Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 42: An toàn rồi

                       "Trăm câu hứa thừa,
                         Chẳng bằng thật ý.
                        Vạn lời thương nghĩ,
                        Đúng hướng mới ghi."
                        -Vũ Dương Bảo Anh-

Tôi đưa tay lên trán, khẽ cắn môi, bất lực với cái cách mà Bảo Anh tự dưng trở thành cao thủ tán gái nhờ "cố vấn tình trường" là con bé Hoàng Hạnh, cái đứa chưa từng yêu ai nhưng triết lý thì nhiều vô kể. Nhưng điều khiến tôi tò mò nhất là… họ gặp nhau khi nào?

"Ủa, anh ấy chưa kể chị hả? Hôm trước em nhờ anh đèo em qua nhà bà ngoại. Lúc đó anh Bảo Anh còn ghen vì thấy chị đi với một anh nào cơ!" Hạnh vừa nói vừa nhìn tôi với ánh mắt đầy ý tứ.

Tôi sững lại, nheo mày nhớ lại. Hóa ra cái hôm tôi thừa nhận mình cũng ghen tuông vì Bảo Anh cứ nửa nạc nửa mỡ, lúc tốt lúc không với tôi, nên mới đi cùng Anh Tùng.

Rõ ràng đang buồn bực, thì cậu ấy đã có một câu trả lời rõ ràng qua ánh mắt ấy. Nhưng tôi, lúc đó không đủ tinh ý nhận ra. Tôi thật sự ngốc nghếch như lời Bảo Anh từng nói.

Tôi cười nhạt, nhéo má Hoàng Hạnh, trêu:
"Chắc ông ý muốn giấu chị vụ này đây mà. Mai chị phải dạy cho một bài học mới được."

Hạnh cười khúc khích, tay kéo tôi đi tiếp. Vừa đi, nó vừa thao thao bất tuyệt:

"Anh Bảo Anh tốt lắm đấy, lại còn đẹp trai. Chị công khai rồi thì phải giữ kỹ nha, không là mất lúc nào không hay đâu!"

Tôi lắc đầu cười cười, nhìn cô em gái nhỏ đang làm ra vẻ bà cụ non. Con bé này vừa đáng yêu, vừa sắc sảo, kinh nghiệm tình trường như chuyên gia, cỡ thằng Tuấn Anh lớp tôi, mà yêu ai thì chưa thấy bao giờ. Nhưng đúng là... lời em nó nói không phải không có lý.

Nhìn Hạnh, tôi hạ giọng:

"Em là người đầu tiên chị kể chuyện này đấy."

Hạnh bỗng đứng khựng lại. Tôi không kịp dừng, va nhẹ vào lưng nó. Con bé im lặng, không nói một lời, khiến tôi hơi hoang mang.

"Ủa? Sao vậy? Em thấy chị với Bảo Anh giấu chuyện này kỳ lắm à?"

Nhưng Hạnh không trả lời. Chỉ im lặng, từ từ đưa tay chỉ về phía trước.

Tôi ngước lên, theo hướng ngón tay của Hạnh.

Ngay trong quán kem mới mở, nơi mà chỉ cách đây vài hôm, tôi và Bảo Anh còn ngồi, hiên tại, ở cái bàn quen thuộc ấy, Bảo Anh đang ngồi. Nhưng đối diện cậu ấy, chỗ tôi hay ngồi, là một người khác.

Đặng Kỳ Duyên.

Cô gái mà gần đây cứ như cái đuôi của Bảo Anh, liên tục tìm cách tiếp cận cậu ấy. Mọi lời đồn thổi, mọi ánh mắt bàn tán... hóa ra không chỉ là tin đồn.

"Em nghĩ... đến lúc chị phải công khai rồi, đúng không?" Hạnh đứng bên cạnh, nhỏ nhẹ nhưng dứt khoát.

Tôi không trả lời. Bước chân như bị đóng băng, tôi chỉ đứng đó, nhìn chằm chằm vào hai bóng người trong quán kem. Tại sao? Cậu ấy đang làm gì? Đừng bảo vì chuyện lúc sáng nên cả gan hẹn Duyên đi chơi nhé.

Hạnh khẽ lay tay tôi, giọng vẫn trong trẻo :

"Chị thử nghĩ xem, có nhỡ làm gì để anh ấy giận không? Mà chị kia là ai? Em thấy không xinh bằng chị Dương Anh đâu."

Tôi mím môi, cố nặn ra một nụ cười mà chẳng thành. Giọng tôi trầm xuống:

"Chị biết kia là ai... Chỉ là không chắc chắn những suy nghĩ của chị về chuyện này đúng hay không."

Ánh mắt tôi dán chặt vào cái bàn bên trong quán, nơi Duyên cầm ly matcha latte lên uống, khuôn mặt rạng rỡ, nụ cười thoải mái. Và Bảo Anh... cũng đang cười.

Không một chút căng thẳng. Không một chút gượng gạo.

Tôi thầm nghĩ, có lẽ Bảo Anh chỉ đang cố xử lý vụ phốt confession gần đây liên quan đến tôi. Nhưng... nếu chỉ là xử lý thì tại sao lại thoải mái đến thế? Tại sao Duyên lại cười đùa? Và tại sao cậu ấy cũng cười?

Tôi quay sang Hạnh, tôi thấy bé nó đang cầm điện thoại, cười tủm tỉm. Tôi không hiểu, sao có thể bình thản như vậy trong tình huống này?

"Hạnh... biết chị đang buồn không?"

Con bé giật mình, vội cất điện thoại vào túi, rồi bất ngờ nắm tay tôi kéo đi. Tôi sững sờ, không tin nổi sự gan dạ của nó.

"Ủa, từ từ! Đừng manh động! Chị không gan tới mức đó đâu!"

Hạnh quay lại, nhìn tôi bằng ánh mắt kiên định, hạ giọng thì thầm nhưng như muốn đấm thẳng vào tim tôi:

"Nếu không đi thì chị mất người yêu đó."

Tôi lặng người. Mặc dù không đủ tự tin nhưng thấy Hạnh nói đúng.

Nhưng rồi tôi cúi đầu, bước lùi lại, tay giật khỏi tay Hạnh. Thở dài, tôi cười nhạt, tự nhủ sẽ không sao... Nếu chúng tôi chỉ đi đến đây, thì tôi tôn trọng Bảo Anh. Tôi thật sự đúng đắn khi chưa công khai chuyện này.

Có một người như Bảo Anh bên cạnh...

Một người hoàn hảo đến mức người ta ngỡ cậu ấy bước ra từ tiểu thuyết: đẹp trai, thơm, tài giỏi, gia đình có điều kiện, luôn thương tôi, lo cho tôi từng chút một. Chỉ tháng qua, tôi đã được sống trong những khoảnh khắc đáng yêu mà chưa từng nghĩ tới. Nhưng tôi biết, có lẽ những khoảnh khắc ấy sắp kết thúc.

Tôi hiểu rõ lý do mình không muốn công khai.

Lý do thứ nhất: Tôi không xứng với Bảo Anh. Chúng tôi quá chênh lệch, từ ngoại hình, từ sự tự tin đến gia cảnh. Đi bên cạnh cậu ấy, tôi chỉ thấy mình bé nhỏ và tầm thường.

Lý do thứ hai: Tôi sợ. Sợ một ngày cậu ấy sẽ nhận ra, ngoài kia có những cô gái tốt hơn tôi, xinh hơn, giỏi hơn, hoàn hảo hơn. Người mà cậu ấy xứng đáng hơn là tôi.

Và... lý do cuối cùng: Tôi không muốn Bảo Anh phải chịu những lời đùa cợt, trêu chọc hay ánh mắt soi mói của người khác. Những điều đó sẽ khiến cậu ấy khó chịu, và tôi không muốn làm phiền Bảo Anh thêm chút nào nữa.

Nếu có ngày chúng tôi dừng lại, tôi muốn mọi thứ diễn ra lặng lẽ. Không ai biết, không ai hỏi, không ai bàn tán.

Đứng giữa mớ suy nghĩ mông lung, tôi mím môi, nén lại từng giọt nước mắt. Thôi vậy… nếu đây là hồi kết, thì hãy để nó đến thật nhẹ nhàng.

Nhưng Hạnh không nghĩ vậy.

"Thời điểm này là để vui, chứ không phải để buồn. Tin em đi, theo em!" Con bé nghiêm túc kéo tay tôi, lôi xềnh xệch vào trong. Tôi chưa kịp định thần thì đã bị dẫn thẳng vào quán như một con rối, mặc cho ánh mắt của Bảo Anh và Kỳ Duyên đổ dồn vào tôi.

Mặt tôi đỏ bừng, tay vội bấu chặt lấy Hạnh: "Hạnh, em làm gì thế?!"

Con bé chỉ cười đầy tự mãn rồi buông tay tôi ra, lùi lại đứng sau như muốn trả lại tôi cho Bảo Anh.

Hạnh ơi, đừng ác với chị vậy chứ.

"B... Bảo Anh…" Tôi lắp bắp, đôi mắt hoảng sợ nhìn cậu ấy, chẳng biết phải nói gì.

Bảo Anh cúi đầu cười, cái kiểu cười nửa miệng trêu chọc như thường ngày. Cậu bước chậm rãi về phía tôi, khiến không gian giữa chúng tôi càng lúc càng nhỏ.

"Dương Anh nhà chúng ta sắp khóc rồi thì phải."

Đôi má tôi đỏ rần, chỉ biết đứng cứng đơ tại chỗ, không dám nhìn thẳng.

Phía bàn đối diện, Kỳ Duyên bỗng buông ly matcha latte xuống, hai tay nắm chặt chiếc ly, khuôn mặt có chút gượng gạo nhưng vẫn mỉm cười:

"Chắc Dương Anh hiểu lầm gì đó, đúng không? Tớ trả lại người yêu cho cậu. Xin lỗi."

Duyên đứng dậy, chỉnh lại áo khoác rồi lặng lẽ rời đi. Tôi nhìn theo bóng lưng cậu ấy, lòng vẫn rối như tơ vò, rồi quay lại đối diện với Bảo Anh:

"Lại bày trò gì nữa vậy?"

Hạnh đứng phía sau, khoái trá cười: "Chị thử đoán xem."

Bảo Anh không trả lời ngay, thay vào đó cậu tiến đến, đột ngột kéo tôi vào lòng, cái ôm chặt khiến tim tôi khựng lại. Cảm giác như tất cả sự giận hờn và lo lắng của tôi tan biến ngay trong khoảnh khắc ấy.

Hạnh ở phía sau lại chen lời: "Chị Dương Anh ơi, anh Bảo Anh thành công xóa sạch mấy tin đồn bậy bạ về chị trên confession rồi đấy!"

Tôi giật mình: "Ủa, sao em biết?"

Bảo Anh cúi đầu, thì thầm vào tai tôi:
"Dương Anh, ngoan, nói cho anh nghe lý do vì sao em không muốn công khai, được không?"

Tôi mím môi, lẩm bẩm đủ để Bảo Anh nghe:

"Tại vì… em không xứng với anh. Em sợ mọi người sẽ nói ra nói vào, sợ anh sẽ hối hận, và… sợ sau khi công khai, anh sẽ thấy phiền vì em."

Bảo Anh nghe xong, khẽ thở dài, rồi nhẹ nhàng gõ lên trán tôi:

"Dương Anh, nghe này. Nhịp tim mỗi con người đều có giới hạn, nhưng bên cạnh em, bỏ lỡ một chút mới là điều anh hối hận. Yêu Dương Anh mà phiền á? Anh chỉ thấy thương thôi."

Tim tôi như tan chảy trước câu nói ấy. Tôi chưa kịp phản ứng, Bảo Anh đã cười cười, ghé sát hơn:

"Bảo Anh chỉ thích mỗi em thôi. Chúng ta công khai được không?"

Mắt tôi rưng rưng, lần này là vì sự chân thành của Bảo Anh, tôi lao vào ôm chặt cậu ấy, gật đầu thật mạnh:

"Được… Công khai."

Ngay lập tức, một tiếng hò reo vang lên từ xung quanh:

"ĐỒNG Ý RỒI!!!"

Tôi giật bắn mình, vội buông Bảo Anh ra, quay lại nhìn thì thấy… nguyên lớp tôi đang đứng đó, vỗ tay rần rần. Pháo giấy bay tứ tung, tiếng hò reo không dứt.

"Ủa?!" Tôi há hốc miệng.

Tuấn Anh, Lệ Chi, Gia Bảo, Kim Ngọc, Hải Đăng, Mạnh Hòa, Khánh Phương, Bảo Ngọc, Tuệ Minh... Gần như cả lớp đứng đó hò reo.

Tuấn Anh hí hửng hét lớn: "Dương Anh sướng nhé! Bảo Anh bỏ cả đống tiền thuê tụi này bày trò đấy!"

Tôi quay sang Hạnh, nhìn em nó nghi hoặc:
"Em cũng tham gia à?"

Hạnh không trả lời, chỉ giơ cái điện thoại lên, mở group chat "Dự Án Công Khai Đại Ca & Bà Hoàng" cho tôi xem.

"Tất cả kế hoạch đều do bé Hạnh triển khai đấy." Tuấn Anh chen vào tung hô Hoàng Hạnh.

Tôi chết sững. Từng chi tiết ùa về: cái cách Hạnh rủ tôi đi chơi, liên tục nhắc về Bảo Anh, thậm chí cả nụ cười bí hiểm trên môi. Hóa ra… tất cả là một kế hoạch lớn.

Tôi quay sang nhìn Bảo Anh. Cậu ấy chỉ mỉm cười, đưa tay xoa đầu tôi, giọng dịu dàng:

"Anh muốn cả thế giới biết rằng anh thích em."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro