Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngoại Truyện (2): Phạm Tuấn Anh và Trương Hoàng Hạnh

Phía sau trường học lúc nào cũng ám mùi khói thuốc lẩn khuất trong không khí. Một nơi tối tăm, ẩm thấp, bẩn thỉu và là lãnh địa của Lâm Trung, học sinh cá biệt lớp 12A8.

Lâm Trung không phải dạng vừa. Hắn là cái tên mà ai nghe cũng thấy gai người, một kẻ bất cần đời, xăm trổ lởm chởm, tay chân chi chít sẹo, minh chứng cho những lần va chạm ngoài xã hội. Không ai dám đụng vào hắn, trừ khi chán sống.

Từ khi chuyển về, hắn giống như một con hổ gầm, bất cứ học sinh nào nghe tên cũng gai người.

Nhưng Tuấn Anh thì khác. Cậu chưa từng nghĩ tên này dám đụng đến một cọng tóc của mình.

Hôm nay, Trung đứng chờ cậu, lưng tựa vào bức tường bám đầy rêu xanh, điếu thuốc kẹp giữa hai ngón tay, đôi mắt nheo lại như con thú hoang săn mồi.

"Mày nợ tao 500 nghiềm tiền Vape. Nhưng tao đổi ý rồi… thêm 500 nữa. Tao không cần biết mày kiếm ở đâu, nhưng nếu hai ngày nữa không có, tao đảm bảo chân tay mày không còn nguyên vẹn."

Tuấn Anh không chớp mắt. Cậu cũng kẹp điếu thuốc giữa hai ngón tay, rít một hơi dài rồi nhả khói chậm rãi, làn khói trắng mờ ảo bao phủ khuôn mặt như một màn sương mỏng.

"Mày tưởng bố mày là ngân hàng hay gì? Lãi thế thì tao cũng phải cân nhắc đấy."

Câu nói đó là giọt nước tràn ly.

Trong chớp mắt, Trung vồ lấy cổ áo Tuấn Anh, kéo sát mặt cậu lại, đôi mắt hắn trợn ngược, lòng trắng hiện rõ hơn cả tròng đen. Hơi thở hắn nồng nặc mùi thuốc lá pha lẫn một chút rượu, tanh nồng, bốc lên tận óc.

"Mày láo à, thằng chó?!" Trung gằn giọng, từng chữ bật ra như lưỡi dao lạnh toát. "Hôm trước mày làm tao lộ vụ hút pod, tao còn chưa tính sổ. Hôm nay mày lại dám bật? Nếu mày không trả tiền, tao sẽ xử đẹp mày trước cổng trường."

Cái siết tay mạnh đến nỗi cổ áo Tuấn Anh nhăn nhúm lại. Nhưng cậu vẫn bình tĩnh.

Không hoảng loạn.
Không sợ hãi.

Tuấn Anh nhếch mép cười.

Cậu gạt tay Trung ra, thẳng thừng như phủi một hạt bụi trên vai. Điếu thuốc trên tay cậu rơi xuống sàn, bị dẫm nát dưới gót giày.

"Đàn ông con trai, chuyện nào ra chuyện đấy. Mày chấp nhặt từng đồng như đàn bà vậy? Nếu thích chơi trò anh chị tao cũng chẳng ngại chiều mày đâu, mày chưa phải đối thủ...

Nhưng vì Hoàng H... Tao tạm bỏ qua."

Trung sững người. Trong giây lát, hắn như bị ai đó tát thẳng vào mặt bằng những lời nói đó. Một thằng cá biệt, máu mặt như hắn, bị xỉ nhục ngay trong lãnh địa của chính mình.

Nhưng trước khi Trung kịp phản ứng, Tuấn Anh vỗ nhẹ vai hắn.

Không sợ hãi. Không e dè.

Chỉ là một cái vỗ vai cực kỳ khinh bỉ.

"Lần khác, mày thích động tay chân? Vậy cứ ra sân sau, tao tiếp mày đủ ba hiệp."

Không đợi Trung trả lời, Tuấn Anh xoay người bỏ đi, đôi chân vững chãi, ung dung. Để lại cho Trung nuốt một cục tức.

Hắn đứng đó, hai tay siết chặt thành nắm đấm, móng tay gần như ghim vào da thịt. Hắn chưa bao giờ bị ai nhục mạ như thế.

Lớp 12A3 đang có tiết Toán của cô Hiền, giáo viên chủ nhiệm. Tuấn Anh thản nhiên bước vào, đưa mắt nhìn cô.

"Phạm Tuấn Anh!" Giọng cô Hiền vang lên, sắc bén như lưỡi dao. "Trốn tiết tôi 20 phút rồi."

Tuấn Anh đứng lại. Nhướng mày.

"Gia đình em đã khó khăn như vậy, bố em bệnh tật, mẹ em vất vả ngược xuôi, thế mà em lại dùng tiền mua mấy thứ độc hại đó? Em còn nghĩ cho bố mẹ không? Hả?!"

Cô Hiền quát lớn, giọng nói sắc lạnh như lưỡi dao cứa vào tai.

Tuấn Anh ngước lên, nhìn thẳng vào cô giáo chủ nhiệm bằng ánh mắt vô hồn, trống rỗng. Một nụ cười nửa miệng hiện ra, chất chứa sự bất cần, thách thức, nhưng cũng đầy chua chát.

Bảo Anh, khẽ liếc sang Tuấn Anh, đôi mắt hiện rõ sự bất lực. Nó cũng không muốn chứng kiến cảnh này nữa, nhưng biết làm sao khi thằng bạn mình cứ lao đầu vào con đường sai trái?

"Thưa cô…" Giọng Tuấn Anh trầm xuống, lạnh lùng. "Chuyện gia đình em, cô không cần can thiệp."

Cả lớp lặng thinh. Không ai dám hó hé một lời.

Nhưng ai cũng biết, Tuấn Anh đã thay đổi.

Hút thuốc.
Uống rượu.
Bỏ học.
Đánh nhau.

Cậu ta đang tự hủy hoại bản thân, như một con thú bị thương, mất phương hướng.

"Em có định thi đại học không?!" Cô Hiền gằn giọng, đôi mắt ánh lên tia tức giận.

Tuấn Anh cười khẩy. Cậu dùng ánh mắt vừa vô cảm, vừa có chút coi thường, nhìn chằm chằm vào cô giáo.

"Đi ra ngoài đứng!" Cô Hiền bất lực, cũng đã phát chán đôi mắt và sự ngạo mạn ấy.

Nghe tiếng giáo viên hét lớn. Nhưng Tuấn Anh chẳng bất ngờ, cậu đã đợi câu nói này từ lâu.

Vì hôm nay Hoàng Hạnh có tiết thể dục.

Tuấn Anh đút tay vào túi, lười biếng bước ra khỏi lớp, nó ung dung tựa lưng vào bức tường hành lang, mắt nhìn xuống sân trường.

Không phải nhìn cảnh vật.
Không phải nhìn học sinh chạy nhảy.

Cậu đang vô thức tìm ai đó.

Rất nhanh, cậu thấy ngay một dáng người quen thuộc.

Hoàng Hạnh.

Con bé nổi bật giữa đám đông. Xinh xắn. Giỏi giang. Học sinh ưu tú của trường. Một người như thế làm sao lại để ý đến một kẻ chẳng ra gì như mình?

Nhưng Tuấn Anh thích Hạnh. Rất lâu rồi. Thật sự rất nhiều.

Năm học lớp 10, ngày ngày đợi Hoàng Hạnh bước chân vào trường cấp ba.

Ngày nó lớp 11, nó bắt đầu theo đuổi con bé một cách nghiêm túc, bỏ toàn bộ các mối quan hệ từng dây dưa và mập mờ không rõ ràng trước đó

Đến khi là đàn anh nhất trong trường lại trở nên tai tiếng vì những lần đánh nhau và oán cảnh gia đình. Nhưng tuyệt đối không nghĩ tới việc ngừng thích Hạnh.

Lần đầu tiên Tuấn Anh thực sự nghiêm túc, không phải thứ tình cảm thoáng qua, mà là thứ khắc cốt ghi tâm.

Nhưng Hạnh không thích cậu.

Con bé tránh mặt Tuấn Anh, mỗi lần chạm mắt đều vội vã quay đi.

Tuấn Anh biết chứ. Nhưng vẫn cố chấp, vẫn không ngừng dõi theo từng cử chỉ.

Tối hôm đó.

Ngõ nhỏ trước nhà Hoàng Hạnh.

Dưới ánh đèn đường vàng vọt, Tuấn Anh mỗi ngày đều đứng đó, tựa lưng vào tường, kẹp điếu thuốc giữa hai ngón tay, đôi mắt lạnh lùng, sâu thẳm.

Tiếng bước chân nhẹ nhàng vang lên, kèm theo vài câu hát khe khẽ.

Như thường lệ Hạnh tan giờ học thêm về nhà.

Tuấn Anh mỉm cười, một nụ cười rất nhẹ, nhưng lại mang theo biết bao cảm xúc lẫn lộn.

Cậu bước ra khỏi góc khuất, đứng trước mặt Hạnh, giọng trầm khàn cất lên:

"Hạnh."

Con bé khựng lại.

Ánh mắt có chút sợ hãi, có chút bối rối, nhưng hơn hết là muốn trốn tránh.

Và như mọi lần, Hoàng Hạnh lại quay đi.

Tuấn Anh biết trước kết quả này, nhưng vẫn thấy tim mình đau một nhịp.

Cậu đứng lặng giữa con ngõ vắng, làn khói thuốc mờ ảo che đi đôi mắt vừa trở nên ảm đạm.

Nhưng lần này, Hoàng Hạnh lại phá lệ.

Con bé không bỏ đi, cũng không lảng tránh.

Hạnh đứng lại.

Tuấn Anh thoáng giật mình. Cậu không ngờ con bé sẽ phản ứng như thế. Kể từ khi bắt đầu theo đuổi một cách nghiêm túc, Hạnh chưa từng dừng lại trước mặt cậu.

Tay nắm chặt quai cặp, Hạnh khẽ cắn môi, giọng nói mềm mại nhưng có chút do dự:

"Anh Tuấn Anh…"

Giây phút ấy, đôi mắt Tuấn Anh dịu lại, ánh nhìn ấy chỉ dành riêng cho Hoàng Hạnh.

Trước đây, Tuấn Anh từng yêu rất nhiều cô gái.

Số người yêu cũ của cậu thậm chí còn nhiều hơn số tuổi của. Những mối tình nhanh đến, nhanh đi. Những cô gái bị cậu trêu đùa, tán tỉnh rồi bỏ mặc, chẳng ai giữ được cậu lâu hơn vài tháng.

Nhưng…

Người con gái duy nhất khiến cậu dùng ánh mắt dịu dàng chân thành, chỉ có một - Hoàng Hạnh.

Và trớ trêu thay, Hạnh lại chẳng ưa gì ánh mắt đó của cậu.

"Hôm nay em về muộn nhỉ?"

Tuấn Anh hỏi, giọng điềm tĩnh nhưng lại rất quan tâm.

Hạnh cảnh giác, vô thức lùi lại vài bước, khẽ gật đầu:

"Vâng."

Cậu nhận ra điều đó, và không dám tiến thêm một bước.

Sợ con bé sợ hãi.

Sợ con bé tránh mặt.

Sợ khoảnh khắc ngắn ngủi này vụt mất.

Rất chậm rãi, Tuấn Anh cất giọng, có chút run run:

"Đừng sợ anh nữa… có được không?"

Một câu nói tưởng chừng đơn giản, nhưng lại mang theo biết bao tổn thương, tuyệt vọng, và cả một chút hy vọng mong manh.

Hạnh thoáng sững lại. Con bé không biết phải đáp thế nào.

Rồi chậm rãi, nói, giọng khẽ như gió thoảng:

"Em không có… không có sợ anh."

Nhưng cả hai đều biết, đó là lời nói dối.

Và điều khiến Hạnh đau lòng nhất, chính là...

Hạnh không sợ Tuấn Anh… nhưng cũng không thương Tuấn Anh theo cách cậu mong muốn.

Hạnh thương hại cậu.

Mà thương hại, không phải là tình yêu.

Tuấn Anh biết rõ điều đó, nhưng cậu không vạch trần. Dù sao thương hại cũng được em đối tốt với mình đã là chuyện rất tốt rồi.

Cậu chỉ lặng lẽ cười nhạt, nụ cười ấy khổ sở, pha lẫn nhiều hy vọng chỉ cậu mới biết rõ, nhưng mỗi lần ánh lên tia hy vọng nhỏ nhoi, sẽ lại bị đôi mắt xinh đẹp kia phũ phàng làm vụt tắt, cậu chợt quay mặt đi, nhường đường cho Hạnh:

"Anh lo em về muộn nên ở đây đợi. Muốn bảo vệ em."

Hạnh bất giác siết chặt quai cặp hơn.

Con bé không hiểu nổi bản thân, tại sao hôm nay lại đủ dũng cảm để đối diện với người mình luôn muốn tránh né?

Hạnh bước lên một chút, đối diện với Tuấn Anh, giọng có chút trách móc nhưng lại mang theo một tia mềm mại lạ lùng:

"Anh mới là người cần được lo đấy. Về đi."

Lời nói nhẹ như gió, nhưng lại khiến tim Tuấn Anh siết chặt.

Đau.

Nhưng cậu vẫn ngoan ngoãn gật đầu.

Hạnh thấy cậu không phản kháng, cũng không nói thêm.

Con bé quay người, từng bước từng bước khuất dần trong màn đêm.

Tuấn Anh đứng im tại chỗ, mắt dõi theo bóng dáng ấy cho đến khi không còn nhìn thấy nữa.

Rồi cậu ngẩng đầu lên, thở ra một làn khói thuốc mỏng manh.

Hôm sau, vẫn cứng đầu Tuấn Anh lại quay về đây.

Lần này, trong bộ dạng tệ hơn bao giờ hết.

Cậu bước từng bước khó khăn vào con hẻm nhỏ, hơi thở nồng mùi rượu, khóe môi còn vệt máu chưa khô.

Hôm nay, cậu suýt gặp rắc rối lớn.

Cậu không về nhà, cũng không tìm ai để nói chuyện. Chỉ lẳng lặng mua một chai rượu hạng nặng, ngồi xuống, lặng lẽ uống.

Một mình.

Đêm lạnh, con hẻm nhỏ tối mịt. Chẳng ai ở đây, ngoài cậu.

“Anh Tuấn Anh!”

Một giọng nói quen thuộc vang lên.

Hoàng Hạnh đứng đó, ánh mắt vừa lo lắng vừa giận dữ.

Con bé biết chắc cậu sẽ lại đến đây.

Vì mỗi lần gặp chuyện không vui, cậu đều tìm đến góc này.

Tuấn Anh ngước lên, nhìn bằng ánh mắt lờ đờ, nhưng vẫn cố nhếch môi cười:

"Chịu đến gần anh rồi à?"

"Anh trông có thảm lắm không?"

Hạnh không đáp.

Con bé chỉ bước tới, giơ tay lên, đấm nhẹ vào vai cậu.

“Anh có biết mình đang làm gì không?”

Tuấn Anh khẽ nhíu mày.

Cậu đau. Đau rất nhiều

Nhưng không phải vì vết thương.

Mà là vì ánh mắt của bé Hoàng Hạnh.

"Hôm nay trễ vậy, em không sợ anh... Mà ra đây một mình cơ à?"

Hạnh dừng một chút, rồi nhẹ giọng:

"Chính vì sợ nên... mới đến tìm anh..."

Tuấn Anh hơi ngẩn ra.

"...Sợ anh lại đến tìm em tối muộn, hóa ra anh đến thật." Hạnh bất lực, giọng điệu lo lắng bắt đầu xuất hiện.

Cô bé đang lo cho mình sao? Tuấn Anh chỉ nghĩ được có thế.

Nhưng chưa kịp nói gì, Hạnh đã ngồi xuống bên cạnh, rút một chiếc khăn giấy ra, nhẹ nhàng chạm vào vết thương trên khóe môi cậu.

"Lần sau đừng như vậy nữa."

Chỉ một câu đơn giản, nhưng Tuấn Anh bỗng cảm thấy một góc nào đó trong lòng cậu ấm lên.

Gió đêm vẫn lạnh.

Nhưng khoảnh khắc này, lại dịu dàng đến lạ.

Hoàng Hạnh kéo cánh tay cậu đứng lên đột ngột, gương mặt ương bướng.

"A..." Tuấn Anh la lên một tiếng.

Hạnh liếc mắt, con bé vờ như không quan tâm: "Xi... Xin lỗi, anh đau à?"

"Không đau, em lo cho anh à?"

"Không có?"

Tuấn Anh phì cười, rõ ràng là con bé lo cho cậu nhưng không chịu nói, nhưng rất đáng yêu, chỉ cần lo, không cần nói, chỉ cần nhìn hành động cũng đủ làm Tuấn Anh hiểu, đủ làm bớt cơn đau.

"Nhìn em làm gì? Vào nhà, em giúp anh khử trùng."

"Em giúp anh?" Tuấn Anh không tin vào tai, vui vẻ hỏi lại.

"Anh là bạn chị Dương Anh, cũng là bạn em."

Được em coi là một người bạn, xem ra cũng đã là một danh phận, không tồi.

Tuấn Anh nhìn bàn tay mình vẫn đang được bàn tay nhỏ bé của Hoàng Hạnh nắm lấy, mỉm cười hạnh phúc, đột nhiên kéo con bé vào lòng.

Một cái níu tay, như níu cả sự ấm áp, cả sự yêu thương, níu lại sự dịu dàng, níu lại một loại "thuốc đặc trị" của Tuấn Anh.

Phải, Hạnh chỉ cần bên cạnh cậu, không tránh mặt cậu, không cọc cằn với cậu thế này, giây phút Hạnh coi nó như một người bạn bình thường nó đã chẳng thấy đau, quên trời quên đất mà cảm nhận khoảnh khắc dịu dàng, nó sợ khoảnh khắc này sẽ biến mất nhanh chóng.

Hoàng Hạnh khống chế, đánh vào lưng  Tuấn Anh một cái không mạnh cũng không nhẹ, hơi giận dữ.

"Ơ... Anh làm gì đó."

Tuấn Anh gục cằm lên bờ vai mảnh khảnh mà ấm áp kia, rất ôn tồn đáp.

"Chữa lành vết thương."

Bỗng nhiên Hạnh mở lớn mắt, con bé cảm nhận được trong lời nói ấy lấp đầy sự đáng thương, đau đớn, giọng Tuấn Anh có chút run lên. Hạnh không phản kháng nữa, chân con bé đóng đinh tại chỗ, mặc kệ cho Tuấn Anh ôm mình thật chặt.

Tuấn Anh bốc đồng, bất cần, khó bảo, toàn thân lúc nào cũng đầy vết tích của đánh đấm, gây gổ nhưng lúc nào cũng giữ một mùi thơm rất dịu, như cái ngày Tuấn Anh giữ Hạnh tại quán Bida, vẫn là mùi hương ấy.

Quả thật, Tuấn Anh rất ưa sạch sẽ.

Ngẫm một lúc, Tuấn Anh bây giờ chẳng giống mỗi lần khoác trên mình bộ sơ mi trắng, quần âu đen kèm logo trường, với đầy thương tích và những vết bẩn bám vào mỗi lần đánh nhau.

Lúc này, cậu vẫn mang bộ sơ mi trắng, quần âu đen, nhưng đây là vết thương do cậu phải chịu, chứ không phải người khác phải chịu do mỗi lần bị cậu đánh, rất đáng thương.

Tuấn Anh khóc, không phải vì đau, mà vì rất lâu rồi không còn cảm nhận được người mình thương cũng đối tốt với mình như vậy, lâu lắm rồi, không có bờ vai nào nhỏ bé mà giữ vững tinh thần cho cậu như vậy.

Hoàng Hạnh cũng có chút rung cảm, con bé cũng nhẹ nhàng nhấc bàn tay ôm lấy tấm lưng đang run run của Tuấn Anh, bàn tay dịu dàng xoa xoa, xoa đi luôn cả cơn đau, cả uất ức của Tuấn Anh.

Hạnh không nghĩ, cũng có ngày Tuấn Anh sẽ khóc trên vai mình như vậy.

"... Anh Tuấn Anh ngoan ngoãn của trước kia không khiến em né tránh nhiều như bây giờ, ít ra lúc đó em vẫn thấy vui khi gặp mặt anh vì lúc đó anh vẫn là người tốt."

Đôi mắt Hoàng Hạnh nhìn Tuấn Anh khoảnh khắc này đã thực sự khác đi một chút, thay vì muốn tránh né, con bé lại muốn làm gì đó thay đổi con người và bản chất của Tuấn Anh.

"Em sẽ có thể cho anh một cơ hội."

Nghe Hạnh nói vậy, Tuấn Anh bất ngờ, định rời khỏi bờ vai con bé, nhưng bị Hạnh níu lại. Không nhầm. Lần này chính là con bé chủ động níu cậu lại.

"Anh chưa hết đau, tiếp tục làm dịu vết thương và nghe em nói tiếp." Hoàng Hạnh vỗ vỗ vai Tuấn Anh, ngọt ngào.

Tuấn Anh vẫn ngoan ngoãn lắng nghe, lần này cậu ôm chặt hơn.

"Em thích một Tuấn Anh không vì vài chuyện vặt vãnh mà đánh người khác. Một Tuấn Anh không hút thuốc. Không vì chuyện gia đình mà tự làm đau bản thân, cũng đừng làm bạn với bia, rượu, rất độc hại... Có nhiều yêu cầu quá không?"

Cằm Tuấn Anh dụi dụi vào hõm vai Hạnh, khi trên trường cậu rất nghịch ngợm, nói một cãi mười, không thể thiếu đánh đấm mỗi ngày. Vậy mà khi bên cạnh Hoàng Hạnh, lúc này đây, lại biến thành một con mèo đáng thương, chỉ biết đến sự tồn tại của cô gái mình thầm thích, không cần biết trời, biết đất như thế nào, mà hết lòng trân trọng từng giây phút hiếm hoi ấy.

"Không nhiều, bất cứ yêu cầu nào Hạnh muốn, anh nhất định sẽ làm được?"

Trong màn đêm tĩnh lặng, ánh đèn đường hắt xuống từng vệt sáng mờ ảo, soi bóng hai người. Họ chưa là gì cả, chưa có một danh phận rõ ràng nhưng từng cử chỉ lại giống hệt một đôi tình nhân.

Tuấn Anh hôm nay không còn cái vẻ bướng bỉnh, ngang tàng thường ngày, mà ngoan ngoãn lắng nghe từng lời Hạnh nói. Cậu không ngắt lời, không phản bác, chỉ im lặng, ghi nhớ từng chút một.

Vì một tình yêu từ Hạnh, cậu sẵn sàng làm tất cả.

Chỉ là... mãi đến hôm nay, con bé mới chịu cho cậu một cơ hội.

Sợ Hạnh tê chân vì mình, Tuấn Anh tiếc nuối rời xa khỏi bờ vai và vòng tay ấm áp đó.

Nó cười khổ, xoa xoa mái tóc Hoàng Hạnh: "Nhất định, nhất định em sẽ thích anh."

Từ đêm hôm ấy, Tuấn Anh không còn lang thang đến nhà Hạnh vào những giờ khuya khoắt nữa. Cậu lao vào học hành với tất cả quyết tâm, không phải vì thương hại mà Hoàng Hạnh ép cậu như thế, mà bởi vì... con bé đã rung động trước tình cảm của cậu.

Ngày Tuấn Anh đặt bút viết tên mình lên tờ nguyện vọng, cũng là ngày cậu viết lên một ước mơ khác, một nguyện vọng không ghi trên giấy, mà khắc sâu trong tim.

Cậu quay sang, đôi mắt đen láy đầy kiên định.

"Anh thích em."

Hoàng Hạnh tròn mắt, rồi bật cười khúc khích.

"Sao em lại cười?" Đôi mày Tuấn Anh khẽ nhíu lại, vẻ sốt ruột hiện rõ trên gương mặt.

"Em chưa thấy ai tự tin và thẳng thắn như anh đấy. Tự nhiên tỏ tình, không báo trước gì cả."

Cậu nghiêng đầu, mắt nhìn Hạnh chăm chú. "Vậy... em nghĩ sao?"

Hạnh đưa tay nghịch mép tờ giấy trước mặt, đôi môi khẽ mím lại như đang suy nghĩ.

"Ừm... em nghĩ là..."

"Đừng vội từ chối anh." Giọng cậu có chút hoảng. "Cho anh thêm thời gian."

Nhìn vẻ lo lắng trên mặt Tuấn Anh, Hoàng Hạnh không nhịn được nữa, bật cười:

"Em đâu có nói là từ chối."

Cậu sững lại. "Vậy là... đồng ý?"

Con bé mỉm cười, gật đầu.

Tuấn Anh cười rạng rỡ. Hóa ra, ngày đáng nhớ nhất trong đời cậu không phải là ngày cậu thi đỗ nguyện vọng. Mà chính là ngày cậu thành công thực hiện một nguyện vọng khác, nguyện vọng mang tên Hoàng Hạnh.

Gia đình cậu cũng dần ổn định lại. Bố cậu tu tâm làm ăn, được sự giúp đỡ của bố Gia Khiêm mà vực dậy công ty, thanh toán gần hết số nợ. Còn Tuấn Anh, vì không muốn làm Hạnh thất vọng, đã đỗ vào Học viện An Ninh, cậu mong sau này có thể góp sức bảo vệ đất nước, bù đắp lại những lỗi lầm tuổi trẻ.

Và cũng để bù đắp cho Hạnh, người con gái đã ở bên cậu suốt quãng thời gian đau thương ấy.

Cậu từng ngông cuồng, bồng bột, nhưng đối với người con gái mình thương, lúc nào cũng dịu dàng như cơn gió mùa hạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro