ngày cuối cùng
Ở một góc quán nhỏ ngoài trời đã là mùa hè oi ả, ánh nắng hôm nay cũng chưa tệ lắm, trong quán nhỏ có ba cô gái đang trò chuyện, không nói cho đúng thì là một bữa tiệc chia tay ,là bình an và hai người bạn, một là người bạn cùng bàn ba năm còn lại là bạn thân đã 12 năm.
-này, Sao cậu phải Đi chứ! Ly Ly nói
-Có phải việt Nam không có trường cho cậu học đâu, mà phải chay tận sang đó.
-bên đó vừa lạnh vừa núi lửa động đất sóng thần,, có muốn chết thì tìm cách khác cho toàn thây đi.
-cậu điên à, bây giờ nói thì có ích gì, rõ là thừa thãi! Di hạ ngắt Lên
Lúc này Lyly Thấy mình nói hơi quá dù sao vé đã Đặt, đây không phải lúc khuyên nhủ mà chỉ còn cách để tình yêu ba năm ra đi
-sao ta, rõ ràng tớ chưa nói gì mà, có cần ồn ào vậy không? Liếc xéo hai đứa bạn thân
-chiều nay tớ sẽ Đi, Đi tìm lại một thứ không thể đánh mất ! Bình An vừa nói vừa cười tít mắt
Hai đứa còn lại nhìn Nhau như đã nhận ra điều gì đó khác lạ, Lyly nói :vì trương kiệt ư?
Di hạ :cậu?
Bình an:hjhj, đừng hiểu lầm, tớ Đi là vì tương lai mà, nghĩ lung tung gì vậy!
Thật ra bình an đã rất thích người con trai ấy, luôn để ý từng hành động suy tư của hắn, cùng buồn cùng vui vì người ấy
-thôi bỏ đi, hôm nay phải vui mới đúng Lyly nói với
Vậy là ba đứa nói chuyện liên thiên, nói như thể không bao giờ được nói nữa, lúc trở về một mình lang thang trong con phố nhỏ, nó chợt nhớ đến câu hỏi ban nãy, trương kiệt người con trái đã sống trong suy nghĩ của Cô từ rất lâu, Có lẽ là lúc lớp 1 gì đó đã Là bạn học chung lớp cho đến hết cấp ba, đúng Cô vì hắn Cô có thể bỏ lại tất cả mọi thứ mà ra đi theo hắn dù hắn chưa từng biết đến thứ tình cảm nhỏ bé này.
Sau ba mươi phút chạy xe, Cô đã ở sân bay Tân sơn nhất ,có lẽ sau hôm nay cô không còn là một em học sinh cấp ba thích tự do tự tại nữa, mọi thứ bắt đầu rất khó khăn nhưng Cô nguyện làm tất cả, từ bỏ tất cả vì hắn
-con Đi cẩn thận, nhớ giữ gìn sức khoẻ cho tốt, trời lạnh mặc áo ấm......... Không có dì hàng ngày quát nạt con chắc con vui lắm /dì linh người đã nuôi Cô suốt 10 năm sau khi ba mẹ Cô qua đời vì tai nạn, dì là người thân cuối cùng của Cô còn sót lại, Dì cho Cô tất cả những gì mà một người bình thường phải có
-con.. Con.. Dì ơi.. Huhu, nó khóc giọt nước mắt cứ thế rơi lã chã, nó thấy một cảm giác mất mát, như mất đi một thứ gì đó rất quan trọng, Cô cảm thấy có lỗi, Mình đã mang lỗi rất lớn với dì vì hắn Cô đã đánh đổi quá nhiều, phải chăng cái giá để Cô hạnh phúc là quá lớn
Tiếng báo qua Loa ở đại sảnh vang Lên thúc dục hành khách, nó đờ đẫn ở đó, dì đẩy tay :
ConĐi Đi .nó lặng lẽ rời đi, không dám quay mặt lại vì sợ nó sẽ không còn dũng khí để làm điều đó, cô đã sai và cô phải tiếp tục,chuyến bay cất cánh, đưa nó đến một CS mới đây nước mắt và khó khăn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro