4
Ngày Minhee của anh đi. Anh đang trong phòng cấp cứu. Ca cấp cứu này khó phải mất gần 4 tiếng để thực hiện. Anh không biết gì việc cô đi. Ra khỏi phòng cấp cứu cùng đồng nghiệp nói chuyện vui vẻ vì sự thành công của ca cấp cứu, cùng với những lời cảm ơn rối rít từ người nhà bệnh nhân. Anh định phải đến luôn phòng của cô để kể. Nhưng cô y tá thường túc trực phòng của em đã đứng đợi anh từ lâu. Nhìn gương mặt cô thoáng chút buồn. Không biết sao nhỉ. Em với cô ấy luôn là những người bạn tâm sự với nhau. Còn nói xấu cả sếp tổng anh nữa. Hai chúng em tựa bạn thân từ bao giờ không biết
Thấy anh, cô ấy nhẹ nhàng tiến đến gần, buồn bã mà cố gặng được vài câu như sắp oà khóc
- Minhee cô ấy không đợi anh xong ca cấp cứu được nữa rồi.
Anh nghe như sét đánh ngang tai, mới hơn 3 tiếng trước, em còn nói "Em hơi mệt rồi. Em ngủ chút đây. Tí sẽ đợi anh xong ca cấp cứu rồi về kể cho em nha" Nụ cười trước khi tạm biệt anh nhớ rất rõ
Tại sao?
Anh chạy nhanh đến cửa phòng bệnh của em. Thấy gia đình em đang ngồi xung quanh em ôm em vào lòng
Lòng anh chua xót
Hayeon đưa cho anh một chiếc hộp được gói ghém cận thận
- Minhee bảo tôi gửi lại cái này cho anh. Nói là bao giờ cô ấy đi mới được đưa. Tôi cũng giữ nó lâu rồi nhưng bây giờ mới đưa được. Chắc cô ấy đã dự tính trước việc cô ấy ra đi từ lâu
- Minhee còn dặn tôi là khi cô ấy đi phải nhắc anh hãy cười lên. Đừng tỏ ra đau lòng nữa. Điều đó khiến cô ấy không nỡ mà rời đi. Anh nếu thương cô ấy thì hãy làm những lời cô ấy dặn nhé
- Có nhiều chuyện tôi rất muốn nói với anh. Tôi muốn kể cho anh về những suy nghĩ của cô ấy đối với anh. Nhưng có lẽ hôm nay không phải lúc, nếu tôi nói thêm sẽ khiến anh càng uỷ khuất nữa. Tôi biết tôi không hiểu nhiều gì về anh cả. Nhưng tôi biết, ngoài gia đình ra, chỉ có Minhee mới làm người độc đoán như anh thay đổi. Khi nào anh đủ bình tĩnh, hãy đến gặp tôi. Tôi sẽ nói chuyện với anh
Về cô ấy
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro