Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 44: Tất cả sự thật về lớp trưởng

Khi Thu Trà loạng choạng rời khỏi quán nước, bóng dáng nhỏ bé của nó dần khuất sau ánh đèn đường nhấp nháy. Gia Khiêm ở một góc siết chặt tay, hướng ánh mắt lạnh lùng về phía Hiếu và hai tên côn đồ. Cậu tự tay báo cảnh sát, đồng thời theo chân đội công an đến đồn để làm rõ sự việc.

Từng lời khai rành rọt vì Khiêm nắm thóp mọi chuyện từ đầu đến cuối, nhưng tâm trí Khiêm lại rối bời vì một nỗi lo khác. Chỉ đến khi mọi việc tạm ổn thỏa, cậu mới nhận ra: mẹ của Thu Trà.

Bà vốn nghiêm khắc. Nếu bà phát hiện Trà về muộn trong tình trạng say mèm thế này, sẽ giết Trà mất.

Khiêm lấy điện thoại, tay run run bấm số của Bảo Anh. Thầm cầu nguyện rằng Bảo Anh sẽ nghe máy. Nhưng đáp lại Khiêm chỉ là âm thanh lạnh lẽo của tiếng tút kéo dài. Cậu tiếp tục gọi cho Dương Anh, và kết quả cũng không khá hơn.

Bỗng dưng cả thế giới như đóng băng. Mồ hôi lạnh chảy dài trên trán, tay Khiêm siết chặt lấy điện thoại, lòng như bị thiêu đốt.

Không còn cách nào khác, Khiêm chuyển hướng, gọi cho Thu Uyên, chị gái của Thu Trà.

Điện thoại đổ chuông, vài giây sau giọng nữ rất dịu, na ná giọng Thu Trà, vang lên. "Alo?"

"Chị Uyên…" Giọng Khiêm khàn đặc, sự lo lắng bao trùm từng câu chữ.

"Cậu là..."

"Em là bạn Thu Trà. Chị giúp em được không? Trà… uống say, em không muốn bác gái biết. Em nghĩ chị hiểu chuyện này, khi Trà về chị dìu bạn ấy vào nhà giúp em. Xin chị, giữ liên lạc với em nhé."

Phía bên kia im lặng một lúc, rồi Thu Uyên trả lời, giọng chắc chắn. "Được, chị lo được."

Khiêm hít một hơi thật sâu khi nghe câu trả lời, nhưng nỗi lo vẫn chẳng hề vơi đi.

Khiêm dựa lưng vào bức tường lạnh lẽo bên ngoài đồn cảnh sát, lòng dạ nóng như lửa đốt. Chưa đầy mười phút trôi qua, nhưng cậu cảm giác như cả thế kỷ đang dồn nén trên vai mình.

Cậu bấm gọi lại cho Thu Uyên. "Trà về tới nhà chưa, chị?"

Thu Uyên trả lời, giọng cũng không giấu nổi sự sốt ruột. "Chưa. Nhưng… hình như có tiếng xe ngoài cổng."

Ngay sau đó, âm thanh của phanh xe SH rít lên qua điện thoại. Khiêm nín thở. Đúng là xe Bảo Anh.

Một thoáng nhẹ nhõm thoáng qua trong lòng Khiêm. Ở đầu dây bên kia, Bảo Anh và Dương Anh nhanh chóng dìu Thu Trà vào, cẩn thận trao trả cho Thu Uyên.

"Cảm ơn em nhiều lắm, Gia Khiêm." Thu Uyên nói, giọng lẫn sự chân thành.

Chắc hẳn Thu Uyên sớm nhận ra người đang nói chuyện cho mình là ai, cái thái độ lo lắng cho Trà như thế, là người Trà thường nhắc tới. Cho nên Uyên cũng đặt niềm tin hoàn toàn vào cái người tên Gia Khiêm đang giữ liên lạc.

"Không có gì đâu chị. Trà vào nhà an toàn rồi phải không?"

Khiêm chờ đợi câu trả lời từ đầu dây bên kia, nhưng thay vào đó, một tiếng hét vang lên, xé toạc không gian:

"CON TRÀ! MÀY LẠI ĐI ĐÂU? SAO TỐI MUỘN NHƯ NÀY MỚI VỀ?"

Giọng nữ sắc như dao, âm thanh lạnh buốt khiến Khiêm đứng hình.

"Mẹ…" Giọng Thu Uyên hoảng hốt, xen lẫn âm thanh lạo xạo của bước chân vội vã.

Khiêm cầm chặt điện thoại, cố gắng lên tiếng, nhưng không ai trả lời. Cậu chỉ nghe thấy những âm thanh hỗn loạn: tiếng bước chân dồn dập, tiếng la hét, tiếng đồ đạc đổ vỡ.

"Chị Uyên? Chị Uyên!" Khiêm hét lớn, nhưng thứ duy nhất đáp lại là âm thanh chói tai của đường dây bị ngắt kết nối.

Sau khi Bảo Anh và Dương Anh an toàn về nhà, phải mất đến 30 phút thuyết phục, Gia Khiêm mới chịu rời khỏi đồn cảnh sát. Nhưng đêm đó, cậu không ngủ được.

Khiêm liên tục gọi vào máy chị Uyên và Thu Trà, nhưng cả hai đều không nghe. Tiếng tút dài như những lưỡi dao cứa vào sự lo lắng của cậu. Suốt đêm, cậu nằm lăn lộn, đôi mắt mở trừng trừng hướng về trần nhà, đầu óc bị ám ảnh bởi những hình ảnh hỗn loạn: tiếng hét của bà Nga, ánh mắt vô hồn của Trà lúc say, và sự im lặng kỳ lạ của căn nhà đó.

Trà... Có ổn không?

Sáng hôm sau, Khiêm bước vào lớp với đôi mắt thâm quầng, sự mệt mỏi hiện rõ trên gương mặt. Đã 15 phút trôi qua từ khi vào tiết học đầu tiên, nhưng hai người vắng mặt khiến cả lớp xôn xao: Hoàng Minh Hiếu và... Thu Trà.

Khiêm bồn chồn nhìn chỗ trống của Trà, trong lòng không ngừng dâng lên những dự cảm chẳng lành.

"Khiêm!"

Giọng của Tuấn Anh vang lên từ phía cửa. Nó lao tới, thở hổn hển: "Hôm qua... Bảo Anh kể tao, mày đánh thằng Hiếu đúng không?"

Khiêm gật đầu, đôi mắt vẫn giữ sự lạnh lùng từ đêm trước. Đây là lần đầu tiên trong đời cậu đánh người. Nhưng Hiếu đáng bị như thế.

Dương Anh và Bảo Anh lúc này cũng im lặng, nhìn Khiêm chờ đợi lời giải thích. Khiêm chỉ nói ngắn gọn:

"Thằng Hiếu… nó định bán Trà cho lũ buôn người. Hai thằng cha kia với nó bị bắt."

Không khí như đông cứng lại. Tuấn Anh nín thở, đôi mắt đỏ ngầu.

"Khốn nạn… May mà Trà không sao…"

"Nhưng tao sợ Trà cũng không ổn." Khiêm siết chặt chiếc điện thoại trong tay, đôi mắt không rời màn hình, chờ đợi một tin nhắn mà cậu biết có thể chẳng bao giờ đến.

Bất chợt, điện thoại rung lên. Tin nhắn từ chị Uyên xuất hiện.

"Khiêm ơi, xin Trà nghỉ giúp chị nhé. Con bé bị mẹ đập điện thoại, nhốt trong phòng rồi. Mẹ không đánh đập gì Trà, em yên tâm, nhưng chuyện này càng ít người biết càng tốt. Đừng để nhiều người bàn tán. Cảm ơn em trước."

Mắt Khiêm lướt đi lướt lại từng câu chữ. Chưa bao giờ Khiêm lo lắng như thế.

"Có chuyện gì thế?" Bảo Anh cất tiếng, phá vỡ sự im lặng.

Khiêm thở hắt ra, đưa tin nhắn cho cả nhóm xem. Bốn người nhìn nhau, đôi mắt đầy nỗi lo âu, nhưng họ quyết định không nói gì với ai. Trước giáo viên,chỉ dám nói rằng Trà bị ốm nặng.

Cả tuần trôi qua, cơn ác mộng vẫn không chấm dứt. Khiêm chỉ có thể liên lạc với Thu Uyên để biết tình hình của Trà. Chị nói rằng mẹ của Trà - bà Nga, đã nhốt con bé trong phòng. Đến bữa, bà chỉ đưa đồ ăn qua khe cửa, cấm Trà tiếp xúc với bất kỳ ai, kể cả chị gái mình.

Gần Tết Nguyên Đán, không khí vui tươi ngập tràn khắp nơi, nhưng nhóm của Khiêm lại chẳng thể an lòng. Họ cảm giác như thời gian đang đếm ngược, và Trà đang bị rút cạn từng chút sinh lực trong căn phòng tối tăm đó.

Họ quyết định kéo nhau tới nhà Trà.

Lần đầu tiên, nhóm Khiêm đứng trước cổng nhà Trà, đối mặt với bà Nga, ánh mắt như có thể cắt đôi mọi lời biện minh.

"Cháu chào bác, bọn cháu đến thăm Trà ạ," Bảo Anh lên tiếng, cố gắng giữ vẻ lễ phép.

Nhưng bà Nga không để họ nói thêm lời nào.

"Về đi. Trà không cần bọn mày quan tâm!" Giọng bà sắc lạnh, ánh mắt đầy sự đề phòng.

"Dạ… nhưng tụi cháu lo cho bạn ấy. Bác để tụi cháu gặp Trà một chút thôi, được không ạ?"

"Tôi nói là về đi!" Bà Nga quát lớn, đôi mắt đỏ ngầu như một ngọn lửa thiêu đốt mọi lời phản kháng.

Cả đám nhìn nhau lặng lẽ rời đi, nhưng quyết tâm của họ không hề bị dập tắt. Ngày hôm sau, họ quay lại. Rồi lần nữa. Và lần nữa.

Mỗi lần như thế, bà Nga đều đứng chắn trước cổng, đôi mắt đầy sự giận dữ. Nhưng lần nào cũng vậy, nhóm Khiêm chỉ đứng lặng, ánh mắt kiên định, không một chút sợ hãi.

Lần thứ năm, khi nhóm bạn quay lại, bà Nga vẫn đứng đó, giọng quát tháo chói tai. Nhưng lần này, có điều gì đó khác biệt.

Thu Uyên từ trong nhà chạy ra, gương mặt tái nhợt, đôi mắt tràn ngập sự hoảng hốt.

"Mẹ ơi!" Giọng chị run rẩy. "Con… Con không nghe thấy tiếng em nữa!"

Câu nói như sét đánh ngang tai. Bà Nga đứng chết lặng trong giây lát, đôi mắt trừng trừng nhìn về phía căn phòng của Trà.

Không ai nói thêm lời nào. Khiêm cũng đẩy cánh cổng, nhân cơ hội tất cả lao vào.

Trước cửa phòng, đúng là chẳng chút động tĩnh. Bà nga gọi, chị Uyên cũng gọi, nhưng bên trong chẳng hồi âm, chìa khóa cũng vô phương cứu chữa.

Khiêm đánh liều, dùng thân mình phá cửa. Cánh cửa mở ra, để lộ một căn phòng tối tăm, lạnh lẽo, im lặng đến đáng sợ… Trà cùng con dao đẫm máu dưới

Căn phòng chờ bệnh viện lạnh lẽo đến khó thở. Ánh đèn huỳnh quang trắng bệch chiếu lên những gương mặt lo âu, mệt mỏi. Khiêm, bà Nga, và Thu Uyên ngồi lặng lẽ trong sự căng thẳng nặng nề. Tiếng bước chân qua lại, tiếng máy móc từ phòng cấp cứu vang lên từng nhịp đều đặn, nhưng không ai trong số họ nghe thấy. Mọi sự chú ý đều dồn vào cánh cửa phòng nơi Thu Trà đang nằm, không biết sống chết ra sao.

Bỗng nhiên, tiếng của bà Nga vang lên, như một lưỡi dao xé toạc bầu không khí:

"Tất cả là tại lũ chúng mày!"

Khiêm ngẩng đầu lên, đôi mắt đỏ ngầu, chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra. Dương Anh, Bảo Anh, và Tuấn Anh cũng đứng lặng người.

"Chúng mày rủ rê nó đi chơi, chúng mày làm nó uống rượu, đưa nó vào những chuyện điên rồ này. Nếu nó có mệnh hệ gì… tao sẽ không tha cho chúng mày đâu!"

Giọng bà Nga đầy oán hận, đôi mắt rực lửa nhìn thẳng vào đám trẻ.

Khiêm siết chặt nắm đấm, lòng trào lên sự phẫn nộ. Nhưng cậu chưa kịp phản ứng, thì Thu Uyên đã đứng bật dậy.

"Mẹ!" Giọng cô vỡ òa, đôi mắt đỏ hoe, nước mắt giàn giụa. "Em bị như thế này là tại mẹ! Là mẹ, mẹ có hiểu không?"

Bà Nga quay phắt sang, ánh mắt lạnh lùng như dao cắt. Bà giơ tay lên, định vả thẳng vào mặt Thu Uyên.

Nhưng Khiêm nhanh như chớp chặn lấy cánh tay bà. Giọng cậu trầm nhưng vang vọng, từng lời như muốn đâm sâu vào tim bà Nga.

"Bác, bác còn chưa nhận ra sao? Trà thành ra như thế là vì ai?"

Khiêm rút điện thoại từ túi quần, đôi tay run rẩy mở từng đoạn tin nhắn, từng mẩu trò chuyện mà Trà đã gửi cho mình. Mỗi câu chữ trên màn hình là một vết dao cứa vào trái tim của những người còn lại.

[Tao hận mẹ.]

[Mẹ không thương tao như ngày bố còn sống.]

[Tao chỉ là thứ để mẹ trút giận.]

[Tao muốn đi cùng bố.]

Khiêm lướt qua những tin nhắn đó, những dòng tin nhắn còn lại là những an ủi, động viên từ phía cậu. Có lẽ trong những lần ấy, đã từng có lần khiến Trà không còn suy nghĩ bồng bột.

Dương Anh, Bảo Anh, và Tuấn Anh giờ mới vỡ lẽ. Ánh mắt mấy đứa nhìn Khiêm, rồi lại nhìn bà Nga, đầy sự căm phẫn và đau lòng.

"Mẹ! Mẹ thấy chưa?" Thu Uyên hét lên, giọng lạc đi vì nước mắt. "Mẹ ác lắm! Mẹ chỉ biết trách em con, chỉ biết đổ lỗi! Mẹ không thương chúng con nữa ạ, hay mẹ muốn hai chị em con chết theo bố mẹ mới vui?"

Bà Nga chết lặng.

Những lời nói của Thu Uyên như những xé nát cả không gian của bệnh viện và là mũi dao trí mạng đâm thẳng vào lòng bà Nga. Cả người bà run rẩy, đôi chân như không còn sức đứng vững. Bà ngồi thụp xuống ghế, đôi mắt thất thần.

Lúc này, bà Nga mới nhận ra, tất cả những gì Trà phải chịu đựng đều là vì bà. Từ ngày chồng mất, bà để nỗi đau và sự oán hận của mình cuốn lấy tâm hồn. Bà biến Trà thành nơi trút giận, quên mất rằng con gái cũng là máu thịt, cũng cần được yêu thương.

"Tôi… tôi sai rồi… Tôi không xứng làm mẹ…" Bà thì thào, nước mắt rơi từng giọt xuống sàn lạnh ngắt.

Không ai nói gì thêm. Cả căn phòng chờ chỉ còn tiếng nấc nghẹn của bà Nga.

Cánh cửa phòng cấp cứu bật mở, một bác sĩ bước ra. Cả nhóm lập tức lao tới.

"Người nhà bệnh nhân Bùi Thu Trà?"

"Dạ, là chúng cháu." Khiêm vội đáp, giọng run run.

Bác sĩ tháo khẩu trang, nở một nụ cười nhẹ:

"Bệnh nhân không sao rồi nhé. Ban đầu em ấy có ý định tự tử, nhưng vết cắt không sâu, chưa đến mạch máu. Cái chính là do em ấy khóc quá nhiều và nhịn ăn suốt mấy ngày nên mới ngất xỉu. Chỉ cần ăn uống và nghỉ ngơi đầy đủ là sẽ hồi phục."

Vừa nghe, như trút được tảng đá đè nặng trên ngực. Khiêm khuỵu xuống ghế, đầu gục vào tay, mắt nhắm nghiền, hốc mắt cậu đỏ rồi.

Mọi chuyện sau hôm đó, tạm quay trở về quỹ đạo thường ngày.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro