýt bật cười.
_ Cậu vừa đi ăn trộm về hả?
_ Không nhưng Yeollie bắt em đến đón anh ngay không thì cậu ấy....
_ Không phải cậu lại phóng moto đến đấy chứ - BaekHyun cúi đầu, tôi biết mà nhưng hôn nay bỏ đi, tôi không tính toán với cậu ta nữa.
_ Anh Luhan, thật ra la em không biết lái oto
_ Cậu đùa tôi à - tôi trừng mắt nhìn cậu ta
_ Em đùa anh thôi - nói xong cậu ta chạy trước, tôi đuổi theo nhưng vết thương ở cổ và ngực vẫn chưa lành hẳn nên có hơi nhói. Chợt một bàn tay kéo tôi lại
_ Đã nói bao nhiêu lần là không được cử động mạnh rồi mà
_ Liên quan gì đến cậu - tôi nhìn người đối diện. Giờ này đáng ra cậu ta phải ở trường mới đúng chứ.
Tôi đi đến chỗ BaekHyun đang đứng, cậu ta nhìn tôi vẻ ngạc nhiên sau đó nhìn ra phía sau
_ Anh, đó chả phải là Oh Sehun sao, anh quen cậu ta à
_ Không quen - Tôi đẩy cậu ta ra phía sau để mình cầm lái - Lên đi. Cậu chậm chạp quá đây.
Khi đã chắc chắn cậu ta ngồi vững tôi mới phóng đi, tốc độ chưa thể gọi là cao nhất nhưng so với đống xe cộ đang đi trên đường kia thì chẳng khác nào tôi đang đùa với tính mạng mình. Cứ nghĩ là BaekHyun sẽ hét lên vì sợ chứ ai ngờ cậu ta lại thích thú reo hò
_ Trình độ lái xe của anh tuyệt thật đấy
_ Bây giờ cậu mới biết à - tôi vừa nói xong thì điện thoại BaekHyn reo - Nghe đi.
Tôi kệ cậu ta nói chuyện còn mình thì tập trung lái xe
_ Chan Yeol cậu ấy đang ở nhà anh.
_ Ừ - Tôi trả lời sau đó chạy với tốc độ nhanh hơn.
Biệt thự Rose
_ BaekHyun, anh đã nói bao nhiêu lần là không được lái môto nữa rồi mà - Tiếng ChanYeol vọng từ trong nhà ra.
Tôi tháo mũ bảo hiểm ném cho Baek.
_ Cậu cằn nhằn cái gì, có tin tôi cho cậu 1 trận không? Tôi bảo cậu đến chứ đâu có bảo cậu nhờ Baek đến đón tôi - Tôi vào thẳng bếp lấy chai nước tu ừng ực.
May cho cậu ta là tâm trạng tôi khá tốt không thì tôi đã đá cho cậu ta vài phát rồi. Đến lúc này tôi mới để ý trên mặt bàn có 2 bó hoa. Tôi liếc nhìn Chan như muốn hỏi "Cái này là của cậu à" Như đọc được suy nghĩ của tôi cậu ta vội lắc đầu. Tôi cần lên rút từ trong đó ra một chiếc thiệp
" Luhan chúc mừng em được ra viện. Chúng ta sẽ gặp lại
Diệc Phàm"
Tôi cắm bó hoa vào một chiếc lọ, cầm bó hoa còn lại lên xem
"Luhan, tôi nhất định sẽ lấy cậu, đây là lời hứa của tôi" Chẳng cần nhìn tên tôi cũng biết nó là của ai rồi. Ngoài Oh Sehun ra thì có thể là ai nữa chứ. Hứa hẹn cái con khỉ, tôi cần cậu ta chắc, dù không có cậu ta thì tôi vẫn sống tốt đấy thôi thậm chí còn tốt hơn ý chứ. Tuy vậy nhưng tôi cũng không nỡ vứt bó hoa đó đi bèn lấy một chiếc lọ khác cắm vào.
_ Của ai thế - Chan nhìn tôi.
Tôi ném cho cậu ta cái thiệp,
_ Cậu nhìn xem, cái cách viết này thì còn có thể là của ai nữa. Chắc chắn là của Oh Sehun rồi - Baek nãy giờ im lặng khi thấy chiếc thiệp đó cũng phải lên tiếng
_ Cậu có vẻ hiểu cậu ta quá nhỉ - Tôi lườm Baek.
_ Luhan anh không biết đấy thôi, cậu ta là tên sát gái kinh khủng, số bạn gái của cậu ta đếm không xuể còn có thể nói là thay bồ như thay áo. Tính đến nay thì cô người yêu lâu nhất của cậu ta là Choi Jae Ri thì phải - BaekHyun dựa vào ghế so pha nói với tôi
_ Vậy à - Những tin này tôi đã sớm biết rồi nên chẳng lấy gì làm ngạc nhiên.
_ Nhưng quả thực có hơi lạ đấy, cậu ta nói là sẽ lấy anh đó, không phải cậu ta muốn thề non hẹn biển với anh đấy chứ - Baek chọc tôi
_ Cậu thì hiểu cái gì chứ - Chan xen vào
_ Không cần hứa hẹn bên nhau một đời một kiếp. Chỉ cần đứng từ xa nhìn người đó hạnh phúc. Vậy thì trái tim sẽ cảm thấy bình yên - Tôi ngồi xuống, đối diện vớ 2 người kia
_ Này, từ khi nào cậu lại triết lí vậy hả? - Chan ném cái gối vào tôi, tôi khẽ cười
_ Cậu tưởng những lời đó là tôi nghĩ ra chắc, chỉ là lời bài hát thôi.
Thề hẹn gì chứ, có rất nhiều người cứ hứa hẹn rồi cuối cùng lại nuốt lời, tôi cũng chẳng tin vào cái gọi là đời này kiếp này chỉ yêu mình anh hay mình em gì đó bởi chính tôi cũng đã từng trải qua. Lúc đó quả thực tôi đã quá bồng bột khi thốt ra những lời đó nhưng cũng vì nó mà tôi nhận ra được tình cảm thực sự của mình.
_ Này cậu đăng kí ngành nào vậy?
_ Khoa Luật - Chan nhìn tôi.
_ Cũng được, công ty tôi sắp có nhân tài rồi - Tôi bật cười
_ Ai nói làm việc cho cậu chứ
_ Tôi cũng đâu có nói sẽ mời cậu về công ty tôi đâu.
Tôi ném cái gói lại cho Chan, giá như chúng tôi có thể mãi vui vẻ như thế này thì tốt biết mấy, lúc này chúng tôi như những đứa trẻ vui đùa ngịch ngợm thoải mái, không cần để ý đến mọi thứ.
_ Này 2 người dừng lại đi - Khi thấy tôi và Chan sắp sửa đánh nhau thì Baek hét lên
_ Cậu không nói cho Baek biết à
_ Biết gì - Chan giả vờ hỏi lại tôi
_ Rằng chúng ta đánh nhau mà quen đó.
_ Cái gì - một lần nữa Baek hét lên.
Tôi và Chan cùng nhau chạy ra khỏi nhà, tôi nhìn bầu trời. Hôm nay là một ngày thật đẹp
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro