Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 17


  Phải chăng khi người ta mỏi mệt thì tự khắc sẽ buông tay chúc cho người ta hạnh phúc. Liệu tôi có phải là người như thế.
Ngồi trong quán cafe quen thuộc, có rất nhiều việc tôi cần giải quyết và phải quyết định. Chợt một người ngồi xuống trước mặt tôi. Tôi không ngẩng đầu cũng có thể đoán ra đó là ai. Tôi không nhìn người đó lấy một lần mà tiếp tục nhìn tập tài liệu trong tay.
_ Luhan - tôi ngẩng đầu, đôi mắt khẽ để lộ ý cười.
_ Cô là Jae Ri - gương mặt cô ta thoáng ngạc nhiên nhưng nhanh chóng nở nụ cười
_ Không hổ danh là người thừa kế của J.I.P. Chắc cậu cũng biết tôi đến đây với mục đích gì
_ Tôi không biết, Choi Jae Ri mong cô hãy vào thẳng vấn đề - Tôi tiếp tục cúi đầu, nhấp 1 ngụm cafe
_ Đúng là phong cách của một nhà lãnh đạo. Tôi sẽ không vòng vo nữa. Cậu quen Oh Sehun.
_ Phải - tôi nhìn thẳng vào mắt cô ta - Cô muốn tôi rời xa cậu ấy?
Cô ta gật đầu, quả không hổ danh là tiểu thư, rất thẳng thắn. Tôi cũng cho cô biết giữa tôi và cậu ta không phải là quan hệ đó, vì vậy tiểu thư không cần sợ tôi cướp cậu ta của cô - Nói xong tôi đứng dậy với lấy cái cặp và bỏ đi. Khẽ nhếch môi, hình như dạo này điệu cười đó thường xuyên thấy trên giương mặt tôi thì phải.
Điện thoại chợt rung
_ Alo
_ Luhan, sao không đến bệnh viện kiểm tra
_ Ngày mai con sẽ đến, chào viện trưởng.
Tôi lái xe về nhà, ở ngoài cửa có dày, tôi đoán là có người bên trong. Và đúng là tôi đoán không sai, không phải chỉ có một mà có tậm 4 người. Tôi đi thẳng lên phòng, mặc kệ mấy người bọn họ nói chuyện.
Cốc cốc
_ Luhan tôi vào được không?
Tôi đứng dậy mở cửa cho cậu ta vào. ChanYeol nhìn căn phòng một lượt sau đó ngồi xuống ghế, tôi cũng chẳng buồn hỏi xem tại sao cậu ta ở đây?
_ Cậu không tò mò sao?
Tôi nhướn mày
_ Chuyện của các người tôi cần phải biết sao?
_ Cậu đúng thật là con người máu lạnh. Vậy hôm đó cậu cứu tôi cũng không phải vì tôi là bạn cậu
_ Phải - tôi thoáng thấy một tia thất vọng trong mắt cậu ấy - Vì hắn là kẻ thù của tôi, sớm muộn gì cũng phải diệt, cũng may nhờ có cậu
Tôi bật cười, lần đầu tiên tôi thấy vẻ mặt giận dỗi của ChanYeol, không ngờ lúc cậu ta tức giận cũng dễ thương đến vậy, chả trách cái cậu tên BaekHyun ấy lại yêu cậu ta đến vậy. Còn tôi, tại sao Oh Sehun lại không thích tôi, là do tôi không dứt khoát hay tình cảm chưa đủ chân thành.
_ Hôm nay cô gái đó đã đến tìm tôi
_ Ai cơ - ChanYeol nghệt mặt
_ Choi Jae Ri
_ Cô ta dám đến tìm cậu, đúng là trơ trẽn
_ Tôi đâu có quan tâm, cô ta là người của hắn mà. Hắn mà tôi nhắc đến chính là Oh Sehun.
_ Cậu ta cũng thật quá đáng, đã có người yêu mà còn đùa giỡn với cậu. Kìa vừa nhắc đến cậu ta, cậu ta đến rồi kìa.
Tôi cùng ChanYeol đi xuống dưới nhà, tôi chẳng có tâm trạng ngồi nghe họ nói chuyện nên nhét headphone vào tai. Một lúc sau thì có ai đó giật mạnh chiếc tai nghe của tôi sau đó lôi tôi ra ngoài. Mẹ kiếp suýt nữa thì tôi chửi thề.
_ Buông ra - tôi nhìn thẳng vào mặt người đối diện.
_ Không buông
_ Cậu không hiểu những gì tôi nói sao? Tôi đã nói rồi mà cậu không nghe thấy đúng không? Tôi nói lại lần cuối nhé Oh Sehun, cậu đã không có cách nào yêu tôi. Hà cớ gì cứ phải miễn cưỡng. Cứ trở về với cô ấy, tôi sẽ chúc phúc cho 2 người
_ Không có tự tin vậy sao?
_ Tôi không cần một người yêu tôi vì thân thế - Tôi bỏ đi. Dạo này hình như tôi để người ta thấy bóng lưng mình quá nhiều thì phải. Tôi khẽ thở dài, cho dù kết quả thế nào tôi cũng sẵn sàng chấp nhận rồi. Rời, có lẽ như vậy sẽ tốt cho cả hai.  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: