Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

Mùa thu năm đó, khi lá vàng đã rơi rụng khắp sân, có bóng dáng người thiếu nữ cứ mãi lấp ló ở cửa lớp học ấy, ánh mắt quét một lượt từ đầu đến cuối, hoá ra là đang kiếm tìm hình bóng của crush

Người thiếu nữ ấy khẽ thở dài, kiếm mãi chẳng thấy người cần kiếm đâu, Tiêu Thiên Tuyết thất vọng quay đầu lại chuẩn bị rời đi
Thì chợt, đầu cô va đập phải một lồng ngực rắn chắc, cảm giác đau nhói khiến cô phải ôm đầu mà la lên, mùi hương bạc hà mát lạnh thoang thoảng rơi vào cánh mũi cô, mùi này thật sự rất quen đấy! ngước lên nhìn, gương mặt điển trai kia khiến tim cô cứ đập thình thịch, hoá ra đây là Lưu Cảnh Nghi - crush suốt những năm cấp 3 của Tiêu Thiên Tuyết.

"Có sao không?" Cảnh Nghi nhìn cô mà hỏi, anh cảm thấy tay cô vẫn cứ giữ mãi trên đầu, có vẻ là rất đau đấy

"Tớ.. tớ không sao! nãy giờ cậu ở đâu thế?" Thiên Tuyết ngại ngùng đứng cách xa ra, mắt không dám nhìn thẳng vào người trước mặt

"Tôi đói nên đi mua chút gì để ăn"

Bộp

"Cho cậu hộp sữa đấy!" Cảnh Nghi nói xong liền bóc vỏ sanwich rồi rời đi, để lại Tiêu Thiên Tuyết ngơ ngác đứng ở đấy

"Cậu cho tớ á?? Cảm ơn A Nghi nhé!" Cầm hộp sữa còn mát lạnh trên tay, Thiên Tuyết cứ cười tủm tỉm mãi, cô thật sự vui, vui không thể tả được. 

Ding Dong

Suốt tiết học hôm đấy mặc dù thầy cô giảng rất nhiều thứ quan trọng, nhưng dường như trong đầu của Tiêu Thiên Tuyết cứ chứa đựng mãi hình bóng của một người, hộp sữa dâu tới giờ cô vẫn chưa nỡ uống, Cảnh Nghi là một người khá ít nói, lại còn lạnh lùng nữa, hôm nay đột nhiên quan tâm cô như thế, có phải là cũng thích cô rồi không? Nghĩ đến khúc này Tiêu Thiên Tuyết không nhịn được mà cười một cái thật tươi, đang nghĩ tới cảnh sau này sẽ cùng Cảnh Nghi sinh mấy đứa con, thì chợt, một giọng nói quen thuộc lôi cô về thực tại

"Này này em Tiêu Thiên Tuyết, sắp đến kì thi tốt nghiệp rồi, sao em vẫn còn không chịu tập trung vậy hả? Bận mơ mộng đến anh đẹp trai nào rồi sao?" Thầy giáo Lưu cầm cục phấn chọi thẳng về phía Thiên Tuyết, ông biết thừa là con bé này đang mơ mộng đến đứa cháu họ của ông, vì ngày nào nó chẳng xuất hiện làm phiền đến việc học của Cảnh Nghi cơ chứ? thân là chú nó, ông Lưu cũng rất muốn cháu mình có được một cô bạn gái, nhưng khổ nỗi con bé này lười học quá, so sánh về trình độ thì không xứng với Cảnh Nghi nhà ông.

"Vâng, vâng ạ." Tiêu Thiên Tuyết ngại ngùng gãi gãi đầu, cô chấn chỉnh lại bản thân rồi tiếp tục nghe giảng mặc dù bản thân chả hiểu gì.

"Haa cuối cùng cũng được giải thoát rồi! Đi tìm Cảnh Nghi thôi nào~" Thiên Tuyết giơ hai tay lên cao hít thở không khí, đang chuẩn bị chạy đi tìm tình yêu thì bị một ông chú bụng bự cản lại

Ngước lên nhìn, hoá ra là thầy giáo Lưu!

"Hơ, thầy à, thầy tìm em có gì không ạ? Nếu không thì em đi trước đây!"

"Khoan đã Thiên Tuyết à, em lại định đi tìm Cảnh Nghi đúng không?" Thầy Lưu thở dài nhìn cô

"Dạ vâng.. đúng là vậy ạ"

"Thiên Tuyết này, sắp tới có kì thi tốt nghiệp, Cảnh Nghi dạo này đang bận ôn thi, em có thể nào đùng làm phiền thằng bé nữa có được không?"

"Ơ, em làm phiền cậu ấy ạ? Em chỉ đến thăm Cảnh Nghi thôi mà.."

"Đối với em điểm số không quan trọng, nhưng với Cảnh Nghi thì có, mỗi một giây em xuất hiện là đã làm mất đi một chữ của đứa nhỏ ấy rồi, thầy khuyên em thế này! nếu em thích Cảnh Nghi, thì trước hết em phải làm sao cho bản thân em xứng với nó, hay là cứ bắt đầu từ hành tích học tập đi, nếu như thầy có thể thấy được sự tiến bộ của em, thì thầy sẽ cân nhắc chuyện yêu đương của em và Cảnh Nghi với ba mẹ nó"

"Thật.. thật vậy ạ!!"

"Ừ, nhưng với điều kiện là trong một tuần này em phải lo ôn thi và không được xuất hiện làm phiền nó"
-----------------------
Tối hôm đó.

Tiêu Thiên Tuyết đang bận rộn với đống bài tập mà thầy giáo Lưu giao phó, thì đột nhiên có tiếng chuông điện thoại vang lên, cô liếc nhìn, danh bạ để rõ 3 chữ "Chồng Tương Lai" khiến cô nhanh nhảu cầm lên và bắt máy

"Alo! A Nghi điện tớ có chuyện gì thế?" Thiên Tuyết vừa nói tay vừa lật lật mấy trang sách để xem

"Sao lúc chiều không đến?"

"Không đến á? Cậu nhớ tớ à"

"Không có, chỉ là bình thường cậu sẽ hay đến cổ vũ tớ khi đáng bóng rổ, hôm nay đột nhiên không thấy cậu đâu nên hỏi, thế thôi."

"Ấy chết! Tớ quên mất hôm nay cậu có cuộc thi với mấy bạn trường bên, aishh tớ mãi xem sách mà quên mất lịch đấu rồi, cậu cho tớ xin lỗi nhé~"

"Có gì đền bù không?" Lưu Cảnh Nghi cũng không hiểu tại sao đột nhiên bản thân lại buộc miệng hỏi câu này

"Vậy cậu uống trà sữa nhé? Tớ thấy cậu nên tập uống trà sữa thay vì uống cà phê đấy, nó thật sự không tốt một xíu nào" Thiên Tuyết lúc này lại bắt đầu giở thói càm ràm, dường như hôm nào Cảnh Nghi cũng uống cà phê, cậu ấy nghiện luôn hay sao ấy, cà phê thật sự uống nhiều không tốt nhưng cô khuyên mãi mà cậu ấy chả chịu nghe, dỗi hết sức

"Ừ, gì cũng được" Lưu Cảnh Nghi đột nhiên phì cười, đúng là nói chuyện với cô khiến cậu thấy thoải mái hơn hẳn

"A Nghi của chúng ta cũng ngủ sớm đi nhé, thức khuya không tốt cho sức khoẻ đâu đó!"

"Cậu như bà cụ non vậy!" Nói rồi cậu cúp máy mất tiêu, để lại cho đầu dây bên kia một tràn rực lửa

"Haa cái đồ đáng ghét, đợi ngày mai tớ trị cậu thế nào này!" Cô hét vào điện thoại một cái rồi cũng buông nó xuống, tiếp tục học

Phía bên đây Lưu Cảnh Nghi sau khi nói chuyện với cô xong, cũng chuẩn bị đi ngủ sớm, như thường lệ, cậu định sẽ xuống nhà pha một cốc cà phê rồi mới ngủ, nhưng động tác lật chăn của cậu đột nhiên bị khựng lại, hoá ra là nhớ đến lời nói lúc nãy của cô rồi, thế là mỹ nam hôm nay không uống cà phê trước khi đi ngủ nữa, thật là biết nghe lời đó nha~
-------------------------
Sáng hôm sau

Tiêu Thiên Tuyết đầu tóc vẫn còn chưa gọn gàng, xách vội cái balo lên rồi chạy thật nhanh ra khỏi cổng nhà, cô vẫn không quên chạy đến tiệm trà sữa, mua cho cậu một ly trà sữa socola size lớn

Ở trên trường Lưu Cảnh Nghi vẫn đang ngồi ở ghế đợi cô đến, chợt có mấy cậu bạn đi ngang trêu cậu vài câu

"Này Cảnh Nghi à, hôm nay không lên thư viện nữa, mà là ngồi đợi người đẹp đến đưa đồ ăn sao?"

"Không phải việc của cậu!"

Nói rồi Cảnh Nghi quay đầu lại cổng trường, cậu nhìn thấy từ phía xa một bóng dánh nhỏ nhắn đang chạy đến, trên tay đúng là có mua quà đền bù như lời hứa

Cậu bất giác đứng lên, chạy nhanh đến chỗ cô, vang rộng vòng tay như đón người yêu từ nơi xa trở về, khung cảnh đang lãng mạng thì đột nhiên Thiên Tuyết lại vấp ngã một cái, khiến cho cậu bừng tỉnh.

Chạy vội đến chỗ cô, chỉ thấy Thiên Tuyết mếu máo, vẻ mặt như bé mèo con cần được an ủi, đột nhiên nhìn cô bị vấp ngã đau thế này làm tim cậu cứ nhói lên

"Cậu không sao chứ? Tớ có hối cậu đâu, cậu chạy nhanh thế làm gì hả? Có bị thương không? Cậu đứng dậy được chứ?" Lưu Cảnh Nghi lo lắng quá nên chuyển sang nói nhiều hơn bình thường, làm cô cũng ngơ ngác luôn

"Tớ không sao" nói rồi cô nắm lấy tay cậu mà đứng dậy

Cảnh Nghi vẫn đang lo lắng xem cô có bị thương ở đâu không, thì đột nhiên một ly trà sữa được đặt vào tay cậu
"A Nghi này, đây là trà sữa socola đó! nó đắng đắng ngọt ngọt uống ngon lắm, từ nay cậu phải uống cái này mỗi ngày thay vì cà phê cho tớ nhé?"

"Của cậu đâu?"

"Cái gì của tớ cơ?"

"Cậu không mua trà sữa cho bản thân à?" Cảnh Nghi chỉ chỉ vào tay cô rồi hỏi

"Hehe, tớ đang giảm cân đó! tớ phải giảm cân thì A Nghi mới bế tớ được" Tiêu Thiên Tuyết cười phì

"Tại sao phải giảm cân thì tớ mới bế được? Tớ khoẻ lắm đó!" Cảnh Nghi giơ tay ra khoe con chuột dạo này cậu tập gym về cho cô xem, Thiên Tuyết nhìn vào ngại đỏ cả mặt, tại sao EQ của cậu lại thấp thế này cơ chứ?

"Được rồi, tớ biết cậu khoẻ lắm! Giờ thì lên lớp thôi nào" nói rồi cô nắm lấy tay cậu mà bước vào lớp
-------------------
Giờ Giải Lao

Lưu Cảnh Nghi vẫn đánh bóng rổ ở sân trường như mọi hôm, nhưng hôm nay cậu lại chẳng thấy Tiêu Thiên Tuyết đến cổ vũ cho mình, cậu chán nản ngồi xuống hàng ghế, cậu thấy có một đôi tình nhân đang ngồi ở đó ôm ấp nhau, Lưu Cảnh Nghi buộc miệng hỏi một câu

"Này, cảm giác thích một người là như thế nào?"

"Cậu muốn biết á?" Cậu bạn kia có hơi bất ngờ vì câu hỏi ấy, ai trong trường này cũng biết cậu là học bá, lại còn chăm học, cậu ta thật sự không nghĩ Lưu Cảnh Nghi sẽ nghĩ tới chuyện yêu đương

"Hmm, đối với tôi, cảm giác thích một người là khi bản thân mình ở gần người ấy và bị rung động, có thể cho là bị rung động bởi những điều nhỏ nhặt nhất mà họ làm cho mình, muốn che chở và bảo vệ họ, muốn cho họ thật hạnh phúc! Mà cậu đột nhiên hỏi tôi như thế, tôi cũng chẳng biết nói làm sao cho được, thôi thì trái tim của cậu, tự cậu biết đi."

Hôm đấy sau khi nói chuyện với cậu bạn kia xong, Lưu Cảnh Nghi cũng đã suy nghĩ rất nhiều về vị trí của Tiêu Thiên Tuyết trong lòng mình, trước đây cậu luôn cho rằng Tiêu Thiên Tuyết là vì muốn làm bạn với cậu nên mới hay đến và càn quấy cậu, nhưng bây giờ cậu mới biết, hoá ra những việt Tiêu Thiên Tuyết làm được gọi là "theo đuổi". Có lẽ cô ấy thích cậu chăng? Còn cậu, cậu có thích Tiêu Thiên Tuyết không?

"Haizz, tình yêu rốt cuộc là gì cơ chứ?" Lưu Cảnh Nghi khẽ thở dài, cậu nhất định phải biết xem Tiêu Thiên Tuyết rốt cuộc có thích cậu hay không.

"Cảnh Nghi à, cậu đợi tớ nhé! Tớ đang tích cực kéo giãn khoảng cách của chúng ta đây, rồi cậu sẽ thích tớ thôi!" Tiêu Thiên Tuyết lúc này đang đọc một cuốn tiểu thuyết tình yêu, nhưng tâm trí cứ nghĩ đến Lưu Cảnh Nghi, không biết giờ này cậu ấy đang như thế nào, và có nhớ cô không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro