Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 11


  1 tháng sau
Tôi vân đi học, đi làm và về nhà như trước chỉ có điều nhà của tôi bây giờ không phải là căn nhà thuê chật chội kia nữa mà là căn biệt thự. Ai bảo tôi đã dùng tiền của bà ta chứ.Tôi vứt cặp xuống ghế vào bếp lấy cho mình một chai nước lạnh. Bây giờ tôi mới nhìn kĩ căn nhà này. Đúng là theo phong cách của bà ta phô trương và xa xỉ. Điện thoại chợt rung, tôi nhìn màn hình hiển thị cuộc gọi "Gọi đúng lúc thật" Tôi cũng đang định gọi cho bà ta
_ Alo
_ Con thấy căn nhà thế nào? Vừa ý chứ?
_ Nếu tôi nói không bà có đồng ý cho tôi đổi không?
_ Cai này chúng ta sẽ bàn sau. Luhan mẹ biết con hận mẹ nhưng mẹ chỉ muốn tốt cho con thôi. Mẹ không muốn phụ lòng ba con
_ Tốt cho tôi mà ép tôi làm những việc tôi không muốn sao? Bà biết cái gì chứ
_ Luhan con không thể từ bỏ thân phận của mình càng không thể từ bỏ công ty này
_ Tôi không nói sẽ từ bỏ công ty này còn quyền thừa kế bà không giữ lại cho con bà đi? - Nói xong tôi ném chiếc điện thoại vào tường sau đó lên phòng. Tôi thả mình xuống giường và chìm vào giấc ngủ
Ở bên kia
_ Alo Luhan con nghe mẹ nói. Alo - đáp lại bà chỉ là những tiếng tút tút kéo dài. Bà ấn nút gọi lại nhưng chỉ là câu nói "Thuê bao quý khách vừ gọi hiện đang tắt máy, xin quý khách vui lòng để lại lời nhắn sau tiếng bíp"
_ Quản gia Lee
_ Chủ tịch gọi tôi
_ Ông tìm cho tôi 1 quản gia và mấy người giúp việc đến chỗ thiếu gia
_ Vâng tôi hiểu rồi
Tôi đang ngủ thì bị tiếng chuông cửa đánh thức, nhìn đồng hồ đã 5h sáng rồi sao? Tôi ra mở cửa
_ Chào thiếu gia, chúc cậu buổi sáng tốt lành
Tôi quay đi không nhìn họ lấy một lần, lên phòng chuẩn bị đi học.
_ Thiếu gia, chúc cậu ngon miệng - cô ta đặt đĩa mì Ý xuông
_ Cô đứng đấy mà bảo tôi ăn được sao? - Cô ta lùi lại sau 2 bước, tôi đập chiếc dĩa xuống và đứng dậy, bữa ăn này tôi thật sự không nuốt nổi nữ. Lúc ra cửa còn bỏ lại một câu
_ Ngày mai cô không cần đến đây nữa.
Trường học, sân thượng
_ Này Luhan cậu bỏ cái bộ mặt như ai đang thiếu nợ cậu ấy đi được không?
_ Tôi làm sao? Park Chan Yeol cậu kém tuổi tôi mà không dùng kính ngữ hả?- tôi quay lại nhìn cậu ta
_ Lại có chuyện gì nữa sao?
_ Nếu cậu bị ép ở nơi mình không muốn, gặp những người mình không muốn gặp thì cậu có vui vẻ được không?
_ Chắc là không?
Tôi cũng không biết từ khi nào chúng tôi lại thân nhau như vậy, là lúc chúng tôi đánh nhau trên sân thượng hay là khi cậu ta nằng nặc đòi đi theo tôi. Tôi cũng không lạ khi cậu ta biết số điện thoại của tôi. Cậu ta giống như một cái đuôi khiến người người ta bỏ không được mà không bỏ thì phiền phức. Tôi đứng dậy
_ Về lớp đi
Giữa chúng tôi ngoài tình bạn ra thì có lẽ còn một mối liên hệ cần giải quyết nữa.
Tan học.
_ Luhan
Sao lại là anh, tôi nghĩ mình đã nói rõ ràng lắm rồi mà
_ Chúng ta có thể nói chuyện không?
_ Được.
Tôi đi theo anh đến quán cafe, tôi gọi một ly cafe đen. Nhìn thẳng vào mắt anh
_ Anh nói đi
_ Tại sao không phải là anh?
_ Anh muốn biết lí do - Diệc Phàm gật đầu xác nhận - Chả phải anh từng từ chối em hay sao?
_ Luhan lúc đó anh...
_ Em biết nhưng đã là quá khứ rồi, hãy quên nó đi. Diệc Phàm anh là một người tốt xứng đáng được yêu. Với em anh mãi là một người anh trai tốt không ai có thể thay thế - Tôi đứng dậy nhưng anh kéo tay tôi lại. Tôi mỉm cười - Còn nữa, Diệc Phàm. Em phải cảm ơn anh. Vì nhờ anh em đã biết thế nào là thích một người.
Anh ấy buông tay tôi, tôi bước ra khỏi quán, tôi biết anh đang nhìn tôi nhưng tôi không thể quay lại cũng không thể làm gì khác. Tôi thực sự hi vọng anh ấy sẽ tìm được một người khác tốt hơn tôi.  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: