chương 16
2 tháng sau
Cuối cùng thì cái ngày chết tiệt này cũng đến, tôi bị bắt dậy thay đồ chuẩn bị cho buổi đi xem mặt đầu tiên. Cũng hơn một tháng rồi, cậu ta rời khổi đây. Tôi lại không cảm thấy vui được, chẳng phải tôi mong điều ấy xảy ra lắm sao?
Tôi vào nhà tăm, nhìn mình trong gương tự nhủ "Ngoài gương mặt này ra thì Luhan mày còn thứ gì nữa không?". Tôi xin thề, nếu như lần này còn bị ép thì không chắc tôi có thể để yên cho bà ta - người ngay cả chính con đẻ của mình cũng dám mang ra làm điều kiện trao đổi
Tôi đấm tay vào tường, máu chảy ra không ngừng dòng nước lạnh cũng làm tôi tỉnh táo hơn. Vết thương ở cánh tay và eo đã liền hẳn để lại một vết sẹo mờ mờ. Tôi lấy điện thoại gọi cho ChanYeol
_Alo - giọng nói uể oải vang lên
_ BaekHyun, ChanYeol đâu - tôi lạnh lùng hỏi
_ Cậu ấy vẫn đang ngủ
_ Gọi cậu ta dậy tôi có việc cần giúp
Tôi chỉ nghe tiếng BaekHyun gọi ChanYeol dậy,tôi đang định cúp máy thì BaekHyun lại nói
_ Luhan, anh chờ chút cậu ấy sắp chuẩn bị xong rồi.
_ Ừ, bảo cậu ta đến địa chỉ này, tiện thể cậu cũng đến đó luôn đi - Tôi đọc địa chỉ cho cho cậu ta
30 phút sau
Quán cafe Blue
_ Luhan - giọng nói quen thuộc, tôi quay lại là BaekHyun.
_ Ngồi đi. Cậu đẹp hơn tôi tưởng tượng đấy - tôi nhấn mạnh chữ "đẹp". - ChanYeol đâu?
_ Cậu ấy có việc đột xuất bảo em đến trước.
Tôi gật đầu, kéo cậu ta ngồi về phía mình, chỉ về phía đối diện
_ Cậu có thấy cô gái kia không - BaekHyun gật đầu - làm cho cô ta sợ hãy chạy mất đi.
_ Hả, anh có nhầm không vậy?
_ Không nhầm đâu, cô ta chính là đối tượng mà... - tôi bỏ dở câu nói.
Sau một hồi suy nghĩ thì BaekHyun cũng nhận lời, đây là lúc cậu ta phát huy tài năng nói nhiều của mình rồi đấy. Tôi lặng lẽ nhìn, BaekHyun đi lại trước mặt cô ta. Hình như cô ta là Lee Hyun A thì phải, con gái tập đoàn bất động sản lớn nhất Hàn Quốc. Tôi khẽ nhếch môi. Nhưng nụ cười đông cứng lại khi thấy cậu ta - Oh Sehun bước vào trong quán cùng một cô gái khác. Chẳng phải tôi đã nói rất rõ ràng rồi sao? Tôi không cần cậu ta thương hại vậy thì có lí do gì để giữ cậu ta lại bên mình. Tôi cười nhạt, chuyển tầm mắt nhìn sang phía bên BaekHyun, cô gái kia đang tái xanh mặt và điều gì đến cũng đến, cô ta đứng dậy bỏ đi.
Tôi bước ra khỏi quán, từ đầu đến cuối giống như một người vô hình. Tôi tự nói với mình "Luhan, mày thật ngốc. Oh Sehun, cậu ta mãi mãi không thể hiểu được cảm giác của mày. Bởi vì cậu ta chưa từng hướng về mày. Dù chỉ một lần"
Tôi bỏ đi để mặc cho tiếng gọi của BaekHyun phía sau.Trở về biệt thự
_ Luhan, con thấy cô gái đó thế nào?
Tôi im lặng
_ Con không vừa lòng
_ Tôi sẽ lựa chọn ở lại Hàn Quốc với một điều kiện
_ Con dám đưa điều kiện với ta
_ Sao tôi lại không dám chứ - tôi cười khẩy - nếu như không muốn đống tài sản này bị phá hủy thì đừng ép tôi. Tôi ghét nhất là phải lựa chọn. Mà khi phải lựa chọn tôi không biết mình sẽ làm gì đâu.
Rầm
Cánh cửa đóng sầm lại, khó khăn lắm tôi mới đưa ra được lựa chọn này đừng để đến lúc tôi thay đổi ý định. Điện thoại có tin nhắn
"Đùa giỡn tôi, cậu vui lắm sao?" tin nhắn của cậu ta
" Cậu có đủ tư cách để hỏi tôi câu đó sao?"
Tôi tắt luôn điện thoại chuẩn bị cho kì thi sắp tới, nếu như còn muốn ở lại Hàn Quốc thì chắc chắn tôi sẽ phải vượt qua kì thi này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro