Chương 41: Cho em cảm giác an toàn được không?
Dương Anh' s POV
Bảo Anh bị đám con trai trong lớp vây quanh, tiếng cười đùa vang lên không ngớt. Tôi đứng ngoài, nhìn cái dáng vẻ ung dung nhưng vẫn toát lên sự bực mình của cậu ấy, lòng bỗng thấy bất an. Chắc chắn cậu ấy giận tôi vì lỡ thốt lên câu "nó" ban nãy. Nhưng tôi không còn cách nào khác!
Tôi vội giơ tay nắm ra nắm vào ra hiệu, ánh mắt như muốn nói: "Ra đây đi, mình cần nói chuyện." Bảo Anh ngước lên, bắt gặp ánh mắt của tôi, rồi bất ngờ rời khỏi đám con trai, sải bước dài về phía cửa lớp. Tôi như con thỏ thấy sói, cúi gằm mặt rồi nhanh chân chạy trước, thẳng xuống nhà xe, cần bảo toàn tính mạng trước cái đã.
Chưa kịp thở phào, tôi cảm giác cặp sách mình bị ai đó kéo giật lại từ phía sau. Chẳng cần quay đầu, tôi cũng biết ai, cái mùi hương nho sữa nhè nhẹ thơm đặc trưng này chỉ có Bảo Anh.
“Nào, nào… Định trốn ai thế?” Giọng cậu ấy vang lên, trầm và rõ ràng, nhưng đầy vẻ đắc ý.
Tôi phản kháng, cố gắng giằng cặp lại, nhưng sức tôi so với cậu ấy chẳng khác gì một con mèo con bị nhốt trong móng vuốt của một con cáo già.
“Buông ra! Bảo Anh, buông ra ngay!” Tôi hét khẽ, giọng đầy tuyệt vọng.
“Không buông. Còn định chạy nữa không?” Bảo Anh nhướng mày, nhìn tôi ác độc.
Tôi chưa kịp nói gì thì một giọng nói vọng lên từ phía sau:
“Đấy, đấy, lại trêu nhau nữa. Nói yêu nhau lại chối.”
Tôi quay phắt lại. Khôi. Đúng là tên phá đám số một. Nó đang khóa cửa lớp rồi bước tới, nhìn tôi với vẻ mặt không thể khoái trá hơn. Phía sau là cả một đội cổ động viên nhiệt tình của lớp.
“Thì thầm to thế! Ai trêu ai? Không có gì hết!” Tôi hét lớn, nhưng không quên nhìn Bảo Anh bằng ánh mắt tóe lửa.
Chưa kịp dứt lời, giọng Thu Trà đã vang lên từ dưới lầu:
“Dương Anh ơi! Ủa… sao tập trung đông thế này?”
Tôi lập tức vứt bỏ liêm sỉ, chạy về phía Trà như thể con bé là vị cứu tinh duy nhất của đời tôi. Vừa ôm eo Trà, tôi vừa đáng thương gào lên:
“Cứu tao! Bảo Anh bắt nạt tao!”
Thu Trà nhìn tôi, rồi lại nhìn Bảo Anh, cười cười. Nó chống nạnh, cây thước gỗ trong tay khẽ gõ xuống sàn, rồi tiến về phía Bảo Anh:
“Lớn rồi đừng trêu vợ nữa nha con.” Miệng vừa nói, tay gõ gõ cây thước lên đầu Bảo Anh.
Tôi chết sững. “Vợ”? Nó đang làm mọi chuyện tệ hơn gấp trăm lần thì phải.
Bảo Anh khẽ nâng khóe môi, đáp trả không chút do dự:
“Bảo vợ tao ngoan trước đi đã.”
Ồ! Cả đám con trai cùng đồng thanh kêu lên một tiếng to. Tôi đứng đó, hoàn toàn câm nín. Đừng nói cậu ấy muốn trả đũa tôi, làm mọi chuyện công khai ngay bây giờ nhé?
Tôi lắc đầu, ánh mắt cầu khẩn nhìn Bảo Anh, nhưng nhìn đôi mắt kia đắc ý kia, tôi biết là không thể.
Đúng lúc đó, Tuấn Anh và Gia Khiêm xuất hiện từ cầu thang, chúng nó cũng nghe thấy hết. Tuấn Anh hét lên, vẻ mặt không thể nào hớn hở hơn:
“Ủa, vậy là mấy tin đồn gần đây về Bảo Anh với Dương Anh… thật hả?!”
“Thật cái đầu mày.” Tôi hét lên, mặt đỏ như quả cà chua, nhưng lòng lại hoảng loạn khi thấy Bảo Anh bước chậm rãi về phía tôi, như một con sư tử chuẩn bị vồ lấy con mồi.
Thu Trà nhìn cảnh tượng ấy, không quên thêm dầu vào lửa:
“Yêu nhau thì công khai đi! Trốn gì nữa? Đúng không, Bảo Anh?”
Tôi cáu. Thật sự cáu.
Đến nước này thì vượt quá giới hạn chịu đựng của tôi rồi. Bảo Anh cứ tiến lại gần, ánh mắt cậu ấy vừa dịu dàng vừa như trêu ngươi khiến tôi chỉ muốn hét lên. Không kịp nghĩ ngợi gì nữa, tôi quay người chạy.
Chạy thục mạng, bỏ lại ánh mât và sự ngạc nhiên của rất nhiều người. Lúc chạy xuống cầu thang, tôi mới thấy hóa ra việc tập võ không chỉ giúp tự vệ mà còn giúp… chạy trốn nhanh hơn.
Khi cách đủ xa, tôi quay đầu hét vọng lên, giọng dõng dạc:
“ĐÉO YÊU ĐƯƠNG GÌ ĐÂU NHÉ! BẢO ANH YÊU KÌ DUYÊN C1 RỒI!”
Tiếng vọng vang khắp hành lang. Đám bạn trên tầng chắc chắn nghe rõ từng chữ, còn tôi hả hê vì cuối cùng cũng “trả đũa” được cái trò chọc ghẹo của Bảo Anh.
Nhưng đúng lúc tôi định xoay người đi thì…
“Ui da!”
Tôi đâm sầm vào ai đó. Phản xạ nhanh hơn cả suy nghĩ, tôi kêu lên đau đớn.
“ĐẬU MẸ, MÙ HẢ?!”
Giọng nữ vang lên, đầy gắt gỏng. Tôi ngẩng lên nhìn, chỉ thấy một cái bảng tên rơi xuống đất. Đặng Kì Duyên. To tổ chảng. Đúng là oan gia ngõ hẹp mà.
Vội vàng nhặt bảng tên lên, tôi lắp bắp:
“À… Xin lỗi cậu nhé. Tớ không cố ý…”
Tôi chìa tay định trả lại bảng tên thì bị cậu ta giật phắt lấy, ánh mắt khó chịu như thể tôi vừa phạm trọng tội.
“Ơ… Xin lỗi mà?” Tôi cố gắng bày tỏ thành ý.
Nhưng Đặng Kì Duyên, với dáng vẻ xinh xắn mà khó ưa, lại vênh váo đáp:
“Ủa, bạn Dương Anh đây hả? Nay không đi cùng chồng tớ nữa à?”
Tôi đơ người, não chưa kịp xử lý thông tin. “Chồng ai cơ?”
“Vũ-Dương-Bảo-Anh.” Cậu ta nhấn mạnh từng chữ một, nụ cười như muốn tuyên chiến với tôi.
Tôi hơi sốc, nhưng nhanh chóng gật gật đầu, cố tỏ vẻ bình thản. Đúng lúc đó, tiếng bước chân dồn dập vang lên từ cầu thang. Đám bạn chắc chắn đang đổ bộ xuống đây rồi. Tôi không muốn bị kéo vào bất kỳ màn drama nào nữa.
Trước khi quay đi, tôi cười nhạt, bỏ lại một câu:
“Chồng ai thì sớm thôi, cậu sẽ biết. Mà chuẩn bị tinh thần trước đi nhé, kẻo biết lại buồn.”
Nhìn vẻ mặt cứng đờ của Đặng Kì Duyên, tôi nhịn cười chạy thẳng ra nhà xe. Thật sự hả hê. Màn đấu khẩu đầu tiên với “tiểu tam” hóa ra cũng không tệ lắm.
Hứ! Nhỏ đó nghĩ gì đòi nhận anh bé nhà tôi là chồng?. Chính thất còn đang chễm chệ ở đây mà trà xanh dám vênh mặt như thể cả thế giới thuộc về nó.
Đang rủa thầm trong bụng thì thấy Bảo Anh thong thả bước ra bãi xe, ánh mắt hơi cau lại, rõ là vẫn còn giận. Tôi vội vàng bật chế độ “dễ thương hết nấc”, bày ra bộ mặt hối lỗi, cặp mắt long lanh như sẵn sàng rơi lệ.
Nhưng không ăn thua.
Bảo Anh vẫn lạnh lùng, chẳng thèm nhìn tôi, chỉ lặng lẽ lấy mũ bảo hiểm đội lên đầu tôi. Đáng yêu kinh khủng! Tôi suýt quên mất là mình đang cố dỗ cậu ấy chứ không phải ngồi đây ngắm cậu ấy.
Khi thấy đám bạn trong lớp đứng nhìn lom lom, Bảo Anh lại càng khó chịu, tự đội mũ cho mình rồi ngoảnh mặt đi. Tôi lén nhìn khuôn mặt cậu ấy, vẫn đẹp trai như mọi khi nhưng thêm một chút giận dỗi, làm tôi vừa muốn cười vừa muốn dỗ.
Chết thật, hôm nay mình đùa quá trớn rồi, phồng má phụng phịu. Nhưng nhìn vẻ mặt thất vọng của vài đứa trong lớp, tôi cũng… hơi khoái.
Trên đường về
Tôi ôm chặt lấy eo Bảo Anh, mặc kệ cái sự lạnh lùng của cậu ấy. Không khí giữa chúng tôi im lặng một cách kỳ lạ. Cuối cùng, cậu ấy lên tiếng, giọng trầm ấm mà hơi chua chát:
“Bé quậy đủ chưa?”
Tôi gật đầu như gà mổ thóc, mặt dày tận hưởng mùi hương trên áo Bảo Anh.
Cậu ấy thở dài, hỏi tiếp:
“Hôm nay anh có nhiều tâm sự đấy. Em có muốn nghe không?”
Tôi hơi khựng lại, má vẫn tựa vào vai cậu. Tôi biết mà, từ lúc mấy trò đùa ngu ngốc trong lớp bắt đầu, tôi đã thấy rõ khuôn mặt buồn buồn của Bảo Anh.
“Dương Anh xin lỗi, Dương Anh sai rồi.” tôi lí nhí.
Bảo Anh khẽ nhíu mày, giọng trầm thấp nhưng mang đầy thất vọng:
“Tại sao không thể công khai?”
Tôi cắn môi, tay bấu chặt vào áo cậu, chậm rãi đáp:
“Thật sự chưa đến lúc…”
Cậu ấy không nói gì nữa, chỉ lái xe chầm chậm. Lúc đó, tôi biết mình đã làm Bảo Anh thất vọng rất nhiều, nhưng tôi cũng có những lý do riêng, những nỗi lo mà tôi chưa thể nói ra được.
Buổi tối hôm đó.
Tôi đang nằm trên giường, lăn qua lăn lại tự trách bản thân thì chợt nghe tiếng gọi lanh lảnh ngoài cổng:
“Chị Dương Anh ơi!”
Tôi bật dậy, chạy nhanh xuống, vừa thớng nhìn đã đoán ngay là Hạnh, bé hàng xóm đáng yêu.
“Ủa, Hạnh hả? Rủ chị đi chơi đúng không?”
Hạnh gật đầu lia lịa, nụ cười tươi rói. Thế là hai chị em tôu dắt nhau đi bộ, vừa đi vừa nói đủ chuyện trên trời dưới đất. Nhưng tôi thề nói chuyện với bé này rất cuốn, một khi nói thì quên lối về.
“Sắp thi vào 10 rồi đó. Khảo sát vừa rồi điểm cao không?” Tôi dò hỏi, cũng hơi lo cho con bé.
Hạnh phẩy tay, mặt tỉnh bơ:
“Ổn chị ơi, hai đợt khảo sát em tầm 39-40 điểm thôi.”
Tôi xoa đầu Hạnh, không quên tỏ vẻ nể phục:
“Giỏi hơn chị hồi trước rồi. Trước chị học dốt toám lắm, toàn bị kéo xuống.”
Hạnh nhìn tôi, ngạc nhiên hỏi:
“Ủa? Người yêu chị là anh Bảo Anh đẹp trai đúng không? Nghe nói hồi cấp 2 anh ấy toàn đứng nhất huyện, giải nhì thành phố, còn được giải ba quốc gia nữa.”
Tôi đứng hình.
“Khoan đã… Sao em biết nhiều thế?”
Hạnh nhảy cẫng lên, miệng cười toe toét:
“Vậy là chị thừa nhận rồi nha! Anh chị yêu nhau, đúng không? Không hổ danh đại ca xóm liều Bảo Anh, quá đỉnh luôn!”
Tôi ú ớ chưa kịp phản bác thì con bé đã cười khanh khách trêu đùa: "Sư phụ Bảo Anh đứng trước mặt chị nè."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro