Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3

Anh giống như một ly cafe đen đắng ngắt. Nếu ai không uống được sẽ cảm thấy không thích nó. Nhưng nếu ai uống được thì nó là nghiện, là mỗi sáng tự thưởng cho mình một ly cafe đen. Em cũng vậy là khi một cô gái tuổi 23 đem lòng yêu một chàng trai 27 tuổi đầy hoài bão. Anh mang đến cho em cảm giác mong muốn được đứng trên đỉnh của sự nghiệp. Nhưng em mãi là cô gái nhỏ mong muốn được anh để em vào mắt, không cần biết em là ai? Tên gì? Bao nhiêu tuổi? Chỉ cần biết có cô gái luôn hướng mắt về phía anh
SeungWan - 23 tuổi - cô gái thực tập sinh tại bệnh viện A nổi tiếng nhất thành phố Seoul. Cô gái một thân một mình từ Canada trở về Hàn Quốc theo đuổi ước mơ khoác áo blouse trắng mang theo trái tim muốn giúp các bé bệnh nhi.
Min Yoongi - 27 tuổi - sự nghiệp thành công rực rỡ ở tuổi 27. Anh là con trai của Giám đốc bệnh viện A nổi tiếng nhất Seoul, là cháu trai của Bộ trưởng bộ Y tế. Cả cuộc đời anh không thiếu thứ gì, trong từ điển của Yoongi không bao giờ có từ thiếu, nếu có anh sẽ làm bằng mọi cách để có được nó.

"Chỉ có là thiếu em, anh không tài nào mà có được"

Yoongi luôn nhớ về cô gái thời trung học của anh. Park Minhee. Cô gái tựa như nắng sớm ban mai tràn vào nơi ngực trái lạnh lùng của anh. Từ nhỏ, Yoongi đã được bố mẹ giáo huấn vào nề nếp, ưa sạch sẽ, tỉ mỉ, lạnh lùng, độc đoán. Đối với anh, ngoài gia đình, không ai có thể xen vào trái tim anh. Nhưng từ khi thấy cô gái thời trung học đó, nụ cười bên cửa sổ đó khiến anh đã đổ gục mà đem lòng yêu cô. Họ yêu nhau hết thời trung học thì cô gái phát hiện bị ung thư giai đoạn cuối. Ước mơ lớn nhất của cô là vào trường Đại học Y top 1 Hàn Quốc để làm bác sĩ giúp đỡ những bệnh nhân như cô. Nhưng có lẽ ông trời trêu ngươi hay đang muốn kéo thiên thần về bên mình, ông đã cướp đi mặt trời của Yoongi.
Những ngày cuối đời trong bệnh viện, Yoongi dù bận nhưng luôn đến phòng chăm sóc cho cô, lo sợ một mai mất cô đi. Nhưng Minhee thì khác. Cô chấp nhận rồi. Không còn điên dại oán trách ông trời tại sao lại bất công với cô như trước kia. Cô luôn đem lại nụ cười cho các bệnh nhân khác của bệnh viện
Trước lúc nhắm mắt, dựa đầu vào vai Yoongi dưới phiến ghế đá trong bệnh viện, thủ thỉ bên tai Yoongi:
- Yoongi hứa với em, sau này phải thực hiện ước mơ hộ em nhé. Trở thành một bác sĩ tài giỏi, mở bệnh viện riêng giúp đỡ mọi người. Bây giờ, chắc em có siêu năng lực khác phải đi giúp người ở nơi khác rồi.
Anh im lặng không đáp. Anh sợ chỉ cần nói ra điều gì, anh sẽ khóc mất. Giọt nước mắt anh chưa từng rơi kể từ lần cuối cùng khi còn bé anh bị bố đánh vì không nghe lời
- Yoongi này. Yoongi bảo em là ánh mặt trời của Yoongi đúng không?
- Ừ
- Vậy em đi rồi Yoongi định thế nào? Hmmm hay em phải tìm cho Yoongi một mặt trời khác thôi??
Em vừa nói vừa cười như muốn trêu tôi
- Cả đời này, anh chỉ yêu mình em thôi. Không ai có thể thay thế trong trái tim anh, ngoài mặt trời của anh
- Em không biết nữa. Nhưng em mong, khi em đi, anh có thể hạnh phúc. Hãy buông bỏ, quên em đi. Dằn vặt mãi một người không thể quay về đau khổ lắm. Anh như vậy, em làm sao mà chú tâm đi giúp người khác được ạ?

"Em của anh ơi. Em đừng nói thế. Điều đó khiến anh đau lắm. Mỗi ngày thức dậy, anh đều lo sợ em đi rồi, không còn thấy nụ cười trên môi em nữa. Bầu trời hôm đấy của anh sẽ thế nào đây"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro